[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 12



Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác cùng Alex vẫn đều đặn rời đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về. Từ Tư Vũ sau ngày hôm đó vẫn không hề xuất hiện, Vương Nhất Bác cũng không để tâm nhiều, chỉ có Tiêu Chiến hiểu lí do tại sao.

Sáng sớm, Tiêu Chiến nhân lúc không có ai ở nhà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Đứng trước cánh cửa lớn quen thuộc, đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác này, cái cảm giác lưu luyến tựa như năm ấy cậu rời khỏi căn nhà kính sống cùng với mẹ để bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cuối cùng thì đây vẫn không phải nơi cậu thuộc về.

Tiêu Chiến siết chặt quai đeo trên vai, cắn răng quay người trước khi hơi nước lan tràn trong hốc mắt. Lúc này, bóng dáng cao gầy cùng chiếc áo măng tô nâu sẫm bỗng lướt qua tầm mắt.

Là Từ Tư Vũ.

Tiêu Chiến nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ gật đầu như lời chào. Từ Tư Vũ lúc này mới để ý đến chiếc balo sau lưng cậu, biểu tình thoáng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

“ Cậu định rời đi?”

Tiêu Chiến không đáp lại câu hỏi này, chỉ cúi người thật sâu rồi nhẹ giọng nói:

“ Cảm ơn cậu.” Nếu không có Từ Tư Vũ, có lẽ Tiêu Chiến cậu sẽ hối hận cả đời.

“ Thực ra cậu không cần…”

“ Tôi biết.” Tiêu Chiến nhìn cậu ta, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng Từ Tư Vũ lại chẳng thể nhìn ra cậu đang vui hay buồn, “ Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, người duy nhất cần hành động là tôi, vậy nên việc rời đi sớm hay muộn tôi cũng sẽ làm. Cậu không phải áy náy, tôi biết mình đang làm gì.”

Thời gian lặng lẽ qua đi cho đến tận khi tia nắng vượt qua cả kẽ lá trên vòm cây xanh, Tiêu Chiến cũng đã rời đi từ lâu nhưng Từ Tư Vũ vẫn lặng người dựa lưng vào bức tường trước cửa. Câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến luôn quanh quẩn trong tâm trí khiến cậu ta bỏ quên cả ánh nắng nhàn nhạt đang chiếu lên da thịt. Cậu nói:

“ Nhất Bác thực sự rất may mắn khi có một người bạn như cậu.”

Từ Tư Vũ cúi đầu, bàn tay giấu sâu trong túi áo bản lớn của chiếc măng tô dài siết lại thật chặt, gượng gạo cười khổ.

Cậu ta có cảm giác, dường như mình vừa tước đi một thứ cực kỳ quan trọng đối với Vương Nhất Bác, một thứ mà dù có tìm hàng trăm hàng nghìn năm vẫn chẳng thể tìm ra, một thứ mà khi mất đi sẽ khiến một kẻ lạnh nhạt phải rơi nước mắt vì đau đớn.

Nếu cảm giác ấy là thật, liệu có còn gọi là may mắn hay không?

***

Buổi tối khi Vương Nhất Bác và Alex trở về, vừa vào đến nhà, Alex theo phản xạ xỏ tay vào túi áo, chẹp miệng nói:

“ Đúng thật là, ở với cậu có vài ngày thôi mà tôi đã quen nhiệt độ ở đây rồi, lạnh một chút thôi mà cũng cảm nhận được.” Vừa nói cậu ta vừa xuýt xoa, đi nhanh đến ôm lấy chiếc gối tựa trên ghế.

Vương Nhất Bác vẫn đứng bên ngoài, lúc này hắn mới để ý ánh sáng trong nhà tối hơn mọi ngày. Trước đây không nói, nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, hàng nến treo trong nhà mới có dịp được phát huy công dụng của chúng. Vương Nhất Bác cũng đã quen với việc mỗi lần trở về nhà sẽ đắm chìm trong ánh sáng nhàn nhạt luôn mang theo hơi ấm kia, tựa như Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lưu luyến mãi chẳng rời.

Ngày hôm nay, khắp căn nhà nhuộm một màu tối tăm lạnh lẽo, giống như quay trở về những ngày tháng trước đây, ngày tháng chỉ có hắn cùng tiếng mưa rả rích va vào khung cửa.

Sự thay đổi này khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. 

Dùng tốc độ của ma cà rồng thuần chủng, hắn đi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, gõ nhanh hai nhịp. Không có tiếng trả lời, hắn dứt khoát mở cửa. Căn phòng lạnh lẽo giống như chưa từng có chủ nhân, sáp nến chảy trong lọ cũng đã khô lại.

Vương Nhất Bác đứng lặng người bên cửa, con ngươi xám tro dừng lại trên góc giấy lộ ra dưới gối. Đôi chân nặng trĩu bám ghì lấy nền đất lạnh.

Hắn sợ, sợ rằng trên mảnh giấy nhỏ kia sẽ là một lời từ biệt vội vã, sợ rằng bé con của hắn đã thực sự rời đi, bỏ hắn ở lại.

" Tiêu Chiến."  

Tiếng gọi trầm thấp của hắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm mang theo tiếng khản đặc nghèn nghẹn nơi cổ họng khô khốc, nóng rát và khó chịu như bị cảm.

Nếu có Tiêu Chiến ở đây, cậu hẳn là sẽ trả lời hắn rất nhanh sau đó sẽ trách mắng hắn vài câu không chịu để ý sức khỏe. Cậu vẫn luôn lo lắng cho hắn những điều thừa thãi như vậy, dường như quên đi hắn là một ma cà rồng mạnh mẽ đến thế nào. 

Thế nhưng hiện tại, lại chẳng ai đáp lại tiếng gọi ấy.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn cầm lấy mảnh giấy kia, tự mình cảm nhận khoảnh khắc dòng chữ nắn nót kia cứa một nhát thật sâu vào nơi yếu ớt nhất bên ngực trái.

" Vương Nhất Bác, em là Tiêu Chiến."

Không có lời nói đầu cũng chẳng hề có kết thúc, tựa như cách cậu tiến vào thế giới của hắn lặng lẽ và vội vã, khi mà hắn kịp nhận ra thì cậu đã yên vị ở đó thật lâu. Nhưng rồi cậu lại rời đi, trên tay là chiếc khóa nhỏ đóng kín cánh cửa mà chỉ cậu có thể bước qua.

Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến.

Ta làm sao có thể quên tên em.

***

Từ Tư Vũ đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên bóng đen thẳng tắp in lên khung cửa sổ bằng kính. Người bên trong đã đứng đó rất lâu, lâu đến mức bóng đen kia dường như hòa lẫn vào khoảng không tối đen của màn đêm, mờ nhạt dần nhưng lại không giấu nổi vẻ u uất.

Từ Tư Vũ hối hận rồi. Ngay lúc cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm từng góc hẻm, nhìn thấy hắn vì một người con trai kia mà đến bản thân cũng không quan tâm, cậu đã biết mình sai rồi. Thế nhưng thời gian đâu thể quay trở lại, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn hắn bất lực nắm lấy cổ áo cậu đau đớn nói:

“ Thà rằng cậu giết ta, Vũ à.”

Nếu không có cậu ấy, thà rằng hắn chết đi, tình cảm này sâu đậm đến mức nào. Từ Tư Vũ quay lưng, tiến về phía trước, để mặc bóng đen của rừng cây ôm trọn lấy cơ thể. 

Bác, xin lỗi.

***

Ba tháng sau.

Mặt trời bắt đầu lên cao, vượt qua đỉnh đồi chiếu những tia nắng đầu tiên xuống thung lũng nhỏ nằm khuất sâu phía sau dãy núi đồi phía Nam. Khác với địa hình bằng phẳng của phía Bắc, thợ săn ma cà rồng bao lâu nay đã quen sống với nơi gập ghềnh, khắp nơi đều là núi lớn đồi nhỏ. Kẻ giàu thì còn được ở chỗ tốt mà xây nhà xây cửa, những kẻ không quyền không thế chỉ đành tìm đến mấy thung lũng nhỏ sau đồi mà cư trú, điều kiện sống chênh lệch không nhỏ.

Lại nói, thể trạng của thợ săn và ma cà rồng không giống nhau. Ma cà rồng bình thường hầu hết đều khả năng bất tử, đến một độ tuổi nhất định sẽ không già đi. Nhưng thợ săn lại không như vậy, chúng có thể bất tử nhưng để đạt được điều đó, chúng phải giết được một ma cà rồng sau đó duy trì uống máu thực vật mới có thể giữ được nhan sắc. Mà đối với những kẻ sống lầm lũi ở những thung lũng nhỏ kia, đến máu cũng phải chắt chiu từng chút chứ nói gì đến trường sinh bất tử, độ tuổi trung bình cũng theo đó mà tăng dần.

Ở đây, hầu như các thợ săn đến tuổi trưởng thành đều vào thị trấn trung tâm, ranh giới giữa phía Nam và Bắc, số còn lại phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ ngày ngày sinh hoạt trong thôn làng, chăn nuôi, trồng trọt mà sống qua ngày.

“ Chiến Chiến, đi lấy nước sạch cho già, thằng Bé vừa dậy, cứ quấy mãi già không ra được.”

“ Vâng, con đi ngay đây.” Chàng thanh niên được gọi nhanh chóng giơ tay, mỉm cười đáp lớn. Cậu đang đứng trong vườn rau, da dẻ trắng nõn nổi bật dưới ánh nắng đang dần chói chang, ống quần và tay áo đều được xắn cao lên tránh cho bùn đất dính phải. 

Tiêu Chiến tiến về phía vòi nước tùy tiện rửa lớp bùn đã khô bám chặt trên da, sau đó thả ống quần xuống, lại nghiêng đầu nói với vào trong nhà:

“ Già ơi, con đi đây.”

Người trong nhà không trả lời, chỉ có tiếng trẻ con khóc lớn làm nũng, Tiêu Chiến cong mắt cười lắc lắc đầu. Cậu một tay cầm gánh nước vác lên vai, sải bước về phía đầu làng. 

Sáng sớm luôn là thời gian cao điểm nhất trong làng, người dân từ mấy ngõ nhỏ đều ra ngoài, người mang thúng, người mang chậu, ồn ào tấp nập đi đến nhận nước. Hồi Tiêu Chiến đến đây, nghe mọi người trong làng kể chuyện thì từ lúc hội Huyết Liệt có cố vấn từ bên Anh Quốc về liền siết chặt chính sách. Không chỉ riêng phía Bắc mà cả phía Nam, hầu hết các làng nhỏ ở vùng sâu đều bị cắt nước cắt điện. Điện thì thông thường một tháng cắt ba bốn lần, nước sạch thì phải ra đầu làng nhận nước theo quy định. Ban đầu người dân đều phản đối sau cũng phải cắn răng nghe theo vì nếu vi phạm phía Hội Đồng sẽ cử người xuống xử phạt.

Ngày ấy Tiêu Chiến vừa nghe đã biết, cố vấn từ Anh Quốc đó không ai khác là Magnus.

Tiêu Chiến nghiêng vai xốc lại gánh nước, lúc này lại nhìn thấy mấy người phụ nữ trung niên đang đi hướng ngược lại, vừa đi vừa mắng chửi xôn xao. Cậu kéo rộng bước chân tiến đến chỗ họ, mỉm cười nói:

“ Dì Lâm, có chuyện gì thế?” Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống thúng nước rỗng dưới tay dì Lâm, con ngươi tối đi vài phần, “ Bọn họ lại đến sao?”

Dì Lâm giống như chỉ chờ có người hỏi đến, hung dữ chống nạnh tuôn một tràng:

“ Chứ còn sao nữa? Tiên sư nhà chúng nó, lại còn lấy cái danh đại diện Hội Đồng để ra lệnh cắt nước, tao nhổ vào! Mấy cái thằng chỉ biết ỷ vào quyền thế mà chèn ép bọn dân đen này, sao chúng nó không cho người xuống giết cả cái làng này đi cho rồi, làm thế này có khác gì bắt bọn tao chết đâu! Nhìn xem cả cái thung lũng này số người già sắp chiếm hai phần ba luôn rồi, đã thế còn cắt nước thì lấy đâu ra mà chăn nuôi lấy máu!”

Mấy người đang trên đường lấy nước nghe thấy tiếng chửi đổng của dì Lâm bắt đầu túm tụm lại bàn tán xôn xao. Có bà lão vẫn đang địu cháu trên lưng, chậm rãi tiến đến, run run hỏi:

“ Thế đợt này chúng nó định cắt bao lâu?”

“ Có chó nó biết!” Dì Lâm tức đến mức hai mắt trợn trừng lên, tay giơ cao cái thúng rỗng làm bộ muốn ném về phía đầu làng nơi có đám người ác độc kia, nghiến răng, “ Chẳng biết cái thằng cố vấn Anh Quốc chết tiệt nào làm ra mấy cái trò này, tao mà biết tao vặn cổ nó, nghèo thì không được sống à, nghèo thì phải bị chà đạp dưới chân như chó hay sao?”

Câu nói cuối cùng của dì Lâm cứ quanh quẩn trong tâm trí Tiêu Chiến mãi không rời. Cậu nhớ đến ngày đầu tiên đến nơi đây, dì Lâm là người đầu tiên đưa cậu về nhà, sau đó vì còn đàn con lúc nhúc nên đành bảo cậu ra nhà già ở, vừa đỡ đần già làm việc. Thực ra thợ săn hay ma cà rồng đều là một xã hội thu nhỏ, có kẻ ác nhưng có có người tốt, giống như những người Tiêu Chiến gặp được ở thung lũng nhỏ này, họ đều là những kẻ bình thường muốn một cuộc sống bình an. 

Ở đây một thời gian, Tiêu Chiến được nghe rất nhiều chuyện từ dì Lâm và già. Bọn họ đã sống qua mấy trăm năm, chồng dì Lâm còn là thợ săn canh gác trong trụ sở của Huyết Liệt. Theo những lời dì Lâm kể, vốn dĩ lúc trước quan hệ giữa thợ săn và ma cà rồng không tệ như lúc này, chỉ đến khi Huyết Liệt bước sang đời Hội trưởng thứ hai, Patrick, bắt đầu từ đây cục diện giữa hai bên mới trở nên căng thẳng và gay gắt hơn rất nhiều. Dường như sợi dây ranh giới giữa hai bên đã được tẩm một lớp dầu chỉ cần một mồi lửa sẽ lập tức cháy rụi, khởi đầu cho một cuộc chiến sống còn rúng động trời đất.

Tiêu Chiến ngả người tựa lưng vào cột nhà ngoài hiên, lơ đãng ngước nhìn bầu trời đen kịt. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy chầm chậm trên cổ tay. Sắp đến giờ cậu phải vào thị trấn.

Tiêu Chiến khép hờ mi mắt, bàn tay theo thói quen sờ vào mặt dây chuyền trên cổ. Xúc cảm lành lạnh của kim loại mân mê đầu ngón tay tròn trịa, trái tim cũng bất giác nhói lên. Đến giờ Tiêu Chiến vẫn không biết liệu ngày đó rời đi, cậu lấy đi sợi dây chuyền nhỏ này của hắn là ngốc nghếch hay là si mê. 

Cậu si mê cái cảm giác nhìn sợi dây chuyền mà nhớ người nhưng rồi lại bị chính nỗi nhớ ấy làm cho chua xót.  

Vậy hẳn là ngốc nghếch rồi?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không nén được bất giác bật cười tự giễu, hàng mi mỏng run lên đánh rơi giọt nước trong trẻo tràn lên gò má.

Ngốc nghếch thì sao chứ?

Nhớ hắn.

Nhớ đến phát điên.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật