Yêu Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ

#5 Rung Động Không?



Mọi người nhập tiệc, có vẻ như mọi người đều cảm thấy vui vẻ trừ Jack. Cậu không quen với những nơi quá ư là ồn ào náo nhiệt này. Những biểu cảm của cậu đương nhiên lọt vào ánh mắt Bảo Khánh nên anh đứng lên xin Thái Vũ về trước bữa sau sẽ bù cho Thái cuộc vui khác, họ chơi thân với nhau bao nhiêu năm dự không biết bao nhiêu cuộc hẹn ăn chơi nhưng đây là hôm đầu tiên Bảo Khánh ra về khi cuộc vui chưa tàn chỉ vì cậu không vui. Biết Khánh làm như thế là vì mình nhưng Jack lại không cảm thấy vui chút nào, mối quan hệ của họ chưa từng thân thiết đến mức anh bỏ hai đứa bạn thân của mình lại. Ra khỏi quán bar anh đưa cậu đến một nơi khá yên tĩnh ngồi trên ghế đá yên lặng một hồi lâu thì anh lên tiếng vì vốn dĩ không thể để bầu không khí yên lặng đến đáng sợ như thế mãi được.
- Có vẻ như em không thích mấy nơi ồn ào đúng không?
- Nếu như tôi thích thì bây giờ đâu ngồi ở đây với anh.
- Tại sao em luôn tỏ ra lạnh lùng như thế chứ? Thật sự không hợp với em
- Tôi trước giờ vẫn vậy, không vì ai mà thay đổi cả.
Lại chìm vào sự im lặng, vốn dĩ đây là một trò chơi vậy tại sao anh lại cảm nhận được sự rung động, tại sao anh sợ cậu yên lặng sợ những lời nói của cậu như những mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh đưa cậu về và đây cũng là lần đầu tiên Jack ngồi lên xe người lạ. Đến nơi không quên chúc ngủ ngon nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh không có tí biểu cảm.
Về lại dinh thự, bố Bảo Khánh đã ngồi ở phòng khách đợi ạh về vừa bước vào nhà đã gọi lại :
- Ta nghe báo cáo từ trường rằng dạo này con không lo học hành gì hết đúng không?
- Học mãi con cũng biết chán chứ, suốt ngày vùi đầu vào sách vở thì được cái gì.
- Con ăn nói với bố như thế đấy à? Nếu không học thì lấy cái gì đảm bảo con sẽ quản lý tốt cái tập đoàn này. Công sức ta gầy dựng cả đời giao lại cho thằng nhóc ăn học không ra gì à. (Ông nơi bằng giọng tức giận)
- Bố nên nhớ một điều rằng con không thích học chứ chẳng phải thuộc dạng học không ra gì, suốt ngày bố chỉ biết nhìn vào những thứ mà con chưa làm được bới ra mà trách móc chì chiếc? Cái gia đình này càng ngày càng đi vào ngõ cụt chỉ vì đồng tiền. (Nói xong hậm hực đứng dậy mà lên phòng) đã từ rất lâu gia đình này không ăn được với nhau một buổi ăn gia đình, bố mẹ luôn quan tâm đến công việc vì thứ họ muốn là tiền. Cũng đúng thôi, cha mẹ luôn mong muốn cuộc sống con cái của họ không thiếu thốn thứ gì cách duy nhất là họ phải có tiền. Nhưng đối với thời điểm bây giờ, cái tuổi 17 là cái tuổi ương bướng và dễ mắc sai lầm nhất thì anh lại cần sự quan tâm từ bố mẹ nhưng chưa bao giờ anh nhận được. Việc họ làm đều đặn cho anh là hằng tháng là chuyển vào tài khoản một số tiền? Đấy đâu phải là thứ anh muốn. Khi nãy có uống rượu lại nghe những lời nói vô tâm từ miệng của Jack về đến nhà lại đối diện với sự cô độc một mình không ai hiểu. Cuộc sống này hóa ra lại lẻ loi đến vậy à. Có bao nhiêu thứ vui chơi ngoài kia, vậy tại sao thời điểm này lại không còn hứng thú nữa.?!

Một buổi sáng bắt đầu, hôm nay trời đẹp rời khỏi giường cậu vén tấm rèm cửa lên chỉ mới sáng sớm mà đường xe cộ lại tấp nập, bắt đầu một ngày mới bằng việc tới trường. Ở nhà có không khí coi bộ dễ thở hơn nơi này. Nhập học cũng khá lâu nhưng cậu vẫn không tìm được người nào có điểm chung để kết thân. Đến trường với cậu là để làm tròn nghĩa vụ những năm học hành rồi tiếp quản công việc, cuộc sống của cậu vốn dĩ chỉ là quyền thừa kế khối tài sản mà gia đình có được. Vào lớp có gì lạ lạ, từ trước đến giờ Bảo Khánh chưa bao giờ đi muộn hơn cậu. Đã vậy hôm nay Masew và Thái Vũ đã có mặt ở trường nhưng người ngồi bên vẫn chưa thấy mặt. Cũng chỉ là để ý xung quanh chứ chẳng có ý gì thì Bảo Khánh vác cặp vào lớp. Gương mặt có tí bơ phờ, vào bàn thụp mặt xuống mà uể oải. Hôm nay cả hai chẳng lời qua tiếng lại như mọi ngày. Anh không mở miệng hỏi y rằng cậu im luôn. Tiếng chuông tan học vang lên, sắp sách vở vào cặp anh vừa nói với cậu :
- Xin lỗi vì hôm nay không chào em nhé, do tối qua anh có việc nên sáng nay hơi mệt
- Tôi đâu lúc nào bắt anh chào, vả lại anh im như thế càng tốt.
- Tối nay rảnh không? Đi dạo chút nhé, tâm trạng không tốt nên muốn rủ rê tí mà. Đi nhé =))
- Rủ Siu hay Thái gì đi cùng anh kìa. Tôi nhạt nhẽo lắm không giúp anh vui được đâu.
- Chỉ cần có em thì tôi tự khắc vui rồi. Tối nay qua đón đấy.

Cả hai cùng nhau đi dạo trên những con phố Sài Gòn, ăn những món bình dân nhất, họ vốn dĩ trước giờ chưa bao giờ động vào những thứ đấy. Hôm nay trong lòng cả hai người vui đến lạ, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy cậu cười nhưng hôm nay cậu nói nhiều hơn mọi hôm, cười tươi hơn mọi hôm.
- Hôm nay vui nhỉ, trước giờ chưa thấy em vui như thế trước mặt anh.
- Hôm nay cũng khá vui thật, trước giờ toàn sống trong thế giới riêng được bố mẹ xây cho, không nghĩ trên đời này lại có những chuyện đơn giản nhưng làm mình buồn cười.
- Cho anh hỏi một chuyện.
- Gì
- Trước giờ những chuyện anh làm, liệu...Em có cảm thấy rung động?
Cậu nhìn sâu vào mắt anh thấy lồng ngực hơi nghẹn một chút, tim có đập nhanh hơn nhưng vẫn lạnh lùng trả lời thẳng thừng :
- Chưa ! Tôi chưa từng rung động.
- Nếu như bay giờ anh tỏ tình với em?
Cậy quay mặt sang hướng khác và im lặng. Có lẽ im lặng là khoảng cách tốt nhất khiến cậu thấy dễ chịu hơn? Trước giờ cậu không hiểu tình yêu là gì? Con người sống thì cần gì tình yêu ! Thứ xa xỉ.

___________________________________
Các bạn của mình, trước giờ mình chưa đọc qua sách vở nào về những kiểu truyện như trên. Bởi vì thế nên mình viết hoàn toàn là do trí tưởng tượng. Do cảm xúc và tình thương, thích Jack và Khánh nên bộ truyện được bắt đầu. Mọi thiếu sót hay chê bai mình đều nhận. Cảm ơn các bạn


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật