Yêu Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ

#6 Tình Yêu Là Gì



Tình yêu là gì nhỉ? Ngay bây giờ cậu chẳng thấy hứng thú với nó, tại sao khi anh nói lời tỏ tình thì cậu lại không đón nhận? Trái tim cậu bị gì thế, tình yêu chưa đủ lớn hay sao. Đúng thôi đối với anh hẳn rằng cảm giác yêu thương đã trải qua rồi nhưng cậu thì chưa. Cậu chưa biết tình yêu thật sự là gì. Trong suy nghĩ của cậu chắc hẳn cuộc hôn nhân nào cũng giống như bố mẹ cậu thôi. Sinh ra trong gia đình lớn mạnh về tài chính nên việc làm ăn và tiền bạc luôn được đặt lên hàng đầu. Hôn nhân của bố mẹ cũng thế lấy nhau cũng vì tiền, sinh cậu ra cũng chỉ là để đáp ứng được người thừa kế khối tài sản khổng lồ kia. Rồi sau này cậu cũng vậy đến tuổi sẽ có một hôn sự diễn ra trong khi không có tình yêu chỉ có sức nặng của đồng tiền thôi. Tại sao phải dính vào tình yêu, chắc gì khi quen cậu Bảo Khánh lại không dở thói bay bướm nhăn nhít chắc gì anh ta không làm cậu đau lòng? Im lặng là câu trả lời tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh tất cả...
Về phần anh, sau khi mở miệng nói lời tỏ tình bị cậu quăng cho cục lơ thì cũng chẳng ổn hơn được tí nào. Đây vốn dĩ là trò chơi mà, trò chơi mà ngay từ đầu anh muốn tạo ra nó để cho cậu bù đắp nhưng kết quả là như nào? Vẫn sự lạnh lùng đấy vẫn im lặng đấy, vẫn những lời nói khô khan đấy. Có phải là anh đang ra sức trả thù Jack để cậu ta đau khổ hay chính anh đang tự mình mang lại xót xa cho trái tim này...Chìm vào giấc ngủ khi màn đêm dài đặc sương. Khí lành lạnh làm người ta mệt mỏi, lại còn thêm chuyện vừa xảy ra khiến hai người cực nhọc lao tâm khổ trí.

Sáng hôm sau khi đến trường cả Bảo Khánh và cậu đều không quay mặt sang nhìn nhau. Đều không để ý đến người ở bên mình. Có lẽ việc nói ra tình cảm không thành cũng đủ làm người ta ngại. Không nói ra thì trong lòng này dây dứt, nói ra rồi thì xem như mất đi người mình thương. Anh thì nói chuyện với Siu và Thái, cậu thì cuối đầu xuống sách vở mà học. Khi ra về cậu đứng lên về trước, Bảo Khánh thì nhìn theo bóng cậu hậm hực tức tối vì ngay cả quan tâm nhau một tí cậu cũng không? Thái Vũ chạy lên bàn mà rằng. :
- Mày bị cái gì thế kia, lại buồn chuyện gì nữa.?
- Chuyện gì là chuyện gì, trong người hơi nóng tí thôi. (Bảo Khánh nhàn nhạ đáp lại)
- Nóng ? Tối nay đi kiếm gì đó ăn nhậu rồi tìm em nào xinh xinh làm cho bớt nóng?
Cả ba nhìn nhau cười rồi chốt điểm hẹn. Còn về phần cậu, chập tối về tới nhà? Đồng ý rằng nơi đây rất rộng lớn, nhưng tiếng cãi vả của bố mẹ lại lớn hơn cả nghìn lần. Tất cả cớ sự cãi nhau đều là vì đồng tiền, họ suốt ngày chỉ tiền tiền và tiền. Nghe đến chói tai. Lồng ngực bỗng hơi đau khi trong cuộc cãi vã của họ có tên cậu. Bố lớn tiếng :
- Cô là mẹ kiểu gì con cái bỏ ra đấy không lo lắng cho nó?
- Tôi còn công việc, chẳng phải hằng tháng tôi đều đưa tiền cho nó. Người giúp việc đầy nhà mà không lo được cho nó à? Sao ông không đi mà lo.
- Cô nói vậy mà nghe được? Tôi là đàn ông phải bương chải kiếm tiền. Thời gian lấy đâu ra
- Không lo được thì chuyển nó sang Mỹ mà học, nơi đấy sẽ là nơi phù hợp cho việc học tập của nó. Có người tiện tay chăm sóc hơn.
Nghe đến đây là đủ lắm rồi. Đủ để cậu tổn thương rồi. Chạy một mạch ra khỏi nhà mặt cho người vệ sĩ theo chân cậu cản lại. Đau lòng chứ, khi mà ngay cả bố mẹ còn xem cậu như đồ thừa phiền phức. Ngay lúc này cậu cần anh, chỉ có anh mới hiểu và chia sẻ được với cậu. Nhắc điện thoại lên gọi năm lần bảy lượt không ai bắt máy? Hơi buồn một chút nhưng cũng đúng mà, vừa hôm qua từ chối tình cảm của người hôm nay lại gọi? Có phải là điên rồi không?
Về phần của anh, tối nay có hẹn để đi nhậu với 2 thằng bạn. Men rượu đã thấm thú dục lại nổi lên, tiện mồm tiện tay vớ ngay một cô gái khá xinh, vòng nào ra vòng đấy mà thỏa mãn cơn mê của chính mình. Đang như thế thì làm sao có thể để ý đến điện thoại, làm sao biết được có một con người đang tổn thương khốc liệt đang cần anh. Ăn nằm với gái lạ là chuyện hết sức thường tình với anh, anh có tiền mà ! Bất cứ khi nào muốn là được, xong chuyện thì vứt xấp tiền vào mặt rồi cút đi.
Trở về lại với nơi cô đơn, gia đình là thứ gì mà ai bảo về đến đây lại tràn ngập tiếng cười, về đến nơi đây cậu chỉ cảm nhận được sự trống trãi, cho tiền cho địa vị cho gia thế nhưng nơi đây chưa hề có tình thương. Cô đơn lắm.

Sáng ra đến lớp, nhìn mặt bộ ba người họ phấn khởi hơn mọi hôm. Ngồi xuống vị trí của mình thì ba người họ đang nói về vụ game. Bỗng Thái Vũ xoay chuyển câu chuyện khác 100 độ.
- Khánh? Hôm qua mày máu quá đấy nhé. Con đó có vẻ "hàng ngon" nhỉ?
- Cũng không ngon như mày tưởng tượng đâu. (Khánh vui vẻ trả lời)
- Mày cũng kinh thật, mới một đêm mà con đó mê như điếu đổ rồi.
Chỉ cần nghe đến đây sóng mũi cậu có chút cay cay? Masew như thấy được lây lây vai cậu
- Jack? Sao dạo này im lặng vậy cậu.
Không trả lời lại Masew chỉ có thể im lặng? Nói gì nữa mà nói, thất vọng một ít thôi vì mới hôm qua còn nói yêu thương thì lại đi ăn nằm với người khác, thói trăn hoa của Nguyễn Bảo Khánh không tài nào mà bỏ được. Nhưng rồi vẫn lấy lại được sự điềm tĩnh vốn dĩ của bản thân. Lúc tan học chỉ cậu và anh chưa về. Sắp sách vở vào balo rồi quay sang hỏi Jack :
- Hôm qua em gọi cho anh à, do gần sáng mới thấy được, có gì không em?
- Tối qua tôi gọi mà bây giờ anh hỏi? Chuyện đấy còn quan trọng gì đâu.
- Xin lỗi tại do hôm qua...
- Không phải nói nữa, nãy giờ tôi nghe Thái Vũ nói rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh khi đang bận vui chơi nhé.
- Biểu cảm này là gì? Em ghen anh à?
- Ghen??? Tôi và anh là cái gì để ghen,
- Nếu em không chấp nhận tình cảm này. Tôi sẽ theo đuổi em lại một lần nữa. ❤
- Mặc sát anh !!!
Nói xong cậu quay mặt bỏ đi về. Bỏ mặt người kia ở lại miệng còn chúm chím cười. Ghen ! Đã ghen thật rồi.

__________________________________
Có chapp mới rồi đây, đáng lẽ sẽ ra sớm hơn nhưng do lỡ xóa nên phải viết lại từ đầu huhu :((
Bình chọn cho tuiii


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật