[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 11



Một ngày, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rời nhà từ rất sớm, khi đó ánh nắng vẫn còn chói chang bên ngoài khung cửa. Bình thường hắn không ra ngoài vào giờ này, ma cà rồng thuần chủng không sợ nắng nhưng theo bản năng của giống loài nên vẫn tránh ánh nắng nhất có thể.

Kỳ lạ hơn, lúc Vương Nhất Bác quay trở về còn dẫn thêm hai ma cà rồng khác. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, cậu ngỡ rằng một kẻ mang tiếng xấu như hắn chắc hẳn chỉ luôn cô độc một mình. 

Hóa ra, hắn cũng có bạn.

Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng Tiêu Chiến biết mình không nên thể hiện bản thân quá nhiều chuyện. Từ đầu đến cuối, ngoài cái gật đầu như chào hỏi, cậu vẫn luôn lẳng lặng làm tiếp công việc trong nhà bếp.

“ Little chipmunk.”

Tiếng gọi bất thình lình vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, đánh rơi cả chiếc chày cán bột trong tay. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, khuôn mặt người đàn ông xa lạ đang ở rất gần, làn da trắng bệch như bạch tạng, đôi mắt màu xanh đặc trưng của Châu Âu, ngũ quan toát ra vẻ nam tính, có chút cuồng dã. 

Người đàn ông nhìn cậu không rời mắt, cuối cùng không nói gì, trong chớp mắt biến mất khỏi phòng bếp.

Tiêu Chiến nhăn mày không hiểu, bàn chân rón rén lùi ra phía sau, nhìn về phía phòng khách. Người đàn ông mắt xanh đó đã yên vị trên chỗ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cánh tay to khỏe gác lên vai hắn, vừa cười vừa nói thứ tiếng Trung ngọng nghịu:

“ Rất đáng yêu, Bo, good choice, good choice.”

Vương Nhất Bác đối với những lời này không quá bận tâm nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé thập thò phía cửa bếp, dáng vẻ đáng yêu này khiến hắn có chút buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên một biên độ thật nhỏ. 

“ Alex, không nhìn thấy người ta đang yêu đương sao, bỏ cái vẻ mặt đó đi.” Người đàn ông ngồi phía đối diện nhấp một ngụm trà sau đó chẹp miệng nói, ánh mắt cố tình mang theo chút khinh bỉ. Alex bị nhắc đến liền không vui, ngồi thẳng người dậy, xù lông nói lớn:

“ Excuse? Vẻ mặt đó? Vẻ mặt đó là vẻ mặt gì? Ít nhất trông tôi đẹp “ troai” hơn cậu đó nhé, Từ Tư Vũ.”

“ Là đẹp trai mới đúng nha anh hai, tiếng Trung không sõi mà cứ cố nói cho bằng được.” Từ Tư Vũ cười khẩy, vừa há miệng định nói tiếp lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng ở năm đầu ngón tay. Cậu ta giật mình, vội vàng đặt tách trà đã sôi sùng sục xuống bàn, hét lên:

“ Alex!”

“ Haha, come come, đến đây chúng ta đại chiến năm trăm hiệp.” Alex hào hứng đứng dậy ra dấu khiêu chiến.

Từ Tư Vũ rất nhanh rời khỏi chỗ ngồi, động tác thoăn thoắt đá tách trà trên mặt bàn về phía Alex. Nước trà nóng bỏng bay được nửa đường liền đóng băng, tựa như mũi tên lao thẳng về phía người đối diện. Alex nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công của Từ Tư Vũ, tảng băng lạnh lẽo đâm vào vách tường phía sau vỡ vụn.

“ Muốn đánh với tôi à, dùng hết sức đi nào, Vũ.” Alex hé miệng cười lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn, con ngươi xanh nhạt ánh lên vẻ khiêu khích.

Hai người đàn ông to lớn cãi nhau qua lại, cậu một ngọn lửa, tôi một tảng băng. Phòng khách trong phút chốc biến thành một trận chiến hỗn loạn. Tiêu Chiến chứng kiến hết những điều này, trong lòng không rõ phải nghĩ gì cho đúng. Ngay khi cậu vẫn đang ngẩn người, phía trước bất ngờ xuất hiện bóng đen che đi khung cảnh hỗn độn, tiếp theo là thanh âm trầm thấp quen thuộc:

“ Bé con, em lại không ngoan rồi.” Tiêu Chiến có chút không phản ứng kịp, hơi ngẩng đầu nhìn góc cằm nam tính của Vương Nhất Bác. “ Không được nhìn người đàn ông khác như thế.”

Tiêu Chiến không đáp, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ chun lại, thầm nghĩ sao mà người đàn ông này lại trẻ con đến vậy cơ chứ, thế nhưng ngay sau đó cậu vẫn nhẹ nhàng cụp mi mắt, ngoan ngoãn như một chú thỏ.

Ngay lúc Vương Nhất Bác đưa tay muốn ôm lấy khuôn mặt đang xị xuống của cậu, Alex đã ghé mặt vào cười khì khì:

“ Bo, không muốn giới thiệu bọn tôi cho bé chipmunk này một chút sao?” Cũng không đợi Vương Nhất Bác kịp lên tiếng, Alex nhanh nhảu chen vào giữa hai người họ, giang tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cái đầu lắc lư lần lượt chạm vào hai má cậu như chào hỏi, “ Hello, bé Chipmunk, tôi là Alex, bạn thân của…”

Giọng nói hào hứng cùng nụ cười tươi rói trong phút chốc hóa đá, Alex cúi đầu nhìn bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy người mình sau khi tách cậu khỏi Tiêu Chiến, nghiến răng hỏi:

“ Thái độ gì đấy? Không thấy đang chào hỏi à?”

“ Không được ôm em ấy!” Vương Nhất Bác đè thấp giọng cảnh cáo, năm ngón tay âm thầm tăng thêm vài phần lực khiến Alex cong người né tránh, cậu ta ré lên, “ Are you crazy? Lúc nào tôi chào hỏi chả vậy, tôi là người Châu Âu, OK?”

Vương Nhất Bác cũng không thèm đếm xỉa đến những lời này, chỉ lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng rồi buông cậu ta ra. Sau đó tiến đến kéo Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác vào lòng, làm động tác phủi phủi khắp người cậu, bộ dạng rất không hài lòng.

Từ Tư Vũ thấy bầu không khí không ổn liền vội vã chạy lại, giật giật áo Alex rồi quay sang phía Vương Nhất Bác cười giả lả:

“ Thôi nào, cậu cũng biết tính Alex rồi mà. Nhưng mà cũng nên giới thiệu chút chứ, đúng không?” Nói đoạn, Từ Tư Vũ nhìn xuống cậu nhóc trong lòng Vương Nhất Bác, mỉm cười nhưng hai mắt không ngừng hấp háy ra hiệu.

Tiêu Chiến hiểu ra, vội vàng vỗ nhẹ lên người Vương Nhất Bác một cái, bộ dạng vui vẻ lại có chút không tự nhiên nói:

“ Ngại quá, chưa kịp giới thiệu. Tôi là Tiêu Chiến, ừm, bạn của Nhất Bác. Rất quen được làm quen với hai người.”

“ Bạn của Bác vậy thì cũng là bạn của bọn tôi rồi.” Từ Tư Vũ khẽ đẩy gọng kính, khóe miệng cong cong vẫn chưa từng hạ xuống, đưa tay về phía Tiêu Chiến, “ Từ Tư Vũ, cậu có thể gọi tôi thầy Vũ cũng được, tôi là giảng viên một trường đại học nhỏ ở trong thành phố.”

Lời giới thiệu này khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ, hóa ra ma cà rồng cũng có thể làm một nghề cao thượng đến vậy trong thế giới của con người. Nghĩ đoạn cậu không nhịn được nhìn thêm Từ Tư Vũ một chút. Ngũ quan trầm ổn cùng chiếc áo khoác kaki tối màu, kết hợp với chiếc kính yên vị trên sống mũi cao thẳng, quả thật khắp người đều toát lên vẻ tri thức khó giấu. 

“ Vũ vốn là con người, sau mới biến đổi thành ma cà rồng. Giảng viên cũng là nghề của cậu ta ngay từ lúc đầu.”

Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, người vừa đột nhiên lên tiếng, bộ dáng ngốc nghếch hỏi:

“ Bị ma cà rồng cắn sẽ biến thành ma cà rồng sao?”

“ Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy.” Vương Nhất Bác gõ lên trán cậu, giải thích, “ Còn nhớ chuyện về nhóm ma cà rồng cổ xưa ta kể cho em nghe không, chỉ bọn họ mới có quyền năng biến đổi một con người, tất nhiên điều này phụ thuộc vào nghi lễ và vật hiến tế. Đã có rất nhiều cuộc biến đổi, nhưng chỉ có một lần thành công, là Vũ.”

Tiêu Chiến nghe xong, chỗ hiểu được chỗ không, mơ màng gật gật đầu, không nhịn được lại hỏi:

“ Anh đọc được suy nghĩ của em rồi sao?”

Vương Nhất Bác cong môi, đưa tay véo lấy một bên má mềm mại của cậu, giả vờ mắng:

“ Tất nhiên là không, em đang cố tình chọc vào điểm yếu của ta đấy à?”

“ Đâu có.” Tiêu Chiến bĩu môi, nhỏ giọng phản bác.

Vương Nhất Bác không đáp, hắn kéo lấy bàn tay nhỏ của cậu, ôm trọn nó. Có lẽ Tiêu Chiến không biết nhưng hắn lại hiểu rõ bản thân vui vẻ thế nào khi cậu nói với hắn như vậy.

Không phải vì thân phận ma cà rồng, cũng không phải vì năng lực đọc được suy nghĩ mà chỉ đơn giản vì hắn và cậu là tình nhân, là tình nhân nên mới luôn đặt tâm tư đối phương vào sâu trong lòng, thấu hiểu và quen thuộc, vậy nên dù cậu không nói ra nhưng hắn vẫn biết điều mà cậu đang nghĩ.

Hóa ra tình yêu lại có thể khiến người ta hạnh phúc dễ dàng đến vậy.

Tâm trạng vui vẻ vẫn luôn quanh quẩn Vương Nhất Bác cho đến tận bữa tối. Hắn cau mày nhìn Alex và Từ Tư Vũ phía đối diện, phía dưới cảm nhận được năm ngón tay nhỏ của Tiêu Chiến đang siết chặt lấy góc áo của mình.

Alex đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến chiếc nĩa bạc trước mặt cậu ta rung lên, tức giận nói:

“ Vũ, có chuyện gì với cậu vậy? Chẳng phải cậu vẫn luôn nói rằng sẽ tìm cơ hội đạp đổ Magnus sao? Cậu không nhớ ông ta đã làm gì Bo sao, bây giờ cơ hội đã đến rồi, cậu lại chần chừ điều gì?”

Một lúc trước, Vương Nhất Bác đã nói cho tất cả về kế hoạch của hắn đối với Magnus. Kế hoạch mà hắn đã suy nghĩ và tính toán rất lâu, với sự trợ giúp của Alex và Từ Tư Vũ, hắn tin Magnus chỉ có thể chịu thua.

Alex thì không cần nói cũng biết, cậu ta vừa nghe đến việc khiến Magnus sống không bằng chết liền phấn khích đập bàn, cậu ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Trái ngược với cậu ta, Từ Tư Vũ nghe xong lại nhíu mày, nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy khó hiểu, cuối cùng chỉ buông một câu:

“ Tôi không tham gia.”

Đối với lời chất vấn đầy tức giận của Alex, Từ Tư Vũ im lặng không đáp, động tác trên tay vẫn không dừng lại, cậu ta hiểu rõ Vương Nhất Bác có thể đọc được những suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Nhưng Alex thì không hiểu được, dáng vẻ bình thản này của Từ Tư Vũ càng khiến cậu ta khó chịu.

Không nhịn nổi nữa, Alex gạt phăng chiếc nĩa trong tay Từ Tư Vũ, miếng bít tết trên đĩa cũng nhanh chóng bị ngọn lửa đỏ thiêu rụi. Cậu ta túm chặt lấy cổ áo Từ Tư Vũ, cơ bắp trên cánh tay vì tức giận mà căng chặt lên, gân xanh lộ rõ trên làn da trắng bệch. Cậu ta nghiến răng:

“ Ăn uống cái sh*t. Từ Tư Vũ, cậu mà không đưa một lí do thỏa đáng ra đây thì cậu chết chắc.” 

“ Alex, đủ rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, Vương Nhất Bác nhìn về phía Từ Tư Vũ, vẻ mặt kiên định, nói: “ Vũ, dù cậu không tham gia, ta vẫn sẽ làm.”

Từ Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, năm ngón tay cuộn chặt lại, cậu ta không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại nói như vậy. Căn phòng rộng lớn trong phút chốc chìm vào im lặng, không khí bị đè nén đến nghẹt thở khiến lòng Tiêu Chiến không yên, cậu vội vã nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác như muốn trấn tĩnh.

Vương Nhất Bác lật tay ôm trọn bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, ngón cái xoa lên làn da mềm mịn, giọng nói cũng dịu đi vài phần:

“ Vũ, cậu hiểu khi ta gọi hai người đến đây mà phải không, ta chỉ có một đường đi duy nhất mà thôi.”

Lúc này, Alex dường như đã hiểu ra điều gì đó, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Từ Tư Vũ, nhăn mày:

“ Hai người đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì mà tôi không biết đúng không? Vũ, nói đi!”

Ánh mắt Từ Tư Vũ từ đầu đến cuối vẫn dừng lại nơi Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đứng dậy:

“ Được, vậy cậu cứ làm đi.” Nói đoạn cậu ta liếc về phía Tiêu Chiến, rất nhanh thôi sau đó liền rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến khẽ rũ mi mắt, ánh mắt đó của Từ Tư Vũ khiến lòng cậu hiểu ra dường như có điều gì đó liên quan đến mình. Thế nhưng khi cậu hỏi Vương Nhất Bác, hắn chỉ nói đừng bận tâm, có lẽ người duy nhất có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu chỉ có thể là Từ Tư Vũ.

Khi mà Tiêu Chiến vẫn đang đau đầu nghĩ cách tìm kiếm thông tin từ Từ Tư Vũ, cậu ta đã tự mình gọi Tiêu Chiến đến trước. Dù trong lòng vẫn không rõ tại sao Tiêu Chiến lại có thể trốn đến đây gặp mình mà không bị Vương Nhất Bác bắt được nhưng Từ Tư Vũ cũng không hỏi nhiều, cậu ta rút trong túi áo măng tô bao thuốc nhỏ, châm lấy một điếu rồi đưa lên miệng.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn đốm sáng lập lòe trong bóng tối, bên tai vang lên thanh âm đều đều của Từ Tư Vũ:

“ Ma cà rồng thuần chủng không thể giết cha mẹ của mình. Nếu không sẽ phải chết.” Dừng lại một chút, Từ Tư Vũ nói: “ Hiện tại người duy nhất có đủ sức mạnh giết Magnus chỉ có Bác, nhưng cậu biết đấy, dù có ân oán ra sao, họ vẫn là cha con. Điều đó không thể thay đổi.”

Đầu thuốc vẫn cháy âm ỉ mang theo làn khói trắng tựa sương mờ, biến mất vào màn đêm tăm tối. Tiêu Chiến cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi cay cay dù rằng đám khói thuốc kia không bay đến chỗ cậu. Ngón tay bấu chặt lấy vạt áo, cậu muốn hỏi Từ Tư Vũ rằng tại sao lại có thể nói điều vô lí như vậy. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, vốn dĩ khi cậu bước chân vào cái thế giới này, cái thế giới mà thậm chí còn không có con người này, vốn dĩ đã đầy rẫy những điều chẳng thể lí giải.

Từ Tư Vũ liếc mắt về phía Tiêu Chiến, cậu cúi đầu, mái tóc nâu mềm rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, dáng vẻ im lặng khác xa với những gì cậu ta đoán trước đó. Có lẽ chàng trai này không yếu ớt như vẻ ngoài. 

Từ Tư Vũ dời mắt, ngón tay chuyển động phẩy nhẹ đầu thuốc khiến tàn thuốc lập lòe bay vụt trong không gian, cậu ta nhìn bầu trời đen kịt, lơ đãng lên tiếng:

“ Dù không rõ lí do nhưng tôi biết Bác quyết tâm làm điều này là vì cậu. Nhưng với cương vị là một người bạn đã vào sinh ra tử với cậu ấy, tôi không thể…”

“ Tôi hiểu rồi.” Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, cậu ngắt lời Từ Tư Vũ, “ Mối thù với Magnus, tôi phải trả. Còn Nhất Bác…”

Nói đến đây Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu đốm lửa đang cháy trên tay Từ Tư Vũ, cậu cong môi thành nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói:

“ Anh ấy không có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì cho tôi. Thứ tôi muốn làm, không cần đến sự giúp đỡ của người khác.”

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến chỉ bỏ lại một câu:

“ Phiền cậu khử hết mùi thuốc lá trên người trước khi vào nhà. Nhất Bác ghét mùi lạ.”

Từ Tư Vũ trong thoáng chốc ngẩn người, ánh mắt bám theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng luôn thẳng tắp kia đến khi nó biến mất sau khung cửa. Cậu ta cúi đầu, không nén được nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Cuối cùng cậu ta đã hiểu lí do một kẻ như Vương Nhất Bác lại không màng cả sinh mạng chỉ vì một con người.

Đơn giản, người đó xứng đáng.

***

Ôi mn ơi, đoán xem ai vừa vực dậy từ đống deadline nào =))))))
Hu, nói vậy chứ xin lỗi mn nhiều vì em pay màu hơi lâu 👉👈🥺
Mà đợt này em mới xin nghỉ làm rùi nên giờ chỉ có học với chạy clb thui nên cũng rảnh hơn nhiều, bây giờ em lại quay về lấp hố đâyyy
Nếu còn ai vẫn đợi thì em yêu mn nhiềuuuu 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật