[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 8



Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng mình, ngón tay luồn sâu vào mái tóc mềm của cậu. Cánh mũi chìm trong hương nắng nhè nhẹ trên người cậu, trái tim bất giác mềm đi, hắn nhẹ giọng nói:

" Muốn nghe ta kể về chuyện lúc nhỏ không?"

Cái đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gật mấy cái, sợi tóc mảnh cọ xát vào lớp vải mỏng trước ngực, mang theo cảm giác ngứa ngáy và tê dại. 

" Người đàn ông kia, là Công tước của vương quốc Anh, Magnus." 

Tiêu Chiến cắn môi, bàn tay nhỏ siết lại thật chặt. 

" Thực ra ký ức về chuyện lúc nhỏ của ta không quá rõ ràng, nhất là ký ức về mẹ ta, thậm chí ta còn không nhớ rõ khuôn mặt của bà ra sao. Sau này khi Magnus xuất hiện, những ký ức lại ngày càng mờ nhạt đi, giống như chưa từng có vậy.”

“ Vậy ông ta không sống cùng anh từ nhỏ sao?”

“ Không, ta nhớ lần đầu tiên gặp ông ta là năm 9 tuổi, sau khi xác nhận là cha con thì mới chuyển đến cung điện."

“ Vậy trước đó, anh sống thế nào? Một mình sao?” Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong đôi mắt đen tuyền là niềm yêu thương và nỗi buồn không giấu hết. Cậu nghĩ đến bản thân mình trước đây, cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi thật sự không hề dễ dàng.

“ Ta không nhớ rõ.” Vương Nhất Bác trả lời, vươn tay vuốt nhẹ đầu mày đang chau lại của cậu, dịu giọng, “ Bé con, em đang đau lòng vì ta sao?”

“ Tất nhiên rồi. Sống một mình, đáng sợ lắm.” Giọng nói cậu nhỏ dần đi theo động tác ôm chặt lấy hắn, cánh tay vòng qua thắt lưng rắn chắc, tựa như đang cố truyền đi hơi ấm cho thân thể trước mặt và cho cả đứa trẻ cô độc hơn một trăm năm trước.

Vương Nhất Bác xoa mái tóc cậu, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. 

Magnus quả nhiên không phải là một người cha tốt đẹp gì. Ông ta nhận lại Vương Nhất Bác là vì biết được năng lực của hắn, đó mới là thứ ông ta thực sự ham muốn. Ông ta muốn thống trị tộc ma cà rồng.

Quãng thời gian ở cùng Magnus, Vương Nhất Bác nói không nhiều, chỉ là vài câu kể ngắn ngủi rằng ông ta muốn giải phóng năng lực của hắn đến mức cực hạn nên đã làm rất nhiều thí nghiệm trên người hắn.

Chất giọng của hắn đều đều vang lên bên tai, thật khó để nghe ra trong đó có cảm xúc gì, hay có chăng cũng chỉ là chút hồi tưởng về quá khứ đã qua. Thế nhưng, Tiêu Chiến lại không thể có cái vè bình thản như vậy.

Cậu nghiến răng, trong đầu không ngừng nghĩ tới, cảnh tưởng Vương Nhất Bác trong hình hài một đứa trẻ bị giam trong phòng tối, sau đó lại bị vô vàn loại máy móc và tra tấn đè nặng lên thân thể bé nhỏ. Lúc đó, hắn đã đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy trái tim mình nhói đến phát đau.

Thế nhưng, bất hạnh đó đã bám lấy Vương Nhất Bác quá lâu, lâu đến mức khiến hắn đã quên đi cả sự đau đớn và buồn khổ.

“ Sau này khi sức mạnh đã được giải phóng thành công, Magnus canh giữ ta càng cẩn thận hơn. Sau đó có một ngày, ông dẫn ta gặp một người, là Nữ hoàng của vương quốc, Audrey.”

“ Nữ hoàng? Ý anh là người đứng đầu vương quốc lúc đó sao?”

“ Phải, bà ta là người tình của Magnus.” Vương Nhất Bác dừng lại, hắn nhớ đến  hình ảnh người đàn bà luôn xuất hiện với bộ dạng cao quý, bà thường đội mũ lông cùng áo khoác dày, dù cho thời tiết nóng bức cũng không hề thay đổi. Điều này không ai rõ lí do, nhưng Vương Nhất Bác thì lại hiểu. Bà ta mặc áo lông dày cốt để cho thân nhiệt tăng cao sau đó tiết ra mồ hôi ẩm ướt. Đến cuối ngày gọi Magnus vào phòng, hầu bà cởi trang phục. Chất lỏng trong suốt mang theo mùi hương liệu quý hiếm mà bà vẫn thường ngâm mình, từng giọt chảy dọc trên làn da mềm được chăm sóc cẩn thận. Trong tâm trí bà ta, thường gọi đó là, tuyệt tác.

Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ, cái dục vọng điên cuồng của Audrey mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng Magnus chạm vào thân thể đầy ẩm ướt của mình, những suy nghĩ trụy lạc ấy trái ngược hoàn toàn cái dáng vẻ cao quý và lãnh đạm mà bà vẫn cố thể hiện ra bên ngoài.

“ Audrey yêu Magnus, có lẽ là yêu đến điên cuồng. Bà ta biết chuyện Magnus là ma cà rồng liền tìm đủ mọi cách để biến mình trở thành giống như ông ta. Sau đó, Magnus nói với bà ta rằng, có người có thể giúp được bọn họ." 

" Đó là một nhóm thuộc thế hệ đầu tiên của tộc ma cà rồng. Vốn dĩ chưa từng có ai thực sự gặp được bọn họ, vậy nhưng năm nay qua năm khác, hàng trăm câu chuyện về bọn họ được kể ra. Chúng nói rằng, bọn họ là những ma cà rồng mạnh mẽ và quyền năng nhất, quyền năng đó có thể làm thay đổi vận mệnh, xoay chuyển tự nhiên. Và thứ duy nhất có thể đem ra thỏa thuận với bọn họ, là vật hiến tế."

" Vật hiến tế không hề cố định. Mỗi một đại lễ được tổ chức sẽ cần một vật hiến tế khác nhau, khi thì là một báu vật cổ xưa, lúc lại cần một đồ vật quý hiếm, hay thậm chí, là một sinh mệnh. Nhưng chúng đều phải có một điểm chung."

Chứa đựng tất cả những điều thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất nhưng đồng thời, phải có năng lực mạnh mẽ nhất và cả, nỗi đau đớn tăm tối nhất.

Vương Nhất Bác năm đó, có đủ tất cả những điều ấy.

Không lâu sau lần gặp mặt Nữ hoàng ở cung điện, nghi lễ chính thức được tiến hành. Đêm đó, trận chiến kinh hoàng nhất đã xảy ra ngay dưới mật hầm của hoàng gia.

***

" Bác, là ngươi lên kế hoạch đúng không?" 

Magnus đưa bàn tay ôm lấy mắt phải, máu đỏ vẫn không ngừng trào ra khỏi kẽ tay, trong con ngươi đỏ rực bên trái là cảm xúc tức giận không thể kìm nén, giọng nói trầm khàn rống lên giữa căn hầm tăm tối.

Trái ngược với vẻ cuồng nộ đó, chàng thiếu niên phía trước vẫn luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt bình thản nhìn theo từng giọt máu trên mũi kiếm rơi xuống mặt đất lạnh, tạo thành những bông hoa máu sẫm lại, chậm rãi trượt dài trên nền đá rồi nhanh chóng hòa vào vũng máu lớn.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, gương mặt người đàn bà nằm trên vũng máu đó, đôi mắt dù cho đã chết vẫn không thể nhắm lại. Đồng tử đen tuyền căng ra, sâu trong đó chỉ còn lại nỗi thống khổ và đau đớn cùng cực.

Vương Nhất Bác rũ mi, nhớ lại suy nghĩ cuối cùng của Nữ hoàng trước khi mất đi ý thức. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, Audrey đã biết được mục đích của Magnus thế nhưng lại giả vờ cho qua.

Quả thật, một người với trí thông minh và kinh nghiệm như Nữ hoàng, làm sao có thể không nhận ra. Năm đó, Magnus vừa xuất hiện, lần lượt người thân cận trong hoàng gia đều chết đi một cách kì lạ, cuối cùng bên cạnh bà cũng chỉ còn ông ta. Quá nhiều thứ trùng hợp và vô lí, thế nhưng Audrey lại chọn cách bỏ mặc tất cả.

Tình yêu là gì? Là mù quáng điên cuồng, là trao đi tất cả, thậm chí đánh mất bản thân, để rồi sau đó bị người mình yêu hạ một kiếm xuyên qua trái tim như vậy sao?

Dù cho có bị coi thường, bị lợi dụng hay bị lừa dối, cũng không hề oán trách. Đó là tình yêu sao? 

" Công tước, Ngài có từng nghĩ cho Nữ hoàng không?” Câu hỏi lơ đãng vang lên giữa căn hầm u tối, tựa như chỉ là vô tình bật ra, dù cho hắn đã biết rõ đáp án trong suy nghĩ của người đàn ông trước mặt.

“ Chưa từng.” 

Đôi mắt xám tro từ đầu đến cuối vẫn không hề lay động, phản chiếu trong đó là dòng lệ lạnh ngắt trào ra khỏi hốc mắt người đàn bà trên mặt đất. Cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu, giống như việc dù đã mất đi ý thức nhưng vẫn có thể vì hai chữ vô tình kia mà rơi lệ. Chất lỏng trong suốt như pha lê, mang theo vô vàn những đau khổ của thứ gọi là tình yêu ấy, hòa vào dòng máu đỏ rực, chậm rãi tan ra rồi biến mất.

Tình yêu, cũng giống như giọt lệ, dù có đau khổ nhường nào rồi cũng nhanh chóng hòa vào hư vô mà biến mất, sẽ chẳng ai hiểu nổi chúng ngoại trừ chính kẻ đã trao đi trái tim mình mà không cần nhận lại.

***

“ Nói vậy có nghĩa là, vốn dĩ ngay từ đầu nghi lễ được sắp xếp để giải phóng năng lực của Magnus để ông ta thống trị tộc ma cà rồng sao? Vật hiến tế là anh và cây vương trượng của Nữ hoàng?’’ Tiêu Chiến trong lòng hắn ngẩng đầu lên hỏi, thấy người kia gật đầu liền nhíu mày không hiểu, “ Vậy tại sao ông ta không cướp vương trượng của Nữ hoàng, với năng lực của ma cà rồng thì một con người nhỏ bé có thể làm được gì chứ?”

“ Audrey là con người, thế nhưng dòng dõi hoàng gia nhiều năm về trước đã lưu truyền thông tin về tộc ma cà rồng, đó là lí do bà ta biết được thân phận của Magnus. Trong hoàng thất, mỗi một đời người trị vì mới, sau khi được phong tước đều phải tiếp nhận một số bí mật trọng đại của dòng họ, trong số chúng có nhắc đến những bộ sách cổ, viết về cách thức triệu hồi hội ma cà rồng đời đầu kia, cũng như cách thực hiện nghi lễ. Đây mới là điều Magnus thực sự hướng đến. Thế nhưng, những điều trong bộ sách cổ đó chỉ được lưu truyền từ đời này sang đời khác, theo tâm trí của con người. Mỗi một người trị vì một khi đã nắm rõ và ghi nhớ, toàn bộ bút tích sẽ được hủy bỏ, đến sau này khi truyền ngôi phải tự tay mình viết lại cho đời kế nhiệm.”

“ Vậy nên ông ta mới mang anh về, vì anh có thuật đọc tâm sao? Anh đã thực sự dùng nó đọc được suy nghĩ của Nữ hoàng rồi nói cho ông ta?”

“ Ban đầu thì không. Sau này thì Magnus đã thực hiện thí nghiệm trên não ta để tự mình lấy đi những gì mà ta đọc được trong suy nghĩ của Nữ hoàng.”

“ Đau không?” Tiêu Chiến mím môi nhìn hắn, năm ngón tay nhỏ luồn sâu vào mái tóc hắn xoa nhẹ nơi đỉnh đầu.

“ Đã hết đau từ lâu rồi.” Vương Nhất Bác đáp, dường như sợ bàn tay nhỏ kia sẽ vì hắn động mạnh mà rời khỏi nên chỉ lắc đầu thật nhẹ.

Tiêu Chiến không nhìn vào mắt hắn nữa, con ngươi đen tuyền rời đến nơi tiếp xúc với bàn tay đang xoa nhẹ của mình, khẽ thở một hơi, buồn bã nói:

“ Nếu gặp anh sớm một chút thì có thể xoa xoa cho bớt đau rồi.” 

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khoảng cách quá gần khiến hắn nhìn thấy từng sợi mi mỏng đang rung lên, sau đó liền nhanh chóng tiến lại gần, tìm đến cánh môi hồng nhuận. Tiêu Chiến nhận ra ý đồ của hắn, cậu vội vàng giơ tay ngăn lại đôi môi lành lạnh đang tiến đến, lông mày hơi nhíu lại, không vui nói:

“ Đừng có nghịch, đang nghiêm túc mà!”

“ Ta rất nghiêm túc.” Vương Nhất Bác trả lời rất thản nhiên, cánh tay đặt trên eo cậu kéo cậu lại gần hơn nữa.

“ Anh nghiêm túc chỗ nào chứ?”

“ Chỗ nào cũng nghiêm túc.” Vương Nhất Bác nhìn cậu, bàn tay nhỏ vẫn đang chặn trước môi hắn đột nhiên cảm giác được xúc cảm kì lạ, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua lòng bàn tay, trái tim bất giác tê dại theo thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, “ Bé con, có muốn thử chút không nghiêm túc không?”

Đại não trong nháy mắt nóng bừng lên, tưởng chừng đã cháy lan đến hai má, Tiêu Chiến hoảng hốt rụt tay lại như bị điện giật, hai mắt dáo dác không dám nhìn thẳng, khẽ lẩm bẩm:

“ Không muốn.”

Vương Nhất Bác cong môi: 

" Không quan trọng, ta hỏi chơi thôi."

Nói đoạn, Vương Nhất Bác chuyển mình nằm trên người cậu, hai cánh tay rắn chắc tạo thành gọng kìm giam lỏng người bên dưới. Sau đó, cũng không để cậu kịp trả lời, trông thấy cánh môi kia vừa hé ra định nói, hắn liền nhanh chóng áp môi mình xuống, nuốt lấy mọi câu chữ chuẩn bị nói ra.

Tiêu Chiến trợn to mắt, xúc cảm dây dưa trên môi quá mức mạnh mẽ khiến cậu không thể suy nghĩ thêm gì, chỉ cảm thấy cả người đều nóng rực, từ khuôn mặt cho đến thân thể, tất cả những nơi tiếp xúc với hắn đều như có ngọn lửa châm qua, nóng đến trái tim hốt hoảng, không ngừng đập mạnh.

Nụ hôn lần này so với những lần trước không hề giống nhau, ngoài tình cảm mãnh liệt còn có chút cảm giác điên cuồng không thể gọi tên. 

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, cánh tay vòng qua cổ hắn, khẽ ngẩng đầu đáp lại. Bờ môi, đầu lưỡi vội vàng ma sát, ấm nóng cùng lạnh lẽo cuốn lấy nhau mang theo ẩm ướt đầy kích thích và tê dại.

Hai thân thể dán chặt lấy nhau, một giây cũng không tách rời, tựa như lời thách thức với vận mệnh vô hình, rằng dù có ra sao, bọn họ sẽ vẫn không buông tay.

Vận mệnh cố tình buộc họ lại bằng sợi dây huyết thống, thế nhưng lại vô tình nối cả sợi đỏ uyên ương. Chỉ đáng tiếc, sợi uyên ương lại làm từ thứ chất liệu dai dẳng nhất trên đời này, muốn kéo đứt cũng là điều không thể.

Bọn họ đã được sắp xếp chỉ dành cho nhau, và cũng nguyện lòng chọn nhau đến hết phần đời còn lại.

---

Ôi ôi, bao nhiêu lâu rồi tôi ko mở wattpad :)))))))))))) deadline dí ngập đầu luôn rồi =))

Huhu, nhưng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi tôiiiii 😭😭😭


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật