[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 9



Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đi xuống tầng, tiếng động trong phòng bếp vẫn vang lên không ngừng từ khi còn sớm, nhưng phải đến tận khi, hắn đặt bước chân xuống bậc thang cuối cùng, mùi hương trà nhè nhẹ mới bắt đầu thoang thoảng nơi đầu mũi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, bàn tay tùy tiện chống bên má, ánh mắt khẽ mềm đi nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi làm bánh, thanh âm trầm thấp vang lên:

“ Em làm ta ngạc nhiên đấy, còn biết làm bánh sao?”

“ Có gì mà ngạc nhiên?” 

Tiêu Chiến không quay đầu lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng chau mày bĩu môi của cậu khi trả lời hắn. Nghĩ đến đây, khóe môi lại không nén được hơi cong lên, giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt:

“ Vốn dĩ em đã rất đáng ngạc nhiên rồi, bé con.”

Tiêu Chiến mím môi không đáp, cái đầu nhỏ chợt cúi xuống càng thấp. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng lẩm bẩm quen thuộc truyền đến từ chàng trai trước mặt:

“ Cả ngày chỉ biết nói mấy lời sến súa, thứ ma cà rồng kì cục.”

Vương Nhất Bác khẽ rũ mắt không nhìn bóng lưng cậu nữa, làn môi mỏng hơi mím lại, nhịn cười đến mức yết hầu khẽ rung lên. Hóa ra bị mắng chửi cũng có thể vui vẻ đến vậy.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong tiếng làm bếp, từ âm thanh máy đánh trứng rè rè đến âm thanh lò vi sóng chậm rãi quay từng vòng, cuối cùng là tiếng rắc bột trà xanh lên lớp kem tươi ẩm ướt mang theo hương trà thơm dịu thấm đẫm không khí.

Tiêu Chiến tháo găng tay ni lông ra, hài lòng nhìn thành phẩm rồi cẩn thận bê đĩa bánh ra bàn. Tạp dề vẫn đeo bên hông, cậu im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, mười ngón tay bám vào mép bàn, đôi mắt đen láy nhìn hắn không chớp.

Vương Nhất Bác thu hết dáng vẻ háo hức mong chờ của cậu vào trong mắt, hắn  khẽ nhếch môi, cầm chiếc nĩa nhỏ trên bàn lấy một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngậy của trứng hòa với chút ngọt nhẹ của đường nhanh chóng tan ra nơi đầu lưỡi, bên trên còn có một lớp kem tươi mát lạnh cùng bột trà xanh thanh thanh ôm trọn lấy vị giác và cả khứu giác. 

“ Thế nào? Ngon không?”

Vương Nhất Bác không đáp, chậm rãi lấy thêm một miếng khác đưa đến trước đôi môi nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu theo phản xạ hé miệng nhận lấy, miếng bánh thơm ngon kích thích vị giác khiến cậu vừa nhai vừa cong cong hai mắt, không để ý rằng chiếc nĩa bạc vẫn chưa thu về.

“ Anh…” Câu nói còn chưa dứt, cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào môi trên, mang theo chút kem tươi ẩm ướt. Tiêu Chiến ngạc nhiên, cổ họng khẽ động nuốt lấy chút bánh cuối cùng trong miệng, có chút ngơ ngác mà nhìn người đối diện.

Chiếc nĩa bạc trong nháy mắt rơi xuống mặt bàn bằng kính, vang lên thanh âm trong trẻo. Ngay khi Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận thức mọi chuyển, cậu đã cảm thấy thân thể bị cánh tay ai đó xoay lại, bàn tay to lớn nắm chặt bên eo, nhanh chóng nhấc bổng lên.

Bên dưới cảm nhận mặt kính trơn láng lành lạnh, Tiêu Chiến ngồi bên mép bàn, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời, con ngươi đen láy khẽ chớp nhẹ, cánh môi hồng nhuận hơi hé. 

“ Bé con.” Thanh âm trầm thấp quen thuộc hiện tại có chút khàn khàn, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vết kem trắng nổi bật trên nơi mềm mại ẩm ướt kia, bàn tay đặt trên eo cậu âm thầm siết lại.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn gương mặt đẹp tựa thiên tiên kia ngày một tiến lại gần, đầu tiên là hơi thở lành lạnh phả nhẹ lên da, sau cùng là cảm giác tê dại nơi cánh môi. Nụ hôn chạm khẽ lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy chút kem tươi ngòn ngọt, rồi bỗng chốc lại biến thành dây dưa cùng triền miên không ngừng. Vương Nhất Bác ngậm lấy cánh môi dưới đầy đặn của cậu, say đắm thưởng thức. Ngón tay thon dài lướt qua vòm ngực, dừng lại nơi mạch máu ấm áp vuốt ve thật chậm. 

Yết hầu khẽ động, Tiêu Chiến theo phản xạ hơi ngẩng đầu, cần cổ tuyệt mĩ căng ra theo từng xúc cảm mà ngón tay hắn mang lại, đôi môi vô thức hé mở. Vương Nhất Bác nắm bắt thời cơ, động tác nhanh gọn tách hàm răng nhỏ, xâm nhập, cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng, không ngừng trêu chọc.

Hơi thở nóng rực của Tiêu Chiến nặng nề hòa quyện với hô hấp bình ổn lành lạnh của Vương Nhất Bác, tưởng chừng trái ngược nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Cảm xúc tê dại khiến trái tim ngây ngẩn, mất đi kiểm soát mà rơi xuống vực sâu, khắp thân thể đều râm ran thứ khát khao vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hàng mi mỏng khẽ rung, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dè dặt đáp lại. Cảm nhận được động tác này của cậu khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc hưng phấn hơn bao giờ hết, đuôi mắt khẽ cong lên, đón nhận đầu lưỡi nhỏ nhắn kia vụng về cọ xát. 

Lớp áo mỏng đã bị kéo lên từ lúc nào, nhường chỗ cho năm ngón tay vuốt ve vòng eo nhỏ. Thân thể Tiêu Chiến hơi run lên, động tác trên môi cũng khựng lại một chút. Vương Nhất Bác cúi sát đầu, vô cùng có kỹ thuật tấn công cánh môi đang dần sưng đỏ. Nụ hôn sâu khiến Tiêu Chiến dường như quên đi những ngón tay vẫn đang nghịch ngợm trên da, cánh tay ôm cổ lại siết chặt thêm một vòng, buông lỏng thân thể đón nhận ma sát từ người trước mặt. Đạt được mục đích, Vương Nhất Bác khẽ cười, xúc cảm nơi đầu ngón tay mềm mịn và ấm áp khiến hắn không nén được thở nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn.

Chiếc bánh ngọt vẫn yên vị trên đĩa, lớp kem tươi trắng chậm rãi tan ra, chảy dọc viền bánh. Hai thân thể cuối cùng cũng tách rời, từ gò má đến đôi tai đều được phủ một tầng mây hồng nhạt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mê man, lóng lánh hơi nước mờ nhạt.

Vương Nhất Bác cong môi, vươn tay xoa nhẹ hai bên má hồng hào của chàng trai trước mặt, sau đó thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình phía bên kia.

Tiêu Chiến không nói, có chút bất mãn cắn cắn môi dưới, hậm hực cúi đầu ăn miếng bánh đã mất đi vài miếng. Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, sắc mặt vui vẻ chống cằm nhìn cậu, đôi mắt phượng không nén được cong cong như ánh trăng đêm hè.

Thế nhưng, khóe môi chẳng mấy chốc lại chậm rãi hạ xuống. Thần sắc có chút ủ rũ, Vương Nhất Bác tùy tiện tựa vào bàn tay, nhìn người phía bên kia, bâng quơ nói:

" Có muốn trả thù cho mẹ em không?"

Năm ngón tay cầm nĩa thoáng chốc cứng lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu liền bắt gặp chút hờ hững cùng lạnh nhạt trong đôi mắt xám tro quen thuộc. Cậu không tự nhiên mà rời mắt, chậm chạp nói:

" Muốn. Nhưng...hiện tại ông ấy lại là, cha anh."

" Chẳng phải cũng là cha em hay sao?"

Tiêu Chiến lặng người, vết thương lòng dù cố che đi thì vẫn mãi nằm ở đó, từng nhát cứa chồng chất nhau, trải dài từ quá khứ cho đến hiện tại.

" Vậy nên, bé con, ý ta muốn nói, đừng để ý đến việc ông ta là cha ta hay không, vì dù có là cha thì cũng chỉ là cái danh mà thôi. Giống như em vậy." Dừng một chút, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn luôn siết chặt chiếc nĩa bạc, ngón cái khẽ vuốt ve, " Nếu em muốn trả thù, ta sẽ giúp em. Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết vậy là đủ."

Màn đêm buông xuống vây lấy cánh rừng rộng lớn, men theo bìa rừng là dòng suối róc rách không một giây ngừng nghỉ, tựa như lòng người mãi chẳng thể yên ả.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc, bàn tay đưa lên muốn chạm vào làn da mềm mại có chút hồng hào đó, nhưng đến cuối cùng lại chậm rãi buông xuôi. Thân nhiệt của ma cà rồng rất thấp, hắn sợ sẽ khiến cậu tỉnh giấc.

Vẫn luôn suy nghĩ về chuyện bản thân không thể đọc được suy nghĩ của đối phương, thế nhưng giữa bọn họ, không ai là người làm được. Giống như Tiêu Chiến hiện tại, cậu không thể biết hắn nghĩ gì, cũng không biết rằng điều hắn đang lo sợ. Vậy nên ngay khi bàn tay to lớn kia vừa hạ xuống, thân thể ấm áp đã nhanh chóng tiến lại gần, chôn mình vào lồng ngực rắn chắc đối diện, khuôn mặt vẫn đang chìm vào giấc mộng vô thức cọ nhẹ.

Vương Nhất Bác không ngờ tới tình huống này, có chút mơ hồ không phản ứng kịp, cả người bất động. Vài giây sau, hắn rũ mi, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy chàng trai trong lòng, Vương Nhất Bác cúi đầu, in môi lên mái tóc mềm, sau đó tùy tiện tựa nhẹ cằm vào đỉnh đầu của cậu, ánh mắt trong thoáng chốc bay về một miền vô định.

Ma cà rồng thuần chủng luôn mang trong người sức mạnh nhưng cũng phải gánh theo những lời nguyền cổ xưa không thể xóa bỏ.

Ví như, không thể giết cha mẹ mình, nếu không sẽ phải chết theo họ.

Magnus vẫn luôn lấy lời nguyền này làm lá chắn cho bản thân, bởi ông ta biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không thể xuống tay với mình. Thế nhưng, cuộc sống ma cà rồng vốn dĩ rất dài, vô vàn điều có thể thay đổi, giống như ông ta sẽ chẳng thể ngờ, rằng trong bài toán ông ta đã tính toán thật kĩ lại xuất hiện một biến số không thể kiểm soát, là Tiêu Chiến.

***

Magnus đứng lấp sau những tán cây rậm rạp, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có con mắt trái đỏ rực lóe lên theo ánh đèn điện trước khoảng sân rộng, bàn tay đặt trên vương trượng siết lại thật chặt. 

Câu chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, ngỡ tưởng đã quên đi, ấy vậy mà ngày đó, chỉ vì một chấm đen dưới khóe môi kia lại khiến mọi ký ức ồ ạt chảy ngược, nhấn chìm ông ta vào đủ thứ cảm xúc hỗn độn.

Thực ra ngày đó, sau khi Vương Nhất Bác quay trở về Trung Quốc, Magnus cũng đã từng đến đây. Vốn dĩ chỉ định đến thăm dò vài ngày, nhưng rồi ông gặp được người phụ nữ ấy khiến kế hoạch của ông cứ lặng lẽ mà thay đổi.

Người phụ nữ ấy, tên là Tiêu Hạ.

Magnus gặp Tiêu Hạ khi ông đang đi dọc con ngõ nhỏ của một góc huyện nghèo. Trận mưa rào đầu hè mới dội xuống không lâu, khắp mặt đất vẫn còn ẩm ướt, đôi lúc còn có vài vũng nước nông sâu rải rác. Magnus sải bước đi, tiếng đế giày đen cao cấp hòa lẫn với tiếng vương trượng gõ từng nhịp lên mặt đất vang vọng khắp con ngõ vắng vẻ. 

Bỗng nhiên, một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, cánh tay gầy giữ lấy khuỷu tay Magnus, kéo người ông lại, giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiếng thở gấp, có lẽ là vì vừa chạy nhanh đến đây:

“ Ngài, Ngài...cẩn thận ổ gà.”

Lúc này Magnus mới cúi đầu nhìn xuống, ngay trước mũi giày bóng lưỡng là vũng nước đục ngầu một màu nâu xám. Người phụ nữ kia vẫn giữ chặt lấy tay ông, cũng không ngẩng đầu mà chỉ chậm rãi nói:

“ Nếu Ngài không ngại, tôi có thể dẫn Ngài về, bình thường cầm gậy đi đã chẳng dễ dàng, hiện tại đường mới mưa nên rất trơn. Đường nơi đây lầy lội khó tránh khỏi có nhiều ổ gà ổ vịt, nếu không quen sẽ dễ đạp chân vào lắm.”

Hóa ra người phụ nữ này thấy ông cầm gậy hơn nữa một mắt xám xịt nên nghĩ ông bị mù sao, vậy nên mới muốn dẫn ông đi?

“ Ngươi biết ta là ai không?” Magnus để mặc người phụ nữ lạ mặt kéo tay mình đi về phía trước, qua một đoạn mới đột nhiên hỏi.

“ Không biết, thưa Ngài.” Người phụ nữ trả lời rất nhanh, sau đó lại quay người nhìn ông một chút, có lẽ thực sự nghĩ rằng ông bị mù. Nhìn xong, lại nhanh chóng quay đi, nói: “ Nhưng có vẻ là một người giàu có.”

Magnus không đáp lại, ánh mắt dừng lại ở mái tóc đen dài đang đung đưa theo từng nhịp chân của người phía trước, từng sợi mảnh tuôn dài đến ngang hông, ở giữa được thắt bằng chiếc nơ trắng cùng viên ngọc trai lớn đính ngay chính giữa.

Đến tận khi Magnus nói đã đến nơi rồi, ông mới chính thức được nhìn kĩ khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Trông qua thì có lẽ vẫn còn trẻ, hẳn là một người phụ nữ gốc Trung Quốc thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, ngũ quan cũng rất hợp mắt, từ đôi mày mảnh mai, hai mắt to tròn đen láy, hai bên má còn vương chút tàn nhang nhàn nhạt, cuối cùng là chấm nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đầy đặn.

Lần đầu tiên Magnus có suy nghĩ, rằng vị Nữ hoàng quá cố từng được người người tung hô nhan sắc kia cùng lắm chỉ là một bông hoa trong lồng kính, được chăm sóc cẩn thận mới có thể khoe sắc, còn người phụ nữ trước mặt ông, lại tựa như bông hướng dương tràn ngập sức sống, tự mình hướng về phía mặt trời chói chang kia, hấp thụ những điều tinh túy nhất để sau đó nở rộ sắc thắm của thiên nhiên đất trời.

Và rồi theo một lẽ tự nhiên, bọn họ đem lòng yêu nhau.

***

Hic, vì em bận quá nên mn ráng chờ khoảng 1 tuần sẽ có 1 chương nhé T^T yêu cả nhà  💚❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật