Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!

22. Chú là người tốt! Người tốt!! Có biết chưa!?? (1)



Để có được một cô công chúa vừa dịu dàng, đảm đang khi ở tàu nhưng lại cực kỳ dũng mãnh, dứt khoát lúc chiến đấu, là hình mẫu của một phụ nữ hiện đại, toàn thân đều phát ra ánh hào quang lấp lánh chói mắt, là học trò ưu tú mà bốn người họ đều cảm thấy vô cùng tự hào mỗi khi nhắc đến, cả bốn anh chị thầy đều bắt đầu bằng hai từ: bất lực.

Khác với Joe, Luka và Hakase được chính vị thuyền trưởng xả thân chiêu mộ về, Ahim là chủ động xin gia nhập. Nếu Joe, Luka và về sau còn có Gai đều có võ nghệ thượng thừa từ trước, Tiến sĩ cũng chẳng thua kém bởi khả năng máy móc siêu đỉnh của mình thì Ahim chính là nhân tố đặc biệt nhất trong tất cả nhân tố đặc biệt.

Nhìn dưới góc độ giảng dạy thì con nhóc này hoàn toàn không có căn bản!!!

Trời ạ.

Chỉ nghĩ đến việc luyện cho một công chúa chân yếu tay mềm biết dùng kiếm đã thấy khó, nói gì đến trình lão luyện như Joe hay Luka, vậy nên phàm việc phi thường thì nên đẩy cho người bất thường đảm nhận trước. Ahim được cho một tuần đầu làm quen chuẩn bị tinh thần, sang tuần sau liền bị lôi vào quá trình dày công tu luyện.

Và thế là mới hừng đông đầu tuần thứ hai, nàng công chúa nhỏ đã chính thức bước vào tiết học mở màn cùng với thuyền trưởng lãnh khốc kiêm chức đại sư phụ, hứa hẹn sẽ tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt.

Ấy vậy mà chưa luyện được bao lâu, mobirate của Marvelous liền cuộc gọi, Tiến sĩ tàu bọn họ bất ngờ bị Zangyack gây hấn, vốn đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng tên Zangyack đó có vẻ nhất quyết muốn kiếm chuyện với bọn họ, vậy nên Luka và Joe đã cho hắn toại nguyện, Tiến sĩ trong lúc chạy theo hai người họ đã tranh thủ gọi báo cho Marvelous.

Ahim kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của Marvelous, cứ như chuyện tàu bị tấn công chẳng liên quan tẹo nào đến anh, người này thậm chí còn chả chớp mắt chứ nói gì là hoang mang dao động, thuyền trưởng im lặng nghe một tràng lời của Hakase, cuối cùng từ tốn bảo một câu coi như chốt lại tổng thể vấn đề: "Gửi định vị."

"Được, cúp đây."

Ôi tự dưng Ahim thấy mình khó thở, chính là bị uy phong lãnh đạo của Marvelous tỏa ra làm cho kinh hồn bạt vía, uy nghiêm của người cầm đầu chính là thế này đó sao? Chỉ ở bên cạnh thôi mà cũng thấy bất an và rùng mình.

Tiến sĩ dập máy, sau đó nhanh chóng gửi định vị đến cho Marvelous, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu năm phút sau chỉ có một mình Marvelous chạy tới.

"Ôi trời đất ơi sao cậu đem luôn Ahim đến!?"

"Này tên kia, bộ chưa tỉnh ngủ hả?"

Mỗi người chêm vào một câu để bày tỏ quan điểm chẳng thể hiểu được con người quái dị của Marvelous, ngàn vạn lần cũng không muốn hiểu. Rõ ràng là một con người hoàn toàn chẳng có tí võ nghệ gì phòng thân, lần này chạy đến đây không phải nộp mạng thì còn là gì?

Trái ngược với tâm lý bọn họ, Marvelous lại vô cùng bình thản: "Không sao, em ấy biết kiến thức nhập môn rồi."

Đồng loạt nửa tin nửa ngờ: "Chỉ trong ba mươi phút thôi á? Marvelous tôi phát hiện cậu là giáo viên thiên tài."

Trực tiếp phớt lờ lời của đám người kia, Marvelous quay sang cô gái đứng bên cạnh: "Nhớ lời tôi nói không?"

Gật gật.

"Lặp lại xem."

"Nếu mà gặp nguy hiểm thì bỏ chạy."

"..."

Đây mà là lời được dạy từ miệng kẻ mang danh khét tiếng nhất vũ trụ đó hả!??

Hèn hạ, hèn hạ chết đi được!!

Marvelous gật đầu hài lòng, cuối cùng lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt: "Ngươi là tên nào?"

"Ôi xin chào! Khác với tất cả Zangyack còn lại, ta hiền lắm không có làm hại ai đâu! Tên ta là: tiến sĩ vũ trụ đại đa tài!"

Luka bật cười khanh khách: "Bạn cậu hả Hakase?"

"Làm gì có, tớ đời nào kết thân với Zangyack chứ?"

"Nhưng mà tên của hắn có chữ 'tiến sĩ', nghe kiểu nào cũng liên quan đến cậu."

Trông thấy động thái càng lúc càng kỳ quặc của tên kia, Joe nhíu mày: "Đang đánh nhau ngươi lôi thìa ra làm gì đấy? Bọn này không có hứng nhìn miệng nhà ngươi ăn sáng."

Hắn một tay cầm thìa lớn, một tay cầm lọ cũng lớn nốt, cười ngờ nghệt lý giải với bọn họ: "Ôi đâu, ta là đang điều chế thuốc trường sinh, còn lý do gọi bọn ngươi ra là... đột nhiên hết nguyên liệu."

"Tên điên khùng, về thôi!"

Tưởng đâu sẽ có một tràng đánh đấm hăng máu, nào ngờ lại vớ phải một tên Zangyack ngớ ngẫn hết chỗ nói, mất hứng chết được, coi như bọn họ sáng ra gặp chuyện xui rủi đi.

Ấy thế mà khi xoay lưng chuẩn bị rời khỏi, tên Zangyack kia bất ngờ đột kích suýt sát rồi quét qua một lượt năm người bọn họ.

"Tên chết tiệt này ngươi vừa làm gì sau lưng bọn ta?" Bốn thanh gươm phản xạ lập tức kề vào cổ hắn.

"Ta nói rồi mà, tìm các ngươi xin nguyên liệu."

"Hắn ta vừa dùng cái thìa xúc gì đấy từ lưng bọn mình."

Luka dằn chặt đao vào cổ hắn: "Ngươi có mau nói thật không hả?"

"Ôi ôi sao người trẻ dễ nóng nảy vậy chứ? Ta vừa giúp các ngươi trẻ ra thôi mà."

"Như thế là ý gì?"

Hắn ta chọt chọt hai ngón tay vào nhau, điệu bộ có chút uất ức: "Vừa mới xin mỗi người một tuổi thôi mà, có gì to tát đâu? Nhưng mãi sao vẫn còn thiếu chứ? Đành vậy, xin tiếp!"

Marvelous lên tiếng cảnh giác: "Cẩn thận, tên này không vô hại như lời hắn nói đâu!"

Đúng như lời Marvelous nói, tên này hoàn toàn chẳng ngẫn ngơ chút nào, hắn ta xoay người một cái liền dễ dàng thoát được vòng vây tứ đao, hất bọn họ văng xa, hắn nhắm vào Ahim, người duy nhất không cầm theo bất kì loại vũ khí nào, hẳn chính là dễ tóm nhất.

"Nếu mà gặp nguy hiểm thì bỏ chạy", oa, Ahim hoàn toàn không có cơ hội để vận dụng câu này, vừa thấy nguy hiểm thì chớp mắt một cái nguy hiểm đã dí sát, cô nhấc chân còn chẳng kịp thì nói gì đến bỏ chạy T T...

"Bắt được mi rồi nhe nhóc con, xem nào, thôi ta xin một thìa lớn nhé, ngươi sẽ được trở lại thời thơ ấu sớm thôi ha ha!"

Bọn họ xây xát cố bật dậy, lần này tận mắt chứng kiến hắn dùng chiếc thìa to lớn ấy hoá phép, chỉ thấy trong người Ahim thoát ra luồng sáng màu hồng nằm gọn trong chiếc thìa của hắn, xong xuôi tên Zangyack liền đẩy Ahim về bọn họ.

Thoắt cái đã mờ nhạt giữa không gian, hắn vậy mà biến mất tăm hơi rồi.

Toàn bộ quá trình xảy ra chưa đầy mười phút, như một cơn gió mạnh thổi ngang song lại trả mọi thứ êm đềm như cũ.

Tiến sĩ lay gọi Ahim, ba người kia cũng lo lắng chạy đến: "Ahim em có sao không vậy?"

Cô nhóc lắc đầu, đưa tay bám vào vạt áo Luka để đứng dậy: "Ahim vẫn lành lặn."

Đúng là như vậy, từ lúc bị tên đó hóa phép cho đến hiện tại, Ahim hoàn toàn không có một chút dấu hiệu khác lạ gì, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Rốt cục chuyện gì vừa xảy ra?

"Cái tên này hành tung đáng gờm quá, nên cẩn trọng vẫn hơn."

Ahim chọt chọt vào vai Marvelous thử hỏi: "Bây giờ có thể về không?"

"Ừ, cho em nghỉ buổi sáng, chiều tiếp tục luyện kiếm với Joe."

Ahim gật đầu đồng ý, sau đó ngoan ngoãn cùng bọn họ về tàu.

"Em thật sự không sao chứ?" Luka nhìn cô nhóc, là vì muốn khẳng định một lần nữa cho chắc.

"Ahim không bị sao, có hơi buồn ngủ một chút thôi!"

"Chắc do luyện tập với Marvelous cộng với chuyện tên Zangyack kia làm em mệt nhừ rồi, để chị dìu em về phòng!"

Cô nhóc dụi hai mi mắt đang dần nặng trĩu, cố khống chế cơn buồn ngủ mà lờ mờ nói nốt vài chữ: "Ahim cảm ơn chị... chị (gì ấy nhỉ)..."

[...]

Tiến sĩ chần chừ trước cửa phòng Ahim, định gõ, rồi lại không định gõ, rồi lại giơ tay định gõ, đem ánh mắt phân vân thoáng nhìn ra phòng khách, tất cả đều đông đủ rồi, dù có không muốn thì phen này anh cũng phải đánh thức Ahim thôi: "Dậy chưa Ahim, Joe đang đợi em để đi tập kiếm đấy!"

Ahim mơ màng tỉnh ngủ, nhìn cánh cửa phòng đang hé khuôn mặt của Tiến sĩ: "Joe?... Joe... Anh đợi em đi tập kiếm à?"

Phì cười, Tiến sĩ quơ tay: "Ahim em bao giờ đã học được cách bông đùa này vậy? Không phải anh mà là Joe!"

Ahim lim dim chớp mắt: "Anh không phải là Joe?"

"Tất nhiên, anh đâu phải tên tóc dài kia! Ahim em làm sao thế? Em hơi lạ, không khỏe chỗ nào à?"

"Ahim vẫn bình thường mà, vẫn có thể chơi nhảy dây với các bạn mà!"

Nói xong cô rời giường vui vẻ vụt qua Hakase đứng trước cửa, thành công để lại cho anh một nỗi khó hiểu đánh bật tâm trí: "... Nhảy, nhảy dây sao?"

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng người mong mỏi cũng đến, Luka không khỏi thở một tràng dài.

"Ra rồi kìa!"

Quý cô xinh đẹp ngồi chống cằm trên sofa, đối diện là vị lạnh lùng uy quyền ngồi chéo chân trên ghế thuyền trưởng, còn Joe - nam chính trong bộ "dùng nước mắt mài đao" sắp sửa công chiếu - đứng khoanh tay tựa lưng ngay cạnh Marvelous, tất cả chính là đều trong tư thế đang đợi Ahim.

Ahim sau giấc ngủ trưa dường như đã được nạp đầy trăm phần trăm năng lượng, hớn hở chạy đến chỗ treo áo khoác, lúc lướt ngang còn vỗ vỗ vai chàng kiếm sĩ thúc giục: "Đi thôi anh Joe!"

Có chút ngạc nhiên đặt tay lên chỗ Ahim mới chạm, anh nhíu mày quay sang Marvelous: "Em ấy vừa làm thế này sao?"

Marvelous tặc lưỡi: "Có lẽ."

Ahim hôm nay đích thị là tăng động hơn so với thường ngày, gấp rút mặc áo khoác và còn quên lấy hộ cho thuyền trưởng.

Joe và Tiến sĩ bước xuống bậc thang trước, Ahim ôm tay Luka vô cùng hào hứng vì sắp sửa sẽ ra ngoài, cũng có chút tò mò quay lại nhìn ai đó đang mặc áo choàng phía sau.

"Chị ơi cái chú kia là ai thế?"

"..."

Tất cả đều khựng lại, bất động, đóng băng...

Ahim vẫn dùng ánh mắt tròn xoe tò mò dán vào Marvelous, và đợi hồi âm từ Luka.

Đính kết tất cả bất thường của Ahim trong sáng nay và câu hỏi trăm phần bất ổn này, Ahim thật sự có vấn đề!!!

Chết tiệt, sao đến bây giờ họ mới nhận ra chứ?

Ngỡ là người bên cạnh không nghe rõ, Ahim càng lắc lắc tay áo Luka: "Chị Luka, cái chú kia là ai thế?"

Bọn họ...

Marvelous...

Và thế là diễn ra một cuộc họp khẩn tại khoang chính thay vì sẽ đi học kiếm với Joe, tính ra là ngày đầu luôn đấy, chẳng biết đây có phải điềm báo hay không!

"Tiến sĩ vũ trụ đại đa tài, sở trường nghiên cứu và chế tạo, đặc biệt có niềm say mê với điều chế thuốc trường sinh bằng cách thu thập tuổi của người khác..."

Mất không đến năm phút để Hakase điều tra ra cụ tỉ tổ tông của tên Zangyack này, cùng gọi là "tiến sĩ" nhưng rõ ràng lại nằm ở hai thái cực trắng đen tỏ tường.

Duy nhất cái bề ngoài "ngẩn" y đúc nhau thì trời sập cũng không thể cãi được!

"Khoan cậu nói rõ hơn ở đoạn hắn thu thập tuổi, người bị hắn thu thập sẽ ra làm sao?"

"Trí tuệ người đó sẽ giảm đúng bằng số tuổi hắn lấy đi, tức là càng bị lấy nhiều thì não bộ sẽ càng trẻ hóa."

"Ôi trời đất ơi, ban nãy thấy hắn xúc từ người Ahim một thìa lớn..."

Nói đến đây đồng loạt nuốt nước bọt rùng mình nhìn về cô nhóc chống cằm đang lắc lư chân thích thú nghe họ, Luka vuốt mặt hít một hơi để tự trấn an bản thân trước: "... Ahim em bây giờ bao nhiêu tuổi?"

Ahim càng minh mẩn thì mọi chuyện sẽ càng bớt rắc rối, tốt nhất là chỉ giảm một hai tuổi thôi, bọn họ thấy Ahim xòe hai bàn tay và hai bàn chân để đếm, đúng đúng chính là như thế, càng nhiều càng tốt, nhưng rồi lại thấy Ahim chỉ còn nhìn vào hai tay... T T thôi vậy, mười tuổi cũng là biết nghe lời rồi, ấy mà cuối cùng con nhóc này giương tay trái ra rồi đáp tròn trịa: "Năm tuổi rưỡi, Ahim sắp được sáu tuổi rồi!"

"..." Chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này!

"Cậu đọc tiếp đi, làm sao mới để em ấy khôi phục trở lại?"

"Hết rồi."

"Cái quái gì???"

"Thật sự hết sạch thông tin rồi, e rằng chỉ còn cách tìm ra hắn mới có hy vọng khôi phục cho Ahim thôi."

"Vậy là từ đây đến lúc đó chúng ta phải trông trẻ à??"

Luka mím môi đánh bốp một phát vào vai Joe ngồi cạnh để hả giận, mặc cho anh chẳng đắt tội gì với cô ả, chọn nhầm chỗ làm cái bao cát thì đành chịu.

"Không còn cách nào khác."

"Hu hu, ôi sao mà nản quá!"

Ahim lập tức dùng hai ngón tay di chặt vào chân mày cô nàng, ép cho phẳng ra: "Chị Luka đừng nhíu mày sẽ mau già, chơi nhảy dây với Ahim vui lắm không có nản đâu!"

T T... Sao Luka càng nghe an ủi lại càng suy sụp hơn vậy nè!

Có một nhân vật hoàn toàn mất hút trong cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, là người được họ gáng cho cái biệt danh đầy thân thương trìu mến "tảng đá biết đi" vì hắn cực kỳ kiệm lời, không cần thiết nói thì tuyệt đối sẽ không nói, ấy nhưng hôm nay bọn họ phát hiện Marvelous tiến hóa thêm một cấp mới rồi, hoàn toàn im bặt luôn! Một mình một cõi ngồi đan tay trên chiếc ghế thuyền trưởng, nhíu đôi mày rậm nhìn chăm chăm xuống sàn tàu, quả nhiên là đang chìm vào thế giới riêng của mình. Phong thái cao lãnh ngút ngàn từ Marvelous làm bọn họ vừa lạnh toát nhưng cũng vừa sùng bái, chắc chắn anh giờ đây là đang dành lòng tìm cách để đối phó với tên tiến sĩ kia, chung quanh bán kính hai mét tốt nhất tránh lại gần!

Marvelous trầm lắng là thật, im phăng phắc cũng là thật, nhưng không phải bận tâm về chuyện tên tiến sĩ kia mà là đang đắm chìm trong nổi uất ức nuốt không thể nào trôi...

Rốt cục thì tại sao chỉ có mỗi mình hắn bị gọi là chú!??

[...]

Nếu làm việc thì sẽ thấy thời gian trôi đi rất nhanh, còn nếu rỗi hơi nằm dài thì nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy đồng hồ có tí xê dịch nào, năm người bọn họ chính là đang bị rơi vào vế sau, chờ dài đằng đẵng cuối cùng không chịu được nữa, chị đẹp muốn ra ngoài đi dạo.

Ahim vừa nghe đến cụm từ "ra ngoài" hai mắt liền sáng rỡ lên, lập tức đòi đi chung.

Luka búng tay một cái: "Đúng ha, Ahim mới đến chẳng có hành trang gì, sẵn dịp mua sắm cho em luôn!"

"Tuyệt vời ông mặt trời, Ahim thích chị Luka nhất!"

Cô nhóc còn đang sung sướng nhảy cẫng vì nghĩ sắp được đi chơi thì đã bị hai chữ "đứng lại" của ai đó làm cho hụt hứng, khuôn mặt trắng trẻo đầy hân hoan phút chốc lại thành xị cả ra, trông vừa tội vừa thương.

Marvelous nhíu mày: "Có đồng nào trên người không mà đòi đi mua sắm?"

Ahim sờ vào túi áo trống rỗng của mình, không phải vì bây giờ tâm trí trẻ con nên không có tiền mà cô vốn đến đây đã không có tiền, vậy chẳng lẽ cô không được đi với chị Luka nữa sao?

Với một phú bà như Luka đây thì chuyện này thì có gì to tát? Là ai thì còn cân nhắc chứ với cô em gái đáng yêu như này, chẳng ngại hào phóng đâu, đã chuẩn bị lên tiếng giải vây cho Ahim ấy mà Marvelous lại đến trước một bước.

Cô gái nhỏ bất ngờ nâng mặt lên, đáy mắt tròn xoe trong veo như chứa cả ngân hà rải rác, tờ Zagin sáu chữ số từ đâu mà lại xuất hiện trước mặt cô vậy nè?

"Cất cái ánh mắt đó vào đi, tôi cho em mượn chứ không có cho luôn đâu nên đừng tưởng bở."

Marvelous chậm rãi cất lời, vừa là để cho con nhóc kia tiếp thu kịp, vừa cũng là đang quang minh chính đại thông báo với đám quần chúng vây quanh về hành động này, tránh hiểu nhầm anh thiên vị.

Dẫu vậy Tiến sĩ vẫn giật nảy mình, không ghìm được tâm trạng hoảng hốt: "Ôi trời đất ơi thuyền trưởng của chúng ta hôm nay đột ngột đổi tính, mau xem xem là ngày mấy để còn ghi vào lịch sử nữa, chấn động, quá là chấn động!"

Marvelous lạnh lùng lườm ai đó một phát: "Ít nói một chút thì cậu ngứa người à, có muốn tôi giúp không?"

"Ây dà Marvelous thân mến sao dễ nóng giận thế, tôi là đang ca ngợi cậu mà!"

"Không nhìn ra."

Luka cười, vỗ vỗ nhẹ Ahim nhỏ giọng nhắc nhở: "Ahim, em đang chứng kiến khoảnh khắc triệu năm mới xảy ra một lần đó, hãy mau nhận lấy đi em!"

Ahim chớp mắt nhìn Luka có vẻ đã hiểu, lật đật dùng hai tay nhận tiền từ Marvelous, cảnh tượng này sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu không có ba chữ "cảm ơn chú" làm cho tắt hứng ngang.

"..."

Chẳng nhẽ số tiền lớn lao vừa rồi vẫn không đủ để anh mua đứt vài tuổi trong mắt con nhóc này sao?

Tiến sĩ cười hì hì, sực nhớ ra một chuyện vội vàng vỗ vai Luka: "Ây, đợi một lát tớ vào lấy giỏ, hai người cho tớ theo với!"

Mỹ nữ nhìn theo hướng Tiến sĩ: "Cậu theo làm gì?"

"Nguyên liệu trong bếp vừa hay cũng gần hết rồi!"

"Ôi thế giờ trên tàu chỉ còn vỏn vẹn hai người à? Có muốn đi cùng cho vui không?"

Hai tảng băng lạnh lùng bảo không.

Luka phì cười, hỏi chẳng qua cũng chỉ cho có lệ, chứ nếu thật sự có thể kéo được hai kẻ này góp vui thì chắc hôm nay tận thế mất.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật