Haechan_Lieben

22



"Cốc, cốc"

12h đêm, bạn đang chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Bạn lọ mọ đỡ người ngồi dậy, hai mắt vẫn đang dính chặt vào nhau

"Ai vậy?" bạn mắt nhắm mắt mở hỏi vọng ra ngoài ở phía ngoài cửa

"Là anh, anh không ngủ được" Haechan ở ngoài cửa nói lí nhí như sợ sẽ đánh thức bố mẹ bạn

"Hửm?" bạn mở mắt ra rồi chạy ra cửa mở ra nhìn anh "làm sao vậy anh?"

"Lạ chỗ, anh không ngủ được" Haechan se se vạt áo rồi chu môi nhìn bạn vô cùng đáng thương

"Hừm, vậy...anh vào đây" bạn nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài kéo anh vào trong phòng mình

"Nhanh lên, mau ngủ đi. Trễ lắm rồi á anh" bạn đi đến giường rồi nằm xuống. Sau đó vỗ vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh mình nhìn Haechan nói

"Anh biết rồi" anh nhìn hành động của bạn liền hí hửng chạy đến bên cạnh bạn kéo chăn lên rồi nằm xuống

"Phải ôm em như này thì anh mới có thể ngủ được đó" anh luồn tay ôm lấy bạn rồi thủ thỉ vào tai bạn. Anh như thói quen ôm lấy bạn rồi vùi mặt vào hõm cổ bạn

"Anh cứ như con nít ấy" bạn mỉm cười rồi dùng tay xoa lấy đầu anh, tay thì đặt ngay lưng mà vỗ nhẹ để anh có thể dễ ngủ hơn

"Ừm" Haechan mỉm cười rồi nhắm mắt lại, chẳng biết từ lúc nào cả anh và bạn đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi

Đến sáng hôm sau, khi bạn và anh còn đang ôm lấy nhau mà ngủ. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa khiến bạn và anh nhíu mày cử động. Chưa kịp để cả hai phản ứng thì đã nghe tiếng cửa bật mở và mẹ bạn đang đứng nhìn cả hai ôm nhau ngủ ở phía cuối giường

"Mẹ/bác gái" bạn và Haechan mở mắt ra liền thấy mẹ bạn khoanh tay đứng đó liền kích động mà ngồi dậy hô to

"Hai đứa tranh thủ xuống ăn sáng nhé. Mẹ đã chuẩn bị xong hết cả rồi" mẹ bạn nhíu mày nhìn cả hai rồi bỗng nhiên cười nhẹ nói xong liền quay người bỏ đi

"Mẹ...mẹ không mắng sao em? Có sao không nhỉ?" Haechan vuốt mặt nhìn bạn rồi nhìn ra hướng cửa phòng hỏi bạn

"Lúc nãy mẹ có cười, em không biết nữa" bạn co chân lên nhìn ra cửa rồi suy nghĩ. Sau đó chu môi lên thắc mắc nhìn anh lắc đầu

Bạn với Haechan ngồi nhìn nhau lúc lâu rồi rồi bạn đẩy anh đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cả hai liền dắt díu nhau xuống nhà nơi bố mẹ bạn đã đợi sẵn

"Hai đứa xuống rồi à? Lúc tối ôm nhau ngủ ngon nhỉ?" bạn và Haechan vừa ngồi xuống ngay ngắn nghe mẹ bạn hỏi cả hai liền giật mình ngước nhìn nhau toát cả mồ hôi

"Dạ...dạ? Con xin lỗi bác ạ, tại con có hơi khó ngủ nên..." Haechan cắn môi xong liền ấp úng nhìn mẹ với bố bạn rồi cụp mặt xuống khó xử

"Hừm, em cứ chọc hai đứa. Đừng sợ, mẹ con giỡn đấy" bố bạn nhìn mặt Haechan xanh mét liền phì cười rồi vỗ vai Haechan xong quay sang nhìn mẹ bạn nói

"Haha, em diễn tốt lắm phải không ông xã?" mẹ bạn cười to xong rồi xoay qua bố bạn nháy mắt

"Con đừng sợ, mẹ của Ji Ah là vậy đó. Bà ấy cứ hay đùa như trẻ con ấy mà" bố bạn vỗ vỗ vai trấn an anh rồi quay sang dịu dàng nhìn mẹ bạn đang đắc ý một bên

"Haha, xin lỗi bác hơi lố xíu. Nhưng mà việc hai đứa ở chung với nhau bác đã sớm biết rồi. Hai đứa còn định giấu bà già này đến khi nào không biết" mẹ bạn che miệng cười to nhìn anh. Làm bạn phải thở phào ra nhẹ nhõm, bạn còn lạ lẫm gì tính này của mẹ bạn nữa chứ. Chỉ có Haechan chưa bao giờ tiếp xúc mẹ bạn nên có hơi sốc một chút

"Ai nói cho mẹ biết? Jaemin ạ?" bạn trố mặt nhìn mẹ mình rồi chu môi ra hỏi

"Chính xác" mẹ bạn búng tay một cái rồi lại che miệng cười

"Đúng là cậu ấy chẳng che đậy được gì cả" bạn bĩu môi rồi cầm ly sữa lên uống một ngụm lớn

"Mày định giấu mẹ đến bao giờ? Mà cả việc mày gặp mẹ Haechan rồi cũng không nói cho mẹ nghe. Mày làm mẹ tổn thương lắm đó biết không" mẹ bạn đưa tay gõ nhẹ vào đầu bạn rồi bĩu môi đưa tay lấy khăn giấy giả vờ lau nước mắt

"A, thì giờ mẹ cũng biết rồi còn đâu" bạn xoa xoa chỗ vừa bị mẹ gõ vào rồi môi nói

"Là tại con ạ, bác đừng trách Ji Ah. Tại vì công việc con phức tạp nên con muốn như vậy để có thể gần em ấy hơn. Với cả chuyện gặp mẹ con thì cũng do con ấy ạ. Bác đừng trách em ạ" Haechan nhìn bạn đang xoa đầu liền đưa tay lên chạm vào chỗ đó. Xong liền quay sang nhìn mẹ bạn nói với ánh mắt có lỗi

"Cái thằng bé này, bác không trách con đâu. Chỉ là bác giận vì hai đứa giấu bác thôi. Nhưng vì con nên bác tha thứ đó" mẹ bạn phì cười nhìn Haechan rồi xua tay nói

"Dạ, con cảm ơn bác ạ" anh nghe vậy liền buông bạn ra thở phào nhẹ nhõm. Từ khi thức dậy đến giờ, anh liên tục bị mẹ bạn khiến cho giật mình hết lần này đến lần khác. Không ngờ Lee Donghyuck anh cuối cùng cũng có ngày này

Sau buổi ăn đó thì cả nhà bạn cùng Haechan tất bật chuẩn bị cho buổi sinh nhật mẹ bạn vào buổi chiều

Buổi sinh nhật năm nay của mẹ bạn chỉ có vài người trong nhà và nhà của Jaemin. Bởi vì năm nay có Haechan nên cả nhà cũng không mời nhiều. Vì nếu tin Haechan đến nhà bạn gái dự sinh nhật bị tung ra thì chỉ có tìm đường chết mà thôi

Sau khi ăn uống xong xuôi, Haechan vì còn lịch trình vào ngày hôm sau nên phải về lại Seoul. Vì lúc sáng Jaemin có gọi báo rằng có lịch trình gấp nên không thể về được, nên bây giờ Haechan phải về Seoul một mình. Còn bạn thì được nghỉ vài ngày nên bạn quyết định ở lại vài ngày chơi với bố mẹ

"Lên đến nhớ báo con nhé. Đừng làm việc quá sức nhé, ăn uống đầy đủ vào. Khi nào Ji Ah lên bác sẽ làm đồ ăn cho Ji Ah đem lên cho con nhé" mẹ bạn vỗ vỗ vào vai Haechan rồi sụt sùi nói. Xem kìa, lúc bạn đi mẹ bạn có như vậy đâu chứ. Đúng là đứa con gái này bị ra chuồng gà ở rồi

"Vâng ạ, khi nào bác rảnh thì bác cùng bác trai lên đấy chơi với tụi con nhé" Haechan mỉm cười nhìn mẹ bạn rồi lễ phép đề nghị

"Được rồi, để bác sắp xếp đã. Con đi đường cẩn thận đấy nhé" mẹ bạn tiến đến ôm lấy con rể quý của mình rồi vỗ vỗ lưng anh dặn dò

"Vâng ạ. Chào hai bác con về ạ" Haechan lễ phép cuối đầu chào bố mẹ bạn rồi mở cửa chuẩn bị ra xe về

"Lên trước rồi vài hôm nữa em lên" bạn đưa anh ra đến cổng nhà rồi nắm lấy tay anh dặn dò

"Em cứ ở chơi với bố mẹ đi, anh ổn mà" Haechan tranh thủ hôn lên trán bạn rồi nhận lấy túi đồ từ bạn

"Anh đi nhé, em vào trong đi ngoài này lạnh lắm đó"

"Dạ"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật