TUYỂN TẬP NHỮNG BỘ TRUYỆN NGẮN PERTH-SAINT

(Perth-Saint) Nghiệt Duyên



Trong sân trường đại học SWU hoàng gia nổi tiếng nằm giữa thành phố BăngKok, tại 1 khu sân bóng rổ có 1 bóng dáng chàng trai nhỏ thó, đôi mắt to tròn long lanh đen nhánh xinh đẹp, lông mày thẳng cong vút thon cùng làn sóng mũi thẳng kết hợp với đôi môi đỏ tự nhiên, mái tóc đầu nấm nhẹ nhàng bay bay, trên tay còn cầm ôm lấy cuốn sách thật chặt..

Đôi mắt chàng trai vẫn dõi theo chàng trai cao ráo đang mãi mê đánh bóng rổ từ đằng trước,bỗng nhiên đôi mắt ấy khẽ cười lên khi thấy người nọ vẫy tay chào cậu, bất chợt có 1 vòng tay vỗ vai, nói

-" Saint, bạn trai cậu thật tuyệt"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Saint lập tức quay đầu nhìn, thấy Plan đứng bên cạnh, cậu mĩm cười, gật cái đầu nhỏ rồi khen ngợi người kia

-" ưm!! Anh ấy từ trước cho đến giờ vẫn rất hoàn hảo"

Plan lắc đầu cười bất lực, anh biết trước là vậy mà, trong mắt Saint từ trước cho đến bây giờ ngoài người kia ra thì không 1 ai hoàn hảo trong mắt cậu ấy cả...

Trên sân bóng rổ, 1 chàng trai cao 1m90 đôi mắt phượng hẹp dài, hàng lông mày rậm, sóng mũi cao kiểu phương tây, đôi môi quyến rũ mang màu vẻ đẹp nam tính, bỗng nhiên đôi môi anh mím chặt, đôi mắt anh nghiêm túc lại, đôi chân dài bất chợt nhún người nhảy bật cao, vươn tay cầm trái bóng bắt đầu đẩy quăn vào rổ

-" Bịch..."

-" VÀO..RỒI..THẮNG RỒI...HOAN HÔ...HỌC TRƯỞNG PERTH TANAPON QUẢ NHIÊN LÀ ĐẠI THẦN BÓNG RỔ Á ...."

Đứng trên sân bóng rỗ, trên người còn bận bộ đồ quần đùi áo thể thao, mồ hôi chảy ướt đẫm cả người, mặc kệ tất cả tiếng hét xung quanh, Perth xoay người lại vẫy tay giơ chữ V híp mắt nhìn cậu con trai đang ôm sách đứng ngoài kia...

Bỗng nhiên từ đâu 1 đám con gái chạy bu tới xung quanh Perth, anh khẽ cười, vươn tay lắc lắc từ chối, lên tiếng chậm rãi đáp

-" xin lỗi, tôi phải đến chỗ bạn trai của tôi"

Tiếng dứt khoát tuyệt tình cắt đứt bao hi vọng tâm tư thơ mộng còn lại của các thiếu nữ xung quanh, Perth mặc kệ các cô gái có ôm trái tim đau đớn khóc thầm hay không, anh cứ thế 1 thân mồ hôi chạy lại chỗ người kia...

Đến chỗ gần Saint, Perth dừng chân lại ôn nhu hỏi

-" em chờ anh lâu không"

Saint lấy khăn nhỏ lau mồ hôi cho Perth, cậu xấu hổ cười nhẹ nhàng đáp

-" em mới đến thôi khạp...!anh đói không chúng ta cùng nhau đi ăn nhé"

Perth xoa đầu Saint cúi người cho cậu 1 nụ hôn má rồi nắm lấy tay cậu dắt đi..

-" Đi..anh chở em đi"

Saint e lệ gật đầu, nắm lại bàn tay to lớn ấm áp của Perth, cười ngại lí nhí

-" khạp anh..."

Bóng dáng Perth và Saint cứ thế mà quay lưng nắm tay nhau rời đi, bỗng nhiên Plan lên tiếng nói, giống như nói cho đám người sau lưng nghe

-" bọn họ là đôi rất đẹp đôi phải không"

Mọi người không hẹn mà gật đầu cùng nhau đồng ý, quả nhiên nhìn Perth và Saint nắm tay nhau cùng nhau song hành rời đi, tạo thành 2 bóng lưng dưới ánh dương rất đẹp...

Ở trên xe lúc này, Perth đang chồm người qua hôn Saint mãnh liệt, nụ hôn ôn nhu không kém phần dịu dàng, mất vài phút anh mới buông tha cho đôi môi cậu, anh cười

-" đồ ngốc, sao lần nào hôn em, em cũng không thở thế"

Vòng tay ôm cổ Perth, Saint khẽ cười ngọt ngào, đầu dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh, cậu chậm rãi nói

-"tối mai chúng ta hẹn hò nhé"

Perth buông người Saint ra,anh ngồi phần ghế lái, kéo dây an toàn cho cậu, anh gật đầu.

-" Được! Theo ý em"

Lần nào cũng vậy, từ nhỏ cho đến lớn, anh chưa bao giờ từ chối lời nói của cậu, cho dù nó có lớn anh cũng không bao giờ từ chối, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, khi cùng anh trãi qua ngày tháng hạnh phúc như vậy, suy nghĩ như vậy cậu liền lên tiếng

-" Perth, thanh xuân của em có anh bên cạnh thật tốt"

Perth trả lời

-" có em bên đời mới là điều anh cần"

Saint cúi đầu lần nữa e lệ mà cười, sau cùng Perth dẫn cậu vào 1 nhà hàng nhỏ, cả 2 cùng ăn trưa..

Perth và Saint vốn là thanh mai trúc mã, yêu nhau trong thầm lặng, mối tình đẹp như bức tranh vẽ, ai cũng nói anh và cậu vốn trời sinh là 1 đôi không 1 ai sánh được...

Tình yêu của cả 2 có lẽ vốn sẽ rất đẹp như vậy, nếu không có sự phản đối của 2 bên gia đình khi nghe lờithầy bói tâm linh phán...

Khi cả 2 đang ăn trưa vui vẻ, không biết tai họa sắp ập tới thì tại nơi khác, cả 2 gia đình 2 bên của Perth và Saint đang ở trong 1 ngôi nhà cũ kĩ của 1 người thầy bói..

Cả 2 bên gia đình đều biết 2 đứa con thương nhau, nhưng cả 2 đều là con 1 độc đinh duy nhất, lại là con trai, nên rất khó đưa ra quyết định, nhưng nếu ngăn cản thì cả 2 bên gia đình sợ 2 đứa làm điều dại dột, cho nên cả 2 bên quyết định đi tìm thầy tâm linh bói cho 2 đứa 1 quẻ...

Nếu 2 đứa có duyên trời sinh 1 đôi thì 2 bên gia đình sẽ không cấm cản, nếu không có duyên thì...

2 người mẹ sốt ruột nhìn bà già đang nhắm mắt trước mặt, họ đồng thanh hỏi

-" 2 đứa có duyên không thầy"

Bà già lắc đầu, lắc đầu phán

-" trời sinh 2 đứa này 1 đứa khắc nước, 1 đứa khắc lửa, nếu đến với nhau , thì nhất định sẽ là 1 mối lương duyên tai họa khó tránh, rất có thể...cả 2.. sẽ... như..."

" ẦM"

Như 1 tiếng sét đánh vào đầu 4 người, trả 1 số tiền lớn cho bà già, sau đó cả 2 bên gia đình đều về nhà...

Ở căn nhà Saint lúc này, cậu đứng trước cửa, vẫy tay chào tạm biệt Perth

-" tạm biệt anh"

Perth cười híp mắt, chỉ vào má nói

-" hôn anh ngủ ngon nào"..

Saint lườm Perth 1 phát, sau đó cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu dưới cửa sổ xe mà hôn

-" moah..."

Perth nhanh nhẹn quay đầu, cái hôn của cậu vừa hay rơi vào môi anh...

-" chụt"

Saint xấu hổ buông ra, sau đó ôm sách chạy thật nhanh vào nhà, sau cùng quay lại e lệ nhìn Perth mà đỏ mặt, rồi biến mất hút...

Dáng vẽ của Saint toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Perth, anh lắc đầu nhìn sủng nịnh nói nhỏ

-" thật là tại sao từ nhỏ cho đến lớn em ấy vẫn dễ thương như vậy chứ"

Sau đó Perth cười cười rồi lái xe rời đi , về đến nhà, cất xe trong gara, bước chân vào trong nhà với nụ cười vui vẻ thường ngày, anh hát vu vơ vài câu, thấy ba mẹ ngồi trên ghế anh cúi đầu chấp tay chào mọi người

-" ba mẹ Khab..."..

2 ông bà nhìn nhau, không biết có nên nói hay không, nhưng sau cùng vì tương lai muốn tốt cho con mình, cho nên 2 người quyết định nói ra...

Bà vẫy tay Perth, Perth gật đầu đi lại

-" khab...mẹ có chuyện sao ạ"..

Bà thở dài khuyên nhủ

-" Perth ta biết con và Saint là thanh mai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng tụi con không có duyên, tốt nhất con nên dừng lại ngay bây giờ đi"

Perth thu hồi nụ cười, anh nghiêng đầu hỏi

-" ý ba mẹ là sao"..

Ba Perth dứt khoát

-" chẳng phải lòng con rõ rồi hay sao"

Đến nước này thì Perth cũng nhận ra 1 điều rằng là chuyện anh và cậu yêu nhau đã bị phát hiện, bây giờ anh mới hiểu lời mẹ nói có ý nghĩa gì, vì thế anh đen mặt nắm chặt tay nói

-" Tại sao"

Ba Perth lắc đầu trả lời

-" không tại sao cả, ta nói chia tay là chia tay đi"

Perth không nói gì mà tức giận quay lưng chuẩn bị rời đi, anh lên tiếng nói

-" tùy ba mẹ nói hay không nói cũng được, con cũng sẽ không chia tay em ấy, suốt đời này ngoài em ấy ra con sẽ không yêu 1 ai ngoài em ấy đâu"

Nói xong Perth quay lưng bỏ đi lên căn phòng của mình, bỏ lại sau lưng tiếng quát tháo của ba mình...

-" đứng lại, ta chưa nói xong mà con đã bỏ đi là sao"

Vợ ông ngồi bên cạnh nhỏ giọng khuyên

-" thôi ông ạ, từ từ nói nó, dù sao 2 đứa cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, đoạn tình cảm đã sớm ngấm vào trong máu, làm sao nói buông là buông được"

Ông thở dài nhìn bà, vẻ mặt mệt mõi đầy tiếc nuối lên tiếng

-" Bà nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ"

Bà im lặng không nói, chỉ nhìn lên căn phòng...

Bên trong căn phòng, Perth bực bội quăn cặp xuống lầm bầm..

-" Đâu ra đạo lý còn cấm mình như vậy chứ"

Đến giận không nói được, Perth cầm điện thoại nhắn tin cho Saint.

-" em đã ăn uống gì chưa"

Mà ngay lúc này tại căn nhà của Saint, đang xảy ra cuộc tranh cãi lớn, hơn ai hết chính là Saint và ba mẹ của mình

-" chỉ vì ba mẹ tin lời thầy bói tâm linh mà chia rẽ đoạn tình cảm của con và anh ấy"

Mẹ Saint vươn tay muốn khuyên nhủ Saint

-" Saint à! Không phải ba mẹ tin hay không tin, mà con và Perth 1 phần là con trai, lại là con 1 độc đinh dòng họ, nếu bọn con yêu nhau thì gia tộc 2 bên làm sao có hương khói, với lại đó là thầy bói tâm linh do mẹ của Nana giới thiệu mà, mẹ Nana xưa nay là người rất uy tín đâu phải con không biết"

Khi nãy Saint vừa về tới nhà là đã bị ba mẹ tra khảo rồi, cậu nghĩ sớm hay muộn chuyện này ba mẹ cũng biết cho nên cậu cũng không ngần ngại nói thẳng, cứ tưởng ba mẹ sẽ đồng ý vì dù sao 2 nhà xưa giờ rất thân nhau, nhưng không ngờ đổi lại là sự bất ngờ ngạc nhiên mà ba mẹ dành cho cậu.

Nghe đến tên của mẹ Nana, Saint lại tức giận không nhịn được mà nắm chặt đôi tay, đôi môi khẽ cắn, chậm rãi nói

-" lại là bà ta, bà ta có thật sự có uy tín tốt với chúng ta như mẹ nói hay không"

Ba Saint nghe vậy thì không nhịn được nhăn mặt quát khẽ

-" Saint Suppapong, ý con là gì"

Saint nghiêng đầu nhìn ba mình với vẻ mặt lạnh lùng mà lên tiếng

-" ồ ba bữa nay lại gọi họ tên con ra luôn đấy à"

Nói đến đây Saint chợt dừng lại, rồi sau đó như nhớ ra điều gì đó, cậu cười mĩa kể lại

-" ai mà chẳng biết bà ta thương con gái bà ta như cục vàng, trùng hợp thay con gái bà ta thích Perth, từng tỏ tình với anh ấy 1 lần, xong thất bại, sau đó cô ta đổ tội lên đầu con, ghim con cho đến tận bây giờ, mà cô ta có người mẹ cưng chiều cô ta hết mực như vậy, cho nên có khi đây là chủ ý của cô ta nhờ mẹ mình giúp đỡ cũng nên"

Ba của Saint nghe nói thế liền nhăn mặt không vui trả lời

-" con đừng có mà đem chuyện này đổ lên đầu của người khác như vậy, không phải ai cũng như con nghĩ đâu"

Mẹ Saint đứng bên cạnh cố khuyên nhủ cũng không hẹn mà gật đầu bảo

-" mẹ Nana là người như thế nào, mẹ là người rõ nhất"

Saint mặc kệ ba mẹ có nói gì đi nữa thì ý cậu vẫn vậy, nghĩ vậy Saint xoay người, từ từ lên tiếng

-" cho dù ba mẹ có nói gì đi nữa thì con vẫn không chia tay anh ấy đâu"

Nói xong Saint bỏ đi lên lầu, ông nhìn thấy mà phẫn nộ

-" Nếu con không nghe ta thì đừng trách"

Saint nhíu mi dừng bước chân, lần đầu tiên cậu trã treo ba mẹ, cậu hậm hực nói

-" nếu được thì ba mẹ có giỏi nhốt con lại luôn đi, còn không thì không có cách nào khác đâu"

Ông câm giận định đi bước tới mắng.

-" con..."

Mẹ Saint giữ tay ông lại, lắc đầu nói

-" đừng để thằng bé yên đi,sau này chúng ta từ từ khuyên nó"

Bên trong căn phòng của Saint, cậu nhận được tin nhắn từ Perth, khóe môi cậu mĩm cười, bao nhiêu tức giận khó chịu phiền não nãy giờ đều tan biến hết, cậu không muốn nói cho anh biết về chuyện gia đình của mình, cậu sợ anh lại lo lắng cho cậu...

Saint bấm bấm trả lời

-" khab...em cũng mới...anh thế nào"

Tối đó cả 2 người đều nhắn tin cho nhau đến khuya, cho nhau lời tình mật ý, mà không hay biết đầy là lần cuối cùng gặp của 2 người...

Qua ngày hôm sau là bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn của Saint lẫn Perth, khi 2 bên bị gia đình thuê vệ sỹ nghiêm cấm gặp nhau 24/24...

Hơn hết, 2 bên gia đình âm thầm chuyển đổi trường đại học cho cả 2, khiến cả 2 khốn khổ nay càng khốn khổ hơn...

Khi biết được đối phương lẫn người kia đều bị như nhau, cả Saint lẫn Perth đều tức giận khóc không ít... số lần gặp nhau đã vốn ít ỏi, nay bị ba mẹ 2 bên tịch thu điện thoại...

Cứ thế nỗi nhớ nhung trào lên, Có vài lần Perth trốn ra ngoài để gặp Saint vì nhớ cậu, nhưng lại bị vệ sỹ nhà cậu đánh không ít lần cho bị trọng thương rồi đem người ném trả về.. mỗi lần như vậy thì cậu không nhịn được nghẹn ngào muốn vùng vẫy chạy ra ngoài đó ôm anh, nhưng cậu bị nhốt trong phòng còn có cách nào đâu...

-" đừng đánh anh ấy nữa mà, con xin ba mẹ, đừng đánh nữa, Perth a..em xin lỗi...con hận ba mẹ...tại sao chúng con thật lòng yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau chứ"

Cứ mỗi lần như vậy là Saint đều nhận được câu nói

-" con và nó vốn là con trai lại không có duyên"

Saint đau khổ bao nhiêu thì Perth trầy trậc bấy nhiêu, càng cấm anh bao nhiêu thì anh càng nghĩ cách trốn thoát bấy nhiêu, kể từ những lần trốn thoát trước đó thì anh lại bị nhốt chặt chẽ hơn, cho đến nay tính đã là 4 tháng anh chưa gặp Saint, nỗi nhớ cậu càng thấm vào tim điên cuồng hơn

Perth loay hoay nhìn cánh cửa sổ bị khóa chặt, sau đó anh lén lấy cây kim dài mà anh đã vụng trộm giấu trước đó, vươn ra cố mở khóa cánh cửa sổ.

-" Cạch"

Tiếng cửa mở, Perth bắt đầu nhảy ra khỏi cửa sổ rồi trốn thoát chạy đến căn nhà của Saint....

Bên cạnh nhà Saint, cậu cũng đang loay hoay cột mấy tấm nệm dây vãi thành sợi dây để trèo từ cửa sổ xuống, 4 tháng không gặp Perth rồi, cậu không nhịn và chờ được nữa...

Thả sợi dây vãi đã cột từ lầu 3 xuống đất, nhìn lại căn phòng, Saint nghĩ nghĩ rồi đi lại lấy 1 con dao bấm để phòng thân,rồi trèo cửa sổ trốn thoát...

Saint chạy 1 mạch về phía đoạn đường nhà của Perth, trên đường chạy đến, ngang qua ngõ công viên, cậu vô tình thấy anh từ xa đang chật vật chạy tới...

Saint vui mừng chạy nhanh chân hơn, vừa la lớn

-" Perth, Perth a"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Perth sựng người, nhìn kỹ thấy bóng dáng 1 cậu con trai nhỏ bé chạy tới gần, nhận ra là Saint, anh vui mừng chạy nhanh chân hơn, sau đó ôm chầm lấy cậu

-" Saint, anh nhớ em quá, em có sao không, sao em lại trốn được ra đây"

Saint vừa ôm Perth thật chặt, vừa khóc vừa nói trong nức nở

-" em nhớ anh quá, em không chịu được khi sống 1 ngày mà không thấy anh nên em trốn ra đây, em không sao, em xin lỗi, vì em mà anh khổ nhiều rồi"

Perth rưng rưng nước mắt hôn Saint, nụ hôn mạnh bạo kèm theo nỗi nhớ, hôn xong anh ôm cậu, cười nói

-" đồ ngốc, miễn có thể nhìn thấy em thì anh chịu khổ bao nhiêu cũng đành"

Sau đó Perth còn ôm má Saint lên tiếng dứt khoát

-" Saint chúng ta trốn đi"

Saint không do dự gật gật đầu, cậu cười trong nước mắt

-" miễn là có anh bên cạnh, anh đi đâu em đi đó, anh sống em sống, anh chết thì em chết"

Sau đó dường như Saint sợ hãi hay sao mà cậu còn nắm tay anh nói thêm

-" Perth, nghe nói này, em nói nếu lỡ như, sau này chúng ta cùng đường rồi, không có lối thoát nữa, vậy anh có nguyện cùng em đi về phía bên kia"

Perth chặn đôi môi Saint lại, anh lạnh lùng nói

-" anh còn sống 1 ngày thì sẽ không có ngày nào là cụt đường dành cho em và anh, nếu sau này thật sự có ngày đó thì em và anh 2 đứa chúng ta, sống chết cùng nhau"

Saint nghe đến đây thì òa khóc nức nở

-" Perth, em yêu anh, rất yêu anh, tại sao họ lại không cho chúng ta ở bên nhau chứ"

Perth ôm ghì chặt Saint thật mạnh, anh đau đớn nói

-" anh cũng yêu em Saint, họ không cho chúng ta bên nhau thì chúng ta trốn đi để được bên nhau"

Sau cùng Perth còn nắm tay Saint chuẩn bị kéo đi

-" đi trốn nhanh lên, không là bị bắt đó"

Nhưng chưa kịp chạy thì

-" Saint/Perth..2 đứa chạy đi đâu"

Khi 2 bên gia đình nhận ra 2 đứa đã chạy trốn thì đã cho người tìm kiếm và bắt về đây, khi đến ngõ công viên thì cuối cùng cũng thấy 2 đứa đứng đó ôm nhau...

Ba Saint phẫn nộ, ông vẫy tay sai bảo vệ sỹ

-" bắt nó về đây cho ta"

Perth bên kia cũng bị vệ sỹ ba mình bắt lại, trong phút chốc cả 2 người đều bị tách ra...

Saint khóc lớn, hét ầm ỹ

-" THẢ CON RA...CON YÊU ANH ẤY MÀ....CON CẦU XIN MỌI NGƯỜI HÃY CHO BỌN CON ĐƯỢC BÊN NHAU"

Perth nhìn Saint, anh phẫn nộ

-" KHỐN KHIẾP, CHÚNG TÔI YÊU NHAU LÀ SAI LẦM SAO"

Ba của Perth và Ba Saint lập tức đồng thanh...

-"RẤT SAI LẦM!! MAU ĐƯA VỀ NHÀ NHỐT LẠI NHANH LÊN"

Saint cố vùng vẫy thoát khỏi tay ba mình và vệ sỹ, cậu nhìn Perth bên kia cũng bị bắt giống cậu, 4 đôi mắt nhìn nhau, ngặp tràng tình yêu đầy vết thương

Saint bật cười nén lệ nói trong nghẹn ngào lẫn đau khổ

-"Hỏi trời cao thế gian,chẳng phải thời đại bây giờ hiện tại hóa rồi sao, nam nam bây giờ đến với nhau yêu nhau là điều đỗi thường mà không phải sao, tại sao riêng tụi con là lại không đến với nhau, trong khi đó tất cả mọi người lại đến được với nhau"

Mẹ Saint vừa chạy tới, nhìn con trai khóc mà bà đau lòng, bà cố nói khuyên nhủ

-" Saint con dừng lại đi, bọn con không thể nào đến với nhau được"

Mẹ Perth bên kia cũng cố khuyên anh

-" Perth, con hãy nghe bố mẹ đi, chấm dứt con , 2 bọn con đều là con 1 độc đinh của hoàng gia,với lại thầy tâm linh cũng phán bọn con đến nhau sẽ là mối tai họa mà thôi"

Nhưng dường như lời bà nói lại không lọt vào tai Perth, anh vùng vẫy trong tay bố mẹ,rồi sau cùng anh lại bất lực la hét, gọi tên Saint ở bên kia

-" Saint..Saint..a"

Biết không còn đường lui,Saint giương đôi mắt to tròn, ướt nhẹp, nhìn Perth, hỏi

-" Perth, anh còn nhớ anh đã hứa gì với em không"

Perth thoáng sựng người, gật đầu nói trong nước mắt, chậm rãi thật chậm lên tiếng

-" nhớ!!! Nếu chúng ta không đến được với nhau thì cùng nhau đi..."

Saint thoáng gật đầu rồi bật cười, nhìn ba mẹ

-" thả con ra, nếu không đừng trách"

Nhưng họ giữ chặt hơn, Saint càng cúi đầu bật cười đau khổ hơn, ngẩng đầu nhìn Perth, cười hạnh phúc trong nước mắt

-" Perth!yêu anh là cả đời em không hề cảm thấy hối hận chút nào, cảm ơn anh vẫn còn giữ lời hứa của chúng ta, nhưng...em bây giờ lấy danh nghĩa dòng họ tên Saint Suppapong em ra thề...."

-" khi em đi thì nhất định anh phải sống thật tốt, không được làm mọi cách để tự sát theo em, nếu không linh hồn em sẽ tiêu tán hóa thành hư vô không được đầu thai cho đến kiếp sau...khi chừng nào anh bệnh tật già rồi chết thì em mới cho phép kiếp sau anh đi tìm em"

Nói đoạn Saint hất mạnh tay ra, lấy 1 con dao găm trong túi quần đã từ lâu cậu chuẩn bị, 1 nhát mạnh mẽ dứt khoát vào tận sâu trong tim, không 1 chút do dự...

Từ đầu cho đến cuối quá trình xảy ra quá nhanh khá chớp nhoáng, khiến Perth không thể nào phản ứng kịp, hay tiêu hóa kịp lời Saint nói, đến khi anh hoàng hồn nhìn lại là thấy Saint dùng dao đâm vào tim tự sát...

Máu chảy ra từ lồng ngực Saint ngày 1 nhiều hơn, bỗng 1 tiếng hét thê lương vang lên giữa bầu trời....

-" KHÔNG...AAAAA...KHÔNG...SAINT A...."

Perth hất mạnh tay ra khỏi người ba mẹ và vệ sỹ, chạy tới ôm lấy Saint khóc rống, đôi tay run run che lại những giọt vết máu chảy ra từ lồng ngực, anh khóc, anh tổn thương...

-" sao em lại ngốc như vậy, em đi rồi, anh bảo em làm sao bây giờ"

Đôi mắt Saint vẫn nhắm nguyền, đôi môi còn nở nụ cười hạnh phúc, cậu nằm đó bất động không 1 chút hơi thở, sỡ dĩ cậu lựa chọn cái chết là vì, cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu của cậu dành cho Perth lớn đến mức nào...

Lớn đến mức Saint không thể sống một ngày mà không nhìn thấy Perth, từ nhỏ đã cùng anh ngày ngày đêm đêm cùng nhau sánh vai lớn lên, rồi đến khi yêu nhau, cậu chưa từng xa anh 1 ngày, huống hồ lần này cậu lại xa anh tận 4 tháng, nếu lần này bắt trở về, biết khi nào cậu mới gặp anh..

Thà như vậy thì Saint lựa chọn cái chết để không thống khổ nữa, cậu biết cậu ích kỉ bỏ rơi Perth, nhưng cậu thật sự yêu anh quá rồi, cậu sẽ chết mất nếu sống thiếu anh quá 1 ngày

Chính vì vậy Saint lựa chọn cái chết, để anh sống, cậu đưa ra lời thề đó, cậu biết Perth sẽ không dám trái, bởi vì nếu những gì liên quan đến cậu, anh đều không nỡ...

Saint muốn ba mẹ 2 bên nhìn rõ, cái giá họ phải trả khi chia cắt tình yêu của cậu và Perth...

Trước khi nhắm mắt Saint cố nhìn về phía Perth lần nữa, cậu mĩm cười suy nghĩ

-" Perth, em xin lỗi, em đành đi trước 1 bước, kiếp sau em lại đợi anh đến bên em và yêu em"

Ba mẹ Saint và ba mẹ Perth đều không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi tới bước này, bọn họ đều nghĩ chia cắt tình yêu 2 đứa sẽ tốt nhất cho 2 đứa, nhưng cho đến khi Saint tự sát ngay trước mặt bọn họ, bọn họ đều biết rõ cách làm của bọn họ là sai lầm rồi

Đau khổ hơn ai hết chính là ba mẹ Saint, bọn họ cũng không nghĩ rằng Saint thà tự sát chứ không muốn xa Perth,tình yêu của nó, bọn họ biết rõ Saint yêu Perth như mạng sống, vậy mà còn cố chia rẽ tình yêu của Saint, bọn họ sai lầm rồi...

Perth đột nhiên lên tiếng

-" cái kết cục như thế này, mọi người vui lòng chưa"

Đau khổ ôm Saint trong lòng, Perth thẫn thờ, anh khóc, anh ôm chặt, tựa như không muốn buông Saint ra nữa, 1 khắc cũng không...

Mẹ Saint ngất lịm trong vòng tay ông đau đớn sau cú sốc Saint tự sát ngay trước mặt, cho dù có nói gì hay hối hận đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không thể quay về như lúc đầu

Sau đó lễ an táng của Saint diễn ra, tất cả đông đúc mọi người đến thăm viếng, chia buồn cùng Perth...

Đã từng là 1 cặp đẹp đôi nhất, nay mỗi người mỗi nơi, tiếc thay cho câu chuyện tình yêu đẹp, nhìn Perth tiều tụy đau khổ vì bên cỗ quan tài,khuôn mặt hốc hác trắng xanh, khiến mọi người nhìn thấy cũng không nhịn được mà ra về toàn là nước mắt...

Ba mẹ Saint sau chuyện đó mất đi đứa con trai độc đinh thì đã rời quê hương qua nước ngoài sinh sống với hi vọng có thể quên đi nỗi đau mất con...

Ba mẹ Perth bây giờ cũng không dám cấm hay nói Perth 1 điều gì nữa

Rất nhiều năm sau, Perth vẫn sống cô đơn lẽ loi 1 mình không lấy vợ, không yêu thêm ai, bởi đối với anh, ngoài Saint ra thì tim anh không dành cho ai nữa...

Trước 1 tấm bia mộ, 1 người đàn ông chững chạc nhưng khuôn mặt kém sắc vài phần, lấy khăn lau tấm bia mộ, người đàn ông nọ chậm rãi nói nhẹ nhàng trong đau thương

-" Saint Suppapong, anh hận em, đến khi em chết đi anh vẫn hận em, tại sao em đi rồi còn đưa ra lời thề độc bất tử như vậy, khiến anh không có cách nào đi theo em được, 1 chút hi vọng nhỏ nhoi để anh được chết cùng em cũng bị em nhẫn tâm cắt đứt, em nói xem cho dù sau này anh có sống thì vẫn là 1 dáng vẻ cô độc, không có em thì anh không thể nào yêu thêm ai khác, nó cũng như mất đi linh hồn theo em vậy"

Sau đó khóe mắt Perth chảy ra, anh nói trong nức nỡ không nói nên câu

-" tại sao..em lại nhẫn tâm... như vậy...
Aaaaaa...anh hận em...thật sự hận em..tại sao...tại sao..em không mang anh đi cùng"

Sau cùng Perth lại nhìn Saint trên tấm bia mộ cười ngây ngô

-" rất nhanh anh sẽ đến với em, anh không thất hứa với lời thề của em đúng không"

Trên nền đất, dưới tấm bia mộ là tờ giấy kết quả xét nghiệm..họ tên Perth Tanapon, 30 tuổi, chuẩn đoán ung thư gan thời kì cuối do bia rượu để lại....

-------------------------END---------------------------


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật