Haechan_Lieben

23



Sau vài ngày ở nhà với bố mẹ thì hôm nay bạn phải thu xếp hành lý trở lại Seoul. Nhưng về đến Seoul bạn cũng không được gặp Haechan bởi vì anh đang bận rộn cho việc comeback. Vì quá bận nên Haechan không về được căn hộ mà phải ở lại kí túc xá cho tiện di chuyển

Bạn cũng hiểu cho công việc của anh, và một phần nữa là bạn cảm thấy quen rồi. Trong những ngày anh bận rộn lịch trình, đến cả việc nhắn tin cũng chẳng có thời gian để nhắn. Dù là có hơi cô đơn nhưng bạn chưa bao giờ trách anh cả mà thay vào đó bạn lại thương anh hơn. Bạn thương anh vì anh phải cực khổ để hoàn thành mớ lịch trình dày đặc đó. Anh hầu như phải chạy đi chạy lại giữa hai unit. Nhưng dù là vậy, anh vẫn sẽ giành thời gian cho bạn và điều đó làm bạn cảm thấy mình quan trọng với anh đến nhường nào

2h sáng, bạn còn đang mày mò vẽ đi vẽ lại bản thảo. Sau những ngày thả mình ăn chơi ở quê thì khi về lại Seoul bạn phải vùi đầu hoàn thành đống deadline này. Vì là sinh viên vừa bước vào năm cuối nên bạn có rất nhiều việc phải làm. Đã vậy bạn còn chuẩn bị đi thực tập nữa nên công việc cứ ập đến liên tục

"Aaa, sao cứ sai vậy trời?" bạn vò nát tờ giấy quăng xuống sàn toàn giấy là giấy. Hiện tại bạn đã sửa đi sửa lại mấy chục lần rồi mà vẫn chưa có cái này vừa ý

"Làm sao bây giờ?" bạn căng thẳng đến độ bất lực ngồi ôm tay mà khóc. Bạn cảm thấy bản thân mình lúc này stress đến cực độ rồi. Bạn muốn được nghe giọng của Haechan, nếu được nghe anh an ủi thì bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà lúc này chắc anh cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi đấy an ủi bạn. Anh bận lịch trình cả ngày, chắc bây giờ anh đang mệt mỏi lắm. Vậy nên bạn lẳng lặng ngồi im trên ghế nhìn vào đống giấy bị vò nát trên bàn lẫn dưới sàn. Chưa bao giờ bạn cảm thấy bản thân áp lực như bây giờ

"Cạch"

Bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa. Bạn ngẩng đầu lên, đưa tay lau đi dòng nước mắt đang còn vương trên khoá mắt. Chẳng lẽ Haechan đến sao? Không lẽ nào anh lại đến vào giờ này chứ?

Nghĩ xong bạn liền rời khỏi ghế ra ngoài xem thử. Bạn thấy trên ghế sofa còn có áo khoác và balo nhìn rất quen mắt. Khi bạn xoay người lại thì nhìn thấy anh đang bước ra từ nhà vệ sinh

"Haechan?" bạn ngạc nhiên nhìn anh, chân bất chợt cứng đờ không thể di chuyển. Bạn lúc này đang mơ sao? Sao anh lại ở đây lúc này chứ? Chẳng lẽ bạn nhớ anh đến bị ảo giác sao

"Ừm, anh đây. Sao em chưa ngủ nữa?" Haechan nhìn bạn đứng đó liền mỉm cười đi đến chỗ bạn ôm lấy bạn ân cần hỏi

"Haechan, Haechan à. Em nhớ anh quá huhu" bạn nhận được cái ôm ấm áp từ anh liền biết bản thân mình không có mơ liền ôm chặt anh mà khóc to. Đã hơn hai tuần rồi bạn chưa được gặp anh, đã vậy còn bị áp lực bên việc học hành nên giờ khắc này khi được anh ôm lấy, bạn như được xoa dịu nhiều hơn

"Anh cũng nhớ em" anh ôm lấy bạn xoa đầu bạn rồi hôn nhẹ lên đấy vỗ về

"Mà sao giờ này em chưa ngủ?" anh lau nhẹ vệt nước ở khoé mắt bạn rồi lo lắng hỏi

"Em chưa xong bản thảo" bạn ngước mặt lên, mặc cho anh đang lau đi nước mắt cho mình trả lời

"Không phải anh đã nói là không được vùi đầu vào công việc bất chấp như vậy rồi sao?" Haechan kéo tay bạn đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cằn nhằn. Anh còn lạ gì tính của bạn khi làm việc nữa chứ. Bạn sẽ bất chấp tất cả để làm việc đến quên thế giới luôn

"Ya, rốt cuộc là em đã ngồi vẽ bao lâu vậy?" anh kéo bạn vào phòng. Anh hoảng hốt đỡ trán nhìn đống giấy đang bị vò nát rơi rớt trên sàn liền xoay qua nhìn bạn không hài lòng hỏi

"Chỉ...chỉ mới có gần một ngày" bạn nuốt nước bọt nhìn anh rồi nhỏ giọng đáp lại câu trả lời của anh, bạn lúc này còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh nữa. Bởi vì bạn biết người kia đang nhìn bạn với ánh mắt tức giận đến nhường nào

"Hong Ji Ah " anh tức giận gầm nhẹ lên với bạn. Anh thật sự không thích điều này chút nào, anh không muốn bạn như những lần trước. Không muốn bạn vì công việc mà kiệt sức đến nỗi ngã bệnh, nhưng mà căn bản là cô gái này quá cứng đầu đi. Tranh thủ lúc anh không có nhà liền chạy đi mà vùi đầu vào công việc

"Em...em xin lỗi" bạn nhìn mặt anh đầy tức giận liền sợ hãi mà cúi đầu nắm chặt tay nói lí nhí

Anh thở dài nhìn bạn một lúc rồi ngồi xổm xuống nhặt đống giấy dưới sàn lên bỏ vào thùng rác. Suốt cả quá trình vẫn không nói với bạn câu nào khiến bạn càng sợ hãi hơn

"Anh à" bạn đi đến gần nơi anh đang thu dọn bãi chiến trường do bạn bài ra. Bạn kéo nhẹ tay áo anh, nhưng người kia vẫn im lặng làm ngơ không quan tâm đến bạn

"Đừng giận em, Haechan à" bạn cảm thấy mí mắt bắt đầu ươn ướt, chạy đến chỗ anh đứng ôm chằm lấy anh từ phía sau. Thà anh trách bạn bao nhiêu cũng được chứ đừng im lặng như thế này, chỉ khiến bạn thêm sợ thôi 

"Haiz" anh đặt sấp giấy xuống bàn rồi xoay người lại nhìn bạn. Anh nắm lấy tay bạn dĩu dàng nâng mắt lên nhìn bạn đầy đau lòng

"Anh không muốn em cứ làm việc quá sức như vậy, anh muốn em  phải chú ý đến bản thân mình, Ji à. Anh không giận em đâu, nhưng em đừng làm như vậy nữa được không?" anh hôn nhẹ lên bàn tay bạn, hôn lên khoé mi ướn đẫm nước mắt. Anh luôn luôn như vậy, lúc nào cũng dịu dàng với bạn. Anh thường không lớn tiếng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo bạn. Và điều này làm bạn thật sự chết trong hố mật ngọt này rồi, mãi mãi không dứt ra được

"Em xin lỗi. Vậy nên anh đừng bỏ rơi em nhé" bạn ôm chặt lấy anh vùi mặt vào lòng ngực ấm áp đó, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến bạn bình yên

"Anh vẫn luôn ở đây, còn bây giờ nghe anh. Đi ngủ nào" anh vuốt tóc bạn vỗ về rồi ôm lấy gương mặt bạn nhẹ nhàng nói

"Vâng"

Bạn từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòm tay ấm áp của anh. Vòng tay anh thật sự làm bạn cảm thấy an toàn đến lạ. Bạn nắm chặt lấy tay anh, thứ mà cả đời này bạn cũng không muốn buông ra

----------

Chúc mừng năm mới. Năm mới chúc mọi người tất cả nhé


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật