TUYỂN TẬP NHỮNG BỘ TRUYỆN NGẮN PERTH-SAINT

(Perth-Saint) Kế Hoạch Theo Đuổi Lại Chồng Trước Hắc Đạo Của Phu Nhân Tanapon



Saint tự tay bắn chết đi người mình tâm niệm yêu nhất, hiểu lầm anh nhiều nhất, hận trách móc bản thân mình vì lúc trước đã lợi dụng anh, hận không thể cầm lấy khẩu súng đó 1  nhát bắn vào đầu của chính bản thân mình để đi theo anh, nhưng tay cậu lại run rẩy không làm được....

Saint hận chính bản thân mình yếu đuối nhát gan, ích kỉ, lúc thấy anh nằm trong tay chính mình dần dần buông tay, thì lúc đó cậu đã nhận ra rằng cậu từ lúc nào không thế  sống thiếu anh, không thể sống thiếu nụ cười, sự ôn nhu, sự dịu dàng mà anh đã từng dành cho cậu...

Saint hận người chú của chính mình, mà hận ngay cả chính bản thân mình nữa, một người yêu mình ngay trước mắt mình lại không tin mà lại đi tin một người thân, một người chú,một người sếp, một người đã từng là hi vọng ước mơ của cậu để theo đuổi noi gương nó, ấy vậy mà người như vậy lại đi lợi dụng cậu...

Sau khi chôn cất anh, Saint bắt đầu không nỡ nụ cười nữa, người chú đó cũng như người sếp chính mình cậu tận tay 1 tay bắt giam tống chú ấy vào tù, vĩnh viễn nhận án tù chung thân, sau đó cậu nộp đơn từ chức, vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào ngành cảnh sát nữa...

Khi hoàng tử Mean đưa xác anh vào hoàng gia nhờ bác sỹ cứu giúp, cậu đã hi vọng rằng có một kì tích phép màu sẽ xảy ra đến với anh, cho anh 1 con đường sống, cho dù bảo cậu làm con ma dưới cầu nại hà cậu cũng cam nguyện...

Thế nhưng sét đánh ngang tai chính bản thân của Saint lại là 1 tin tức chấn động anh đã chính thức qua đời, không có khả năng để sống nữa, lúc ấy cậu như mới đổ vỡ đi cả mãnh linh hồn, trái tim đau đớn tựa như có ai bị cào xé, hối hận đằng lên thêm nỗi hối hận, muốn đi theo anh, nhưng bản thân lại không dám.....

Chính vì thế Saint lựa chọn rút lui từ bỏ ước mơ chính mình, sau khi an táng anh, cậu bắt đầu trở thành trợ lí đắc lực cho Pin, em trai anh, giúp Pin 1 tay phát triển công ty tập đoàn bất động sản mà anh để lại đi lên..

Cũng chính từ đó Saint chính thức mang trên mình khuôn mặt băng lãnh, lãnh khốc, không nở 1 nụ cười nào với bất cứ ai nữa...

Trãi qua 5 năm, Saint tưởng chừng như bản thân mình có thể quên được anh, nhưng không, cậu lại thấy bản thân mình một ngày nhớ anh nhiều hơn, ngày ngày đêm đêm vùi vào đống sổ sách công ty để quên đi nỗi nhớ anh, đến nỗi Pin nhìn thấy cậu cũng phải xót xa, khuyên cậu...

-" Pi Saint, anh ấy đã mất được 5 năm rồi, anh như thế này anh trai em thấy sẽ buồn lắm, anh nên nghĩ tới hạnh phúc của chính mình"..

À quên nói tới Pin, 5 năm trước cậu và  Pin đã tuyên bố từ bỏ hôn ước, cuối cùng cả 2 nhận ra,từ trước cho đến giờ cả 2 vốn không có tình yêu như tình yêu nam nữ mà chính là tình anh em tựa như ruột thịt chung 1 dòng máu mà thôi...

Bây giờ Pin bảo Saint nên nghĩ tới hạnh phúc chính mình, cậu liền bật cười trong nước mắt nhìn Pin nói

-" hạnh phúc của anh chính là anh trai em"

Nói xong Saint bỏ đi, để lại Pin nhìn theo mà tiếc nuối...

Hôm nay hoàng tử Mean điện bảo gọi muốn gặp mọi người có chuyện, cậu đồng ý, trên đường đến hoàng gia, cậu ghé đồn cảnh sát, ghé thăm 1 người chú chính mình..

Nhìn thấy ông ta thân xác gầy gò hao tổn ốm yếu đi nhiều, Saint cảm thấy nỗi hận chưa vơi, nói chuyện vài câu, cậu liền đứng dậy, cậu sợ khi cậu nói chuyện với ông ta tiếp tục như thế này nữa thì cậu hận không thể lao vào đó mà giết ông ta mất 

Khi Saint đứng dậy rời đi, ông ta đột nhiên thốt lên

-" Saint, ta xin lỗi"

Saint đứng quay lưng trả lời ông không 1 chút do dự mà dứt khoát

-" nếu lời xin lỗi của ông không đem anh ấy về lại cho tôi thì miễn đi"

Nói xong Saint bước đi rất nhanh không 1 chút quay đầu lại nhìn ông ta cúi đầu run rẩy hối hận đến cỡ nào, nỗi tức giận hận thù đỏ con mắt cậu mang theo đến hoàng gia liền biến mất không thấy nữa, mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc nơi đáy mắt, nước mắt chảy trên gò má xinh đẹp, hỏi tại sao cậu khóc à...

Tại vì Saint nhận được 1 tin tức mà chính cậu đã rất mong chờ kì tích này xảy ra, 1 tin thật sự hạnh phúc từ chính hoàng tử Mean nói cho cậu, đó chính là anh còn sống, Perth Tanapon ngày xưa vẫn còn sống, nhưng chỉ có điều anh vốn bị mất trí nhớ, không còn nhớ cậu là ai nữa...

Đôi tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, Saint nhìn lên trời cao mĩm cười...

-" anh mất trí nhớ thì sao chứ, cùng lắm em sẽ lại theo đuổi anh 1 lần nữa, bằng bất cứ giá nào"

1 Thời gian sau khi anh sắp xếp công việc ổn định ở công ty giao cho Pin thì lúc này Saint mới ghé cửa hàng hoa, mua 99 bông bó hồng đỏ thắm, đến 1 cửa hàng hoa ở Changmail...

Cửa mở, xuất hiện 1 chàng trai tóc bạc óng ánh quen thuộc, Saint hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ổn định vị trí trái tim đang đập nhanh nơi lồng ngực, cậu thở phào 1 cái, cỗ vũ bản thân trong lòng cố lên, tay run run dâng bó hoa đưa cho người trước mặt, cúi đầu cố gắng áp chế giọng nói run rẩy

-" người ta thường nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng thấm, em tặng nó cho anh, em có thể theo đuổi anh không, em là Saint Suppapong"

Hơi ấm bàn tay người ấy truyền lại đọng lại trên tay Saint,cậu run rẩy trong người 1 trận, sau khi anh nhận được bó hoa trên tay cậu, câu nói của anh như sét đánh vào ngang tai cậu thêm 1 lần nữa...

-" xin chào Khab..tôi là Perth Tanapon, xin lỗi tôi có vợ rồi"

Saint bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt mở to hết mức có thể mà nhìn Perth đang cười trước mắt, cố gắng đàn áp vị trí cơn đau đớn ngay trái tim, cậu cố gắng gượng cười bình tĩnh nhìn anh nói

-" không sao! Chỉ cần cho em làm bạn bên cạnh anh thôi cũng được"

Perth không do dự mà gật đầu, anh chấp tay ôm bó hoa cắm vào bình bông gần đó, đứng quay lưng trả lời Saint

-" cậu có muốn vào ngồi 1 chút không"

Saint cần thời gian để bình tĩnh trấn áp cú sốc trước sự thật Perth đã có vợ, cho nên cậu dứt khoát chấp tay cúi đầu từ chối

-" xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận hẹn anh khi khác"

Không để Perth trả lời, Saint bỏ chạy đi rất nhanh sau đó, lúc cậu bỏ chạy đi, không quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng anh quay lưng lại nhìn cậu bằng 1 đôi mắt đầy ôn nhu dịu dàng...

Bước chân ra khỏi cửa hàng hoa, Saint lẫn thẫn vô hồn đi về phía trước, đôi chân nặng nhọc không biết đi về đâu, khi nhận được tin Perth vẫn còn sống bản thân đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cứ như đã rất lâu cậu sống trong bóng tối cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng dành cho riêng mình.

Saint đã nghĩ nếu như lúc trước Perth yêu cậu nhiều bao nhiêu, anh hi sinh cho cậu nhiều như thế nào, anh luôn dành những điều tốt nhất cho cậu như thế nào thì cậu cũng sẽ làm hơn gấp bội những gì như vậy đối với anh..

Nhưng chỉ là Saint không ngờ tới rằng, gặp lại được Perth rồi, cậu lại nhận được tin anh đã có vợ rồi, chẳng lẽ ông trời không cho cậu bù đắp những gì còn sót lại cho anh hay sao, không cho cậu được yêu và trọn vẹn ở bên anh hay sao..

Saint cứ thế mà bước đôi chân nặng nhọc về nhà, mà bản thân cậu cũng không rõ rằng cậu đã về nhà từ lúc nào, về tới nhà cậu chỉ biết vô hồn mà ngồi trên ghế, lấy chai rượu vang lâu năm gần đó, nốc hết ly này đến ly khác, cậu cảm thấy mình say rồi, cậu không biết bản thân mình hiện đang say rượu hay say tình nữa...

Saint cứ thế hành hạ bản thân mình 3 ngày, ngày ngày cứ chìm đắm trong những li rượu, cho đến khi Pin và mọi người cảm thấy không ổn cho nên đã đi tìm Saint, thấy cậu cứ như kẻ không ra gì, Pin đã tức giận đi tới nắm cổ áo cậu mà hét

-"EM KHÔNG BIẾT LÀ SAU KHI ANH GẶP ANH TRAI EM RỒI, GIỮA 2 NGƯỜI ĐÃ XẢY RA VẤN ĐỀ GÌ, NHƯNG CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ TỪNG NÓI NẾU ANH ẤY CÒN SỐNG THÌ ANH SẼ TRÓI CHẶT LẠI ANH ẤY KHÔNG PHẢI HAY SAO"

Saint mặc kệ cứ để Pin nắm cổ áo mình tức giận nỗ não ra sao, hiện giờ trong lòng cậu đang rất trống rỗng, không muốn điều gì cả, chỉ muốn chìm đắm trong rượu tình để cố quên đi người kia mà thôi, nghĩ vậy cậu bất lực cười trong đau khổ

-" Nhưng anh ấy đã có vợ rồi".

Mọi người ngạc nhiên sững sờ...Plan hét lên

-"LÃO ĐẠI CÓ VỢ RỒI"

Mean đi tới nhìn Saint hỏi

-" Thật"

Saint lập tức không do dự mà gật đầu,cậu đáp

-" chính miệng anh ấy nói với tôi"

Pin nhăn mặt hất văng Saint ra ghế, cậu chỉ vào mặt Saint 1 lần nữa giận dữ lên tiếng

-" anh không biết cướp anh ấy về hay sao, anh ấy vốn là của anh mà, nếu anh không biết trân trọng cướp lại những thứ hạnh phúc vốn thuộc về mình thì em tin sẽ có ngày anh không chỉ ngồi đây mà hối hận thôi đâu"..,

Nghe nói vậy thì đôi mắt Saint chợt bừng tĩnh, 1 tia lý trí còn sót lại trong cậu, cậu nắm chặt tay đứng dậy nói..

-" đúng vậy!! Anh ấy vốn là của tôi, Perth Tanapon vốn là của Saint Supapong này"..

Sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều mà Saint quay lưng bỏ đi lên lầu...

Pin và mọi người quay đầu mĩm cười nhìn nhau

-" tốt rồi"

Mean và Plan đồng thanh không hẹn mà gật đầu...

Thay cho mình 1 bộ đồ đơn giản, Saint bước xuống lầu, khuôn mặt trắng nõn hồng hào trông rất có sức sống hơn so với ban nãy...

Pin ngơ  ngác nhìn Saint hỏi

-" anh đi đâu vậy"

Saint quay đầu mĩm cười nhẹ nhàng

-" Đi bắt anh ấy về"

Nói rồi Saint bước đi, bỏ lại Pin và mọi người ngơ ngác 1 lần nữa..

Ngay lập tức Pin cười hí hửng vội chạy theo

-" Cho em theo với"

Mean và Plan thấy vậy cũng lập tức theo sau...

Saint đến cửa hàng hoa, thấy Perth một thân bộ đồ đơn giản cùng với mái tóc bạc óng ánh đứng đó ngửi hương hoa, 1 tia nắng sáng bỗng nhiên chiếu lên người anh, cậu vô hồn  bần thần mất 1 lúc rất lâu...cứ đứng đó mà ngắm nhìn anh...

Saint giật mình định hồn lại đi tới gần Perth, chấp tay cúi đầu chào...

-" xin chào Khab...Perth"..

Thấy Saint tới, Perth gật đầu mĩm cười ôn nhu

-" chào cậu..."

Saint đi tới nhìn những đóa hoa hồng đỏ chót nói

-" chúng thật đẹp"

Perth gật gật đầu, nhìn những khóm hoa đó lên tiếng

-" hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai, tựa như tình yêu vậy, trãi qua sóng gió mới có thể ở bên nhau trọn vẹn"

Nghe lời Perth nói, Saint đột nhiên cảm thấy lời anh nói giống như muốn ám chỉ đến cậu và anh, cậu nhìn anh cười thắc mắc hỏi

-"nghe anh nói có vẻ rất hiểu biết nhỉ".

Perth nhìn Saint cười cong đôi mắt ôn nhu, bỗng nhiên anh cầm lấy 1 bó hoa hồng bẽ đi toàn bộ những nhánh gai đó,sau đó để lên miệng khẽ hôn tâm sự

-" trước kia tôi rất giống như cây bông hồng này vậy, đẹp nhưng có gai rất sắc nhọn có thể khiến người ta chảy máu, tôi nghĩ bản thân tôi cứ mãi mãi giống như cây hoa hồng này vậy, không ngờ vợ tôi đến, em ấy khiến tôi tự nguyện không nhịn được mà bẽ đi cái gai của chính mình"

Perth nhớ tới khuôn mặt ai kia thì híp mắt, đôi mắt sáng lên trông thấy, khiến Saint cảm thấy ghen tị, khó chịu, bứt rứt, trong lòng cảm thấy 1 cỗ tức giận, siết chặt đôi tay, cậu hỏi

-" vợ anh không có ở đây à"

Perth ngẩng đầu nhìn Saint, đôi mắt liếc xéo ranh ma nhìn cậu rất nhanh, đủ khiến cậu không nhận ra điều nhỏ nhoi này, anh quay đầu nhếch miệng bảo

-" đi! Tôi dẫn cậu đi gặp vợ của tôi..."

Lúc này bỗng nhiên Saint lùi bước chân, cậu cố gắng kìm nước mắt chảy ra, cúi đầu lắp bắp..

-" em..em..em..không đi"

Thật ra không phải là Saint không muốn đi, mà là cậu sợ hiện thật xảy ra trước mắt, đánh tan mất đi lí trí còn sót lại của cậu, nhưng cậu cũng không nhịn được mà tò mò, cậu muốn biết người ấy,vợ anh rốt cuộc là ai mà có thể khiến anh bày ra nét mặt ôn nhu cưng chiều tõa sáng như vậy...mà nét mặt này nó nên vốn thuộc về cậu 

Nghĩ vậy Saint lên tiếng hỏi

-" vợ anh..cô ấy đẹp không"

Perth quay đầu nhìn Saint, phát hiện đôi mắt cậu long lanh ánh nước, anh nhìn cậu với vẻ mặt thích thú trả lời

-" người ấy là đàn ông..."

Saint ngạc nhiên sững sờ nhìn Perth

-" ...."

Saint cố gắng áp chế nỗi đau trong lòng mình hỏi thêm lần nữa

-" vậy cậu ấy đẹp không"

Perth nghe câu hỏi xong, nhìn Saint 1 lượt, khiến cậu rụt rè xấu hổ ngại ngùng, khuôn mặt bỗng chóc đỏ lên, anh khoang tay cười cong đôi mắt đáp

-" thiên sứ thanh khuyết như ngọc, đẹp hơn cả hoa nở, nụ cười tựa như dòng suối róc rách...đó chính là vợ tôi"

Bỗng nhiên Perth nhìn thấy ai đó, anh hếch cằm hỏi

-" bọn họ sao đến đây"

Saint quay ra sau lưng nhìn cả 3, cậu giới thiệu...

-" họ là bạn em, trong đó Pin là em trai ruột của anh"

Nói xong Saint còn chỉ vào Pin, Pin nhìn anh trai mình còn sống sờ sờ,cậu giơ tay cúi đầu chào, cố kiềm chế sự xúc động gặp lại anh trai trong mắt...

-" khab..."

Perth lạnh lùng nhìn cả 3, anh gật đầu dứt khoát đáp

-" tôi biết bọn họ"

Cả 3 người ngạc nhiên nhìn Perth, Saint chỉ vào họ nói

-" anh nhớ ra họ"

Perth nghe xong thì đổ mồ hôi hột, thầm mắng chết tiệt, anh chỉ vào Mean đứng đó chuyển chủ đề.

-" anh ta lần trước kêu tôi đến gặp có nói qua"

Saint quay đầu nhìn Mean, Mean nhớ lại lần đó, sau đó nhìn Saint

-" đúng là tôi có nói qua, tôi đưa hình của 3 người cho Perth có nói sơ qua, xem cậu ta có nhớ không"

Plan tiến lên, đứng đó nhìn Perth chỉ vào Saint hỏi

-" Lão đại, anh không nhớ phu nhân sao"

Saint nhìn Perth hỏi anh với đôi mắt trông chờ

-"....Perth!! Anh không nhớ em là ai sao"

Perth gật gật đầu khiến Saint nhìn thấy mà vui mừng, cậu cười tươi híp mắt nhìn anh, xong anh nói 1 câu khiến nụ cười cậu tắt ngúm

-" cậu là Saint Suppapong, chồng cậu là Pin Tunapun"

Saint và mọi người lần nữa trơ mắt ngạc nhiên hơn cả ngạc nhiên mà nhìn Perth

-"........."

Saint im lặng 1 lúc, rồi đen mặt nhìn Perth hỏi

-" ai nói cho anh em ấy là chồng em"

Perth không do dự luyến tiếc mà chỉ vào Pin đang đứng sau lưng Saint

-" cậu ta..."

Saint quay đầu lườm Pin, nghiến răng

-"Pin...em..."

Nhận được ánh mắt giết người từ Saint, Pin giơ 2 tay nói với giọng vô tội

-" anh 2 oan uổng em chớ"

Perth nhìn Pin lập tức nói 1 câu dứt khoát chối từ

-" tôi không phải anh 2 cậu"

Pin khóc không ra nước mắt, Saint buồn bã tim nhói đau..

Pin nhìn Saint, nói nhỏ lầm bầm

-" rõ ràng là đây là lần đầu tiên em mới gặp lại anh trai mà, em nói hồi nào chứ"

Rất tiếc những lời ấy Saint đều không lọt vào tai, hiện giờ cậu chỉ đang suy nghĩ nên làm cách nào để có thể tiếp xúc gần gũi với Perth, để anh nhớ ra cậu...

Saint sáng đôi mắt nhìn Perth cười nói

-" Perth!! Anh thích đua xe mà đúng không, đi em đua cùng anh"

Perth nhìn Saint lắc đầu

-" không"

Saint nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói thêm

-" em nấu ăn cho anh"

Perth quay lưng vào trong cúi đầu cố che đi nụ cười để Saint không nhận ra, anh trả lời

-" tôi muốn ăn do vợ tôi nấu"

Nhìn những đóa hoa trong cửa hàng, Saint thấy không có ai phụ Perth bán hoa, cậu lần nữa nhìn anh nói

-" .... vậy em cùng anh bán hoa.."

Perth lần nữa từ chối

-"...mình tôi làm được"

Saint buồn bã, nhìn bóng lưng Perth

-" thế em dọn nhà cho anh..."

Sau đó Perth cũng từ chối luôn

-" tôi không có tiền mướn người"

Saint lắc đầu lập tức trả lời Perth

-" không sao em làm miễn phí"

Perth quay lại, nhìn Saint 1 lượt, lạnh lùng nói

-" tôi không muốn nợ người ta.."

Saint ưu sầu, đôi mắt bắt đầu không chịu được mà long lanh ánh nước rưng rưng...

-" vậy...vậy...em phải làm sao để anh mới yêu em"

Perth cười lắc đầu lần nữa

-" không làm gì cả"

Saint lấy dũng khí lần cuối cùng ngẩng đầu nhìn Perth nói ra lời nói đáy lòng

-" thế giới này không có ai yêu anh như em đâu"

Perth thở dài nhìn Saint, bảo

-" cảm ơn...tôi không cần thế giới"

Nghe cuộc nói chuyện của 2 người, 1 đám người gần đó chỉ biết ngơ ngác trơ con mắt mà nhìn, đồng thanh nhìn Perth nói

-" lão đại/ anh 2/ cậu ta quá phũ"

Saint cụp đôi mắt buồn bã cắn môi, cậu cúi đầu suy nghĩ, sau đó tung ra chiêu cuối, nếu Perth không đồng ý nữa thì...

-" vậy..vậy..thân thể em anh cần không"

Perth liếm môi ranh ma nhìn Saint, đi tới gần đột nhiên thốt lên

-" có thể suy nghĩ"

1 đám người ngơ ngác lần nữa, mở to con mắt hét lên

-" HẢ"

Saint nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Perth, lặng lẽ bật cười híp mắt...như nhớ ra gì đó cậu hỏi

-" ớ..không phải anh nói anh có vợ rồi hả..sao sao..."

Perth quay lưng đi vào trong, khoác tay ra sau lưng, liếc mắt nhìn

-" cậu nói yêu tôi mà...không muốn thì thôi..."

Thấy Perth đi vào trong, Saint liền lập tức hốt hoảng chạy theo với tay nắm lấy bàn tay anh nói

-" không có..không..không..em đồng ý mà..."

Perth không nói gì mà chỉ để Saint nắm lấy bàn tay mình, không ai nhận ra, khuôn mặt Perth hiện giờ đang đắc ý như thế nào...

Cả 3 người nhìn Saint và Perth bước đi, Pin thấy vậy mặt ngu đần ra, nói

-" sao em thấy có gì đó sai sai nhỉ"

Mean và Plan, thân 2 người đều là những người có IQ tri thức cao,vậy mà IQ 2 người bây giờ lại tuột xuống còn con số 0, không hiểu Perth định làm gì...

Mean thở dài đi ra ngoài, nhìn lên trời, cười

-" chuyện của họ, hãy để họ xử lý, bây giờ chúng ta ăn mừng vì Perth còn sống đi"

Pin và Plan ngay lập tức gật đầu, sau đó cười nói vui vẻ và đi theo Mean....

Ở bên này, Perth dẫn Saint đi vào phía sau căn nhà nhỏ, anh nhìn Saint nói

-"nếu em muốn ở thì ở phòng đầu tiên, nhớ tuyệt đối từng đi vào phòng thứ 2"

Saint ngước đầu thắc mắc nhìn Perth hỏi

-" Sao vậy anh"

Perth không nói gì mà chỉ buông 1 câu

-" anh nói thì em nghe vậy đi, em ở đây chờ anh, anh đi chút chuyện"

Sau đó không để Saint nói thêm, Perth liền quay lưng bước đi..

Nhìn bóng lưng Perth bước đi, Saint cắn môi cúi đầu, cậu nhất định phải làm anh nhớ ra cậu, làm anh quay về bên cậu..

Nhưng mà rốt cuộc căn phòng thứ 2 đó, có gì mà Perth lại không muốn Saint đi vào, nhưng mà cậu lại không nhịn được mà tò mò, có khi nào là phòng vợ anh không, nếu vậy thì cậu nhìn 1 chút chắc không sao đâu nhỉ...

Saint chỉ muốn nhìn chút thôi, muốn tận mắt chứng kiến dung nhan của cậu ấy như thế nào, có tốt hơn cậu không, có được như cậu không, và có đẹp bằng cậu không...

Bước chân Saint chầm chậm đi tới và nắm tay lấy cánh cửa

-" Rắc..."

Tiếng cửa mở vang lên, đôi chân Saint nhẹ nhàng mà đi vào,vươn tay ấn công tắc, đèn sáng che chói đi ánh mắt của cậu, vươn tay che đi đôi mắt, sau cùng đã quen thuộc cậu lấy tay bỏ ra...

Xuất hiện trước mặt Saint là 1 căn phòng ngủ nho nhỏ mang theo chủ đề tông đạo màu xanh lá chuối viền trắng đen nhẹ nhàng, càng làm khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là ở phía trên trần nhà này...

Đôi mắt Saint không nhịn được mà chảy dài trên gò má, bởi trên trần nhà ấy chính là hình ảnh của cậu khi còn mặc quân phục của thiếu tá cảnh sát...

Saint đứng đó trân trân, đôi chân cậu nặng nề không bước đi được nữa, bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt khóc nói nhỏ

-" Rõ Ràng là anh không có quên em mà...."

Bất chợt 1 giọng nói quen thuộc vang lên..

-" Này kính thưa vị phu nhân Saint Suppapong, cậu đây đã xem đủ"

Saint run run quay người lại, đứng đối diện với Perth, bắt gặp anh đứng khoang tay dựa vào cánh cửa...

Saint lặng lẽ đứng nhìn vào tận sâu đôi mắt của Perth, cậu cố nén lệ chảy trong lòng, lấy tay chỉ lên trần nhà hỏi..

-" có phải cậu ấy là bạn trai của anh...."

Perth cười như không cười, sau đó anh lắc đầu...

Saint buồn bã cúi đầu,cậu thất vọng não nề, cụp người xuống chôn dưới đầu gối khóc lớn...

-" Tại sao...Tại...sao.. nếu cậu ấy không phải là bạn trai anh thế thì tại sao anh  lại làm nó..."..

Perth nhìn Saint mà đau lòng, vốn là muốn cho cậu 1 trừng phạt nho nhỏ để cậu nhớ đến anh, cảm nhận anh khi xưa yêu cậu anh cũng chịu tổn thương đau đớn đến chừng nào.

Thế nhưng mà khi bắt đầu gặp lại Saint, Perth đã không nhịn được mà muốn đầu hàng, muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ tất cả để chạy đến ôm lấy cậu...

Có trời mới biết Perth đã phải cố gắng áp chế kiềm nén cái dũng khí muốn gặp lại Saint đến mức nào, năm đó khi chiếc đồng hồ vật kỉ niệm đầu tiên Saint tặng cho anh che chắn anh 1 mạng thì anh đã suy nghĩ, sống trên đời này, tại sao bây giờ anh mới nhận ra 1 đạo lý, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi không phải sao, cần chi phải cố gắng cưỡng ép cậu yêu anh làm gì...

Thế cho nên khi Perth tỉnh dậy cứ thế không lời mà biệt bỏ đi đến tỉnh ChagMail, một tỉnh lẻ nhỏ mở cửa hàng hoa sinh sống, cuộc sống cứ thế êm đềm cho đến mấy năm qua, thỉnh thoảng anh vẫn tình cờ mà gặp lại những người hắc đạo cũ, họ vẫn gọi anh là lão đại, anh nói anh không còn là lão đại như trước nữa, nhưng họ vẫn mặc kệ mà gọi anh là lão đại. 

Rồi Perth hỏi thăm họ, Cuộc sống của Saint mấy năm nay thế nào, họ lắc đầu tỏ vẻ ra với khuôn mặt đau lòng và đầy tiếc nuối, họ bảo kể từ lúc cậu ra tay bắn anh, cậu tưởng anh chết rồi, cho nên cậu sống cũng không dễ chịu gì, từ chức bỏ việc ngành cảnh sát, hôn ước cũng từ bỏ luôn, mấy năm qua mọi người đều không thấy nụ cười xinh đẹp của cậu nữa...

Nghe họ nói về Saint qua lời nói Perth cảm thấy đau lòng rất lâu, trái tim tựa như bị ai đó đang cào xé vậy, khi Mean gọi anh tới, hỏi anh mấy năm qua đi đâu và đặc biệt là cậu mỗi tháng đều đến bia mộ của anh quỳ mà khóc 1 lúc rất là lâu..

Perth đã nghĩ mình lúc đó sẽ nhận lại Saint và trở về bù đắp cho cậu ấy, nhưng không, anh lại không làm vậy, anh muốn đặt ra 1 thử thách đối với cậu, xem niềm tin của cậu trái tim của cậu rốt cuộc có 1 vị trí quan trọng dành cho anh hay không...

Nhưng thử thách Perth chưa được đặt ra, anh chỉ nói suông qua lời nói với Saint thì anh đã không nhịn được, khi anh nhận được tin nhắn từ 1 số người gần đó..

-" Lão Đại, ngài đừng thử thách phu nhân nữa, 5 năm qua phu nhân sống cũng không dễ chịu gì, phu nhân nghe tin ngài có vợ thì 3 ngày nay nhốt trong nhà chỉ biết ngày ngày đêm đêm uống rượu mà thôi"

Lúc này Perth mới dám chắc 1 vấn đề rằng Saint cũng yêu anh, hóa ra anh cũng chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim cậu như vậy, anh lúc này mới thật là ngốc, tại sao anh không nhận ra 1 điều này sớm hơn, đó chính là nếu trái tim cậu không có chỗ dành cho anh..

Thì mấy năm qua Saint không nhất thiết vì Perth mà từ chức cảnh sát, không nhất thiết phải từ chối hôn ước với Pin trong khi đó từ trước cho đến giờ Pin luôn là người mà cậu luôn để vị trí đầu tiên khi cậu nghĩ tới, không nhất thiết phải thay anh chăm sóc nâng đỡ cho Pin em trai anh, giúp Pin quản lý công ty tập đoàn bất động sản

Nên Perth muốn cho Saint 1 bất ngờ nhỏ, 1 bất ngờ mà anh muốn cậu biết rằng 5 năm qua anh sống như thế nào, và anh cũng muốn biết cậu biết vợ thật sự của anh là ai, chắc có lẽ cậu đã quên hôm nay là ngày gì đi...

Hôm nay là 1 ngày quan trọng hạnh phúc nhất đối với Perth, cũng là 1 ngày này mà 5 năm trước nó cũng mang đến cho anh không ít tổn thương...ngày này quan trọng như vậy, cho dù anh có xuống dưới suối vàng cũng không thể quên nó được...

Perth nhìn Saint òa khóc như 1 đứa trẻ mà đau lòng, anh thương yêu cậu, nâng cậu như trứng, hứng như hoa, quả thật nhìn cậu khóc như thế này, anh thật sự không chịu được nữa...

Perth lắc đầu trách móc bản thân mình đã quá tàn nhẫn khi để Saint đau lòng như vậy, anh đi chậm lại, vươn tay thật nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói thật nhỏ vào tai cậu...

-" cậu ấy không phải là bạn trai anh, mà là vợ của anh, phu nhân của Tanapon này"

Saint sững sờ tay buông ra nhìn Perth, mở đôi mắt tròn xoe còn lấm lem nước mắt mà nhìn anh, cậu ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ biết thốt lên tên của anh...

-" Perth..."

Sau đó Saint như nhận ra điều gì đó, bàn tay mềm mại trắng nõn nắm lấy áo Perth giật giật hỏi lí nhí như sợ điều gì đó khiến cậu thất vọng...

-" có phải anh....anh..không..mất trí nhớ không..có...phải..anh còn giận em không...."

Perth nhìn Saint rồi mĩm cười, đôi mắt nhìn cậu ôn nhu hết mức có thể, lúc này anh không từ chối nữa, mà chỉ vuốt mái tóc của cậu, khẽ cười bảo

-" bị em nhận ra rồi...."

Saint nghe vậy thì ấm ức cuối đầu,cậu bậm đôi môi buồn bã nói

-" Anh còn giận em sao...cho nên anh mới ..."

Perth buông Saint ra, đi gần tới chính giữa phòng, ngữa đầu nhìn lên trần nhà, hình bóng thiếu niên mặc quân phục cảnh sát đập vào mắt anh...

-" 5 năm trước, anh vốn dĩ cho rằng mình đã chết, khi biết bản thân mình còn sống anh đã rất vui rất lâu,vì anh có thể yêu em thêm dài dài nữa, thế nhưng niềm vui không trọn vẹn chưa được bao lâu thì anh nhận ra, từ trước cho đến giờ em chưa bao giờ nói yêu anh cả,anh nghĩ người em yêu là Pin, cho nên anh đã lựa chọn rời đi, thà để em và mọi người nghĩ rằng anh đã chết rồi, để em trai anh thay anh yêu em, mang hạnh phúc cho em còn hơn là anh sống mà không có em bên cạnh..."

Lời Perth định nói xong thì Saint đã khóc chạy lên ôm chồm lấy lưng anh, khuôn mặt cậu dụi dụi vào lưng anh, liên tục lắc đầu giống như bị kinh hách, khóc tức tưởi nói nghẹn ngào

-" không...không...không..không..phải như vậy mà, 5 năm trước, lúc nhìn thấy anh gục ngã dưới tay súng của em, em cảm thấy linh hồn mình vừa mới chết đi theo anh vậy, lúc đó em nhận ra, chỉ cần anh còn sống thì bảo em làm gì cũng được, hắc đạo là gì, bạch đạo ra sao, xã hội đen và ngành cảnh sát em ước mơ có liên quan gì tới em chứ, thứ em cần chỉ là anh..."

Sau đó Saint lại lặng lẽ nói tiếp

-" không phải em không yêu anh, mà là em quá yêu anh, vì quá yêu anh cho nên em mới cố chấp nghĩ, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ này, tống anh vào tù, đợi anh ra tù thì mọi chuyện sẽ khác, lúc đó em sẽ bắt đầu vì anh mà theo đuổi anh lần nữa, mặc kệ anh có chán ghét em hay không. Chỉ là em không ngờ tới..."

Saint sau đó như bị nghẹn lại mà không nói nữa, chỉ biết vùi đầu vào lưng Perth mà khóc...

Mặc dù đã nắm chắc chắn rằng Saint có yêu Perth, nhưng bây giờ tận tai nghe thấy lời cậu nói thì tim anh vẫn không nhịn được mà đập nhanh lan tõa ra mùi vị hạnh phúc không nói nên lời, anh quay lưng lại ôm lấy cậu nói

-" không ngờ rằng em tự tay giết anh phải không"

Saint không do dự mà gật đầu, sau đó trả lời

-" vâng khab...và cũng không ngờ rằng anh nói anh đã có vợ...khiến em muốn thương tâm ngã quỵ thật lâu"

Nghe giọng nói của Saint giống như lời giận dỗi khiến Perth bật cười, anh buông cậu ra, cúi xuống nhìn cậu, ôn hòa lên tiếng

-" em quên ngày này 5 năm trước là ngày gì à"..

Saint gật gật đầu lập tức trả lời..

-" làm sao sao em quên được, cái ngày anh nằm đó dưới súng của em chứ"

Saint nói đoạn ngẩng đầu lên nhìn Perth, anh lắc đầu, cúi xuống hôn trán cậu thủ thỉ

-" và cũng là ngày anh trói em lại bằng nhẫn của anh"

Nghe đến đây, Saint bị kinh hách thật sự mà nhìn Perth, đúng rồi sao cậu có thể quên,ngày này 5 năm trước, anh và cậu đã kết hôn rồi, chỉ kém 1 bước là cậu chưa trao nhẫn cho anh thôi...như nhớ lại lời anh miêu tả vợ của anh..sao giống như...chắc không phải là...

Nhìn vẻ mặt kinh hách của Saint, Perth cúi đầu híp mắt hỏi

-" nhận ra vợ anh là ai rồi"

Bỗng sợi dây chuyển ở cổ Perth rơi ra, Saint nhìn và nhận ra sợi dây chuyền này là sợi dây cậu tặng anh vào năm sinh nhật đầu tiên khi cậu lợi dụng anh, trên mặt dây chuyền này là 1 chiếc đồng hồ cổ, bên trong cậu đã dán ảnh cậu mặc quân phục cảnh sát vào trong mặt đồng hồ này. 

Nhìn đồng hồ bị khoét lũng lổ nhỏ giống vết đạn xuyên qua bắn, Saint vươn 2 tay mở nó ra, đúng rồi, là sợi dây chuyền này, đúng là của cậu, hóa ra anh vẫn đeo nó từ trước cho đến giờ...

Perth cúi đầu mĩm cười nhìn Saint đang ngẩn ngơ với sợi dây chuyền đồng hồ cổ, anh nhìn tâm sự

-" sợi dây chuyền này chính nó đã cứu anh 1 mạng, nó cũng chính là định mệnh của anh..."

Saint ngẩng đầu nhìn Perth, anh cúi sát vào mặt cậu phã ra giọng nói trầm bên tai

-" và em cũng chính là định mệnh của anh.. sự thật không bao giờ thay đổi"

Khóe mắt khóc vì hạnh phúc, Saint cười, nụ cười hạnh phúc thật sự từ trước cho đến giờ..

Giờ đây Perth cuối cùng cũng cảm nhận được...trong đôi mắt của Saint chỉ toàn là hình bóng anh, trong suốt bao năm chưa bao giờ thay đổi...

Lấy ra ở cổ sợi dây chuyền có nhẫn, Saint cầm lấy chiếc nhẫn mà năm xưa thiếu 1 bước nữa cậu hoàn thành nó trên tay anh, cậu giơ ra nói nhỏ

-" vậy em có thể trói anh lại không"

Nhìn Saint ngốc nghếch mặt ngố giơ nhẫn, Perth cúi đầu phì cười, giơ tay trước mặt cậu

-" rất sẵn lòng"

Saint híp mắt lấy nhẫn mang vào ngón áp út cho Perth..anh thấy vậy không nhịn được trêu ghẹo

-" Anh thấy bản thân mình hơi lỗ ấy, em nói em theo đuổi anh mà chưa gì em trói anh lại rồi,chồng cũ như anh thật là..."

Đeo nhẫn xong, Saint ngẩng đầu trả lời Perth bằng nụ cười tươi liếm lĩnh..

-" không cần đâu, em có kế hoạch để theo đuổi chồng cũ rồi"

Perth nhíu mi, nhìn Saint thật lâu, thấy vẻ mặt liếm lĩnh của cậu, anh bật cười nghiêng đầu thắc mắc hỏi

-" Kế hoạch gì..."

Saint nhón người, nghiêng đầu về phía tai Perth, cười cười

-" Đó là dâng bản thân cho anh là xong, không phải sao"

Perth hơi bất ngờ, sau đó đột nhiên bế cậu lên, ranh ma nói

-" đề nghị này không tệ.."

Saint cúi gằm mặt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vòng tay qua cổ Perth e lệ ngại ngùng không dám nhìn....

Trong phòng cảnh sắc xuân diễn ra, thế giới ngoài kia có ra sao, có quan hệ như thế nào, ai quan tâm chứ, chỉ cần có đối phương là đủ không phải sao...

---------------------------END--------------------------


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật