(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)

35. Vũ Lộc bị tỏ tình




Đại Dương vẫn còn nằm viện thêm vài ngày điều trị, Thanh Hà ngủ luôn trong việc, Thu Ngọc hôm nay trực trong viện, vì vậy buổi tối chỉ có Lam Hạ và Vũ Phong ở nhà. Lam Hạ ngồi trên giường đọc sách, Vũ Phong mở một đĩa nhạc rồi tiến tới ngồi kế bên. Máy hát bắt đầu vang lên giai điệu cũ kỹ.

[... First date

Tonight was our date

We couldn't anticipate

Emotions we now feel

First kiss

Tonight was our kiss

And now we know the bliss

That only love can yield

I've got a feeling

I've hard at concealing

But I can't hide this thrill

I kept up a chatter

Pretending matters

And I my heart

To please, be still

Oh, love...]

(Chú thích: Bài hát "First date, first kiss, first love" – Sonny James)

Vũ Phong ngồi phía dưới chân Lam Hạ, tựa mình vào thành giường, nắm bàn tay của Lam Hạ trong tay, chầm chậm vuốt ve, nhìn ngắm, thi thoảng khẽ hôn nhẹ. Mỗi lần như vậy cảm giác được Lam Hạ chợt cứng người bất động.

"Lam" - Vũ Phong chợt lên tiếng

"Ừ" - Lam Hạ trong cổ họng kêu một tiếng đáp lại

"Một tiếng rồi anh vẫn đọc ở trang đấy" - Cậu nói

"Ừ" - Lam Hạ cũng không lảng tránh.

Trong tình cảnh này thì có thể đọc được cái gì nữa, Lam Hạ khẽ rút tay ra khỏi tay Vũ Phong, thở dài gấp sách lại. Anh đối với Vũ Phong quả thật không có biện pháp kháng cự lại, mười mấy năm trước vốn đã không có biện pháp rồi. Không có cách nào để ngừng dung túng cậu ấy.

Vũ Phong thấy anh thở dài thì nhíu mày, lại kéo bàn tay anh lại nắm trong lòng bàn tay mình.

"Lam, anh có phải cảm thấy bất lực với em lắm không?"

Lam Hạ lại ừ một tiếng sau đó khẽ với tay tắt nhạc, quay sang phía Vũ Phong.

"Phong, chúng ta hãy nói chuyện nào"

"Được" - Vũ Phong trả lời nhưng vẫn không buông tay Lam Hạ mà anh cũng xem như không biết, trực tiếp nói.

"Sau khi Đại Dương được ra viện, chúng tôi sẽ trở về. Sau đó chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Em sẽ không để anh đi nữa đâu" - Vũ Phong biết Lam Hạ sẽ nói những câu như vậy nên cậu cũng có kết luận đã chuẩn bị sẵn, cậu nắm bàn tay, rành mạch đáp.

"Phong, chuyện cậu giúp đỡ Đại Dương tôi thực sự mang ơn, nhưng tôi sẽ không dùng cách này để trả ơn cậu đâu. Cậu đừng như vậy nữa." - Lam Hạ chau mày.

Vũ Phong có hơi giận, bật dậy ngồi lên giường đối mặt với Lam Hạ.

"Anh còn nói em là người như thế"

"Tôi biết cậu không phải như thế, tôi chỉ là muốn mọi chuyện rành mạch"

"Anh thực sự không muốn ở lại đây với em?"

"Phong, không phải chúng ta đã nói chuyện nhiều lần rồi sao? Mọi chuyện đều qua cả rồi, tại sao cậu lại cố chấp như vậy?"

Quả thật những ngày qua, Lam Hạ mỗi ngày đều cùng Vũ Phong nói chuyện, tất cả mọi chuyện trong quá khứ dù là những chuyện tồi tệ nhất, đau lòng nhất, cả những chuyện Vũ Phong không muốn nghe nhất đều đem ra nói hết một lần. Hy vọng có thể đem khúc mắc trong lòng Vũ Phong tất cả đều giải phóng ra.

Lam Hạ nhớ hôm bọn họ nói tới chuyện Vũ Phong giao anh cho đám người ở quán bar, Vũ Phong thậm chí còn quỳ dưới chân anh mà khóc mãi không chịu dậy, nói mãi những cái gì bảo anh ghét cậu, anh hận cậu đi. Cứ ở bên cạnh cậu, chán ghét cậu cũng được, dày vò lại cậu cũng được, để cho cậu sống mà đau khổ cũng được.

Chỉ xin anh đừng rời khỏi cậu nữa.

Lam Hạ quả thực cảm thấy mình cứ ở đây mỗi ngày, trái tim sẽ dần dần bị Vũ Phong bóc ra từng lớp.

Anh không ngại việc phơi bày cho cậu thấy.

Chỉ là thứ cuối cùng ở bên trong đã sứt sẹo cả rồi.

Vũ Phong vẫn vùi mặt trong tay Lam Hạ.

"Em không phải vì cố chấp quá khứ, cũng không phải vì anh trong quá khứ"

Quả thực lúc mới gặp lại Lam Hạ khi biết anh còn sống, Vũ Phong vẫn luôn là vì quá khứ mà tìm đến anh. Nhưng thời gian qua ở cạnh anh, cho dù không nhiều nhưng Vũ Phong hơn ai hết cảm nhận rõ ràng trái tim mình lại vì anh mà đập.

Là vì Lam Hạ không nhìn thấy đường ngồi trong bóng tối đọc một câu truyện cổ tích.

Là vì Lam Hạ đứng ở ban công cười rạng rỡ dưới nắng.

Là vì Lam Hạ mỗi ngày vì những đứa trẻ xa lạ mà khóc mà cười

Là vì Lam Hạ miệng thì nói cứng nhưng ngón tay vẫn luôn run lên mỗi khi cậu nắm lấy

Là vì trong trái tim cậu anh vẫn luôn ở đó.

Vũ Phong đứng lên khẽ đặt một bàn tay áp lên má Lam Hạ, vuốt ve gò má nhợt nhạt của anh, dịu giọng.

"Em sẽ không bao giờ để anh đi đâu nữa"

Vũ Phong biết sẽ rất khó khăn để Lam Hạ lần nữa mở lòng với cậu, những chuyện Vũ Phong đã làm trong quá khứ quả thực không có gì để biện minh được. Nó cũng đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng Lam Hạ. Cho dù cả đời này anh không tha thứ cho cậu, Vũ Phong cũng muốn được ở cạnh anh.

"Như thế nào thì cậu sẽ từ bỏ"

Lam Hạ vô thức hỏi ra sau đó phát hiện mình vừa tự đào ra một cái hố, bởi vì Vũ Phong ngay lập tức nghĩ ra một ngàn lẻ một chuyện phải làm.

"A... trước hết... trước hết phải điều trị thân thể anh, mắt này, tai nữa, mọi chỗ, sau đó phải nuôi béo anh, sau đó phải cùng nhau... ý em là cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn món ngon..." - Vũ Phong nói trong đầu không khỏi nghĩ còn muốn hôn anh, muốn ôm anh nữa, muốn... vừa nghĩ ánh mắt vừa lén liếc xuống xương quai xanh lấp ló ở nơi cổ áo lệch ra.

"Dừng lại ở chỗ điều trị thân thể được rồi." - Lam Hạ kết luận. Anh biết nếu mình cứ thế này chỉ tổ khiến Vũ Phong và anh Vũ Lộc cảm thấy không an tâm, chi bằng điều trị tốt rồi, Vũ Phong cũng không còn lý do gì để tìm gặp nữa, cứ như vậy một lần vĩnh viễn rời đi.

"A..." - Vũ Phong kêu một tiếng sau đó nửa ngày ủ rũ nói - "Thôi được"

Cứ như vậy Lam Hạ cùng với Vũ Phong thiết lập một thỏa thuận hết sức lỏng lẻo.

"Sao cậu không về phòng ngủ đi"

Lam Hạ đối chiến thất bại nằm vào chăn rầu rĩ quay qua vị khách không mời nọ có ý tiễn người. Không ngờ kẻ kia cũng không cần sĩ diện, trực tiếp đáp.

"Em ngủ ở đây, về phòng em đều không ngủ được" - Trực tiếp trèo lên giường, chui vào chăn

"Vũ Phong..."

"Anh đừng đuổi em nữa, một hôm thôi, anh xem mắt em đã thâm quầng rồi đây này" - Dùng giọng mũi mềm nhũn mà lấy lòng.

"Ngốc, tôi đâu có nhìn thấy"

"Vậy lấy tay anh mà sờ đây này, sưng lên rồi" - Vừa nói vừa áp đôi bàn tay xinh đẹp của Lam Hạ lên hai mắt. Thuận tiện trong lúc Lam Hạ ngồi ngẩn thì dắt anh sờ lên mặt mình, miệng không ngớt lời.

"Lam, anh nói một câu công bằng xem em lớn lên có đẹp trai không?"

Lam Hạ không thèm để ý đến câu hỏi vô vị đó, lại hỏi một chuyện khác.

"Phong này, tôi có chuyện này không biết hỏi thì có tiện không?"

"Tiện, tất nhiên tiện rồi" - Vũ Phong sảng khoái đáp, chỉ cần Lam Hạ chịu nói chuyện với cậu thì đương nhiên không có gì mà tiện hay không.

Bàn tay Lam Hạ chần chừ sờ trên khoé mắt cậu, sau đó anh hỏi.

"Cậu, hình như hay thức khuya à? Làm việc sao?"

Lam Hạ không biết là Vũ Phong không chỉ là thức khuya, chỉ là ban đêm nhiều lần anh tỉnh dậy thì Vũ Phong đều chưa ngủ, sau này, thú thực vì anh cũng rất quan tâm cậu nên có cố tình để ý. Anh không biết là do cậu thực chất là không ngủ được, luôn nghĩ cậu bận công việc nên mới như vậy.

Vũ Phong ho một tiếng, cười ha ha bảo.

"Bình thường mà anh, anh chính mình không ngủ còn rình em làm gì" - Tới đây dường như nghĩ ra mấu chốt, đem tay Lam Hạ ôm lên mặt mình dụi vào đó cọ cọ - "Anh thừa nhận đi anh quan tâm em đúng không"

Tay Lam Hạ không mềm mịn như tay con gái, các ngón tay dài mảnh đã có những vết chai sạn. Vũ Phong hít nhẹ một hơi, bàn tay anh có mùi hương gì thơm quá, thật sự rất dễ chịu, cậu không nhịn được khẽ cọ cọ.

Lam Hạ bị râu chọc vào bàn tay nhồn nhột khẽ cười nhẹ. Âm thanh ấy lại khiến Vũ Phong trong lòng như có kiến. Vũ Phong nâng bàn tay Lam Hạ lên kề môi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay anh. Lam Hạ có chút bối rối muốn rút tay lại.

"Được rồi, đừng chạy chỉ như vậy thôi, em không làm gì nữa đâu" - Vũ Phong vừa kéo người lại vừa nói. Trong lòng trộm nghĩ ít nhất hôm nay thì chỉ như vậy thôi.

"Công việc bận đến như thế nào lại thế. Có phải tại chúng tôi..."

"Bậy bạ." - Vũ Phong nắm lấy tay Lam Hạ ôm vào trong ngực - "Không được nghĩ lung tung. Anh cho em ngủ lại đây hôm nay em chắc chắn ngủ đến tận sáng"

Vũ Phong đã nói như vậy, Lam Hạ suy nghĩ một chút, quả thật không nói gì nữa, xem như ngầm đồng ý. Vì vậy cuối cùng Vũ Phong cũng được thỏa mãn, vùi đầu vào trong gối, êm êm ái ái tiến vào giấc nồng.

Tháo băng ba ngày là Đại Dương được cho xuất viện, Vũ Phong cử xe đưa mấy người trở về Trung tâm, cũng gửi theo nhiều quà tặng, có điều đoàn trở về lần này bị thiếu mất một người. Lam Hạ nói là để anh về thu xếp công việc ở Trung tâm đã nhưng Vũ Phong nhất quyết không chịu, bắt anh ở lại luôn. Thu Ngọc khi biết Lam Hạ ở lại cũng mặt nặng mày nhẹ suốt, nhưng nghe nói là Lam Hạ ở lại để chữa bệnh cô cũng đành ngậm ngùi, trước khi đi cũng sướt mướt dặn dò đủ thứ. Chỉ có Vũ Phong là hớn hở ra mặt.

Ngoài ra còn một người nữa thậm chí còn sung sướng hơn là trợ lý của Vũ Phong, Đào Trầm Vân.

Sau một tuần chạy như một con ngựa thồ từ phố lên trên núi đưa công văn mỗi ngày, Trầm Vân cuối cùng cũng đã có thể có một tuần nghỉ dưỡng. Tranh thủ về quê thăm nhà mấy ngày sau đó lại điên cuồng với mớ công việc ở cả hai công ty vì Vũ Phong đã điều cậu ta tới Nông nghiệp Trịnh Gia làm trợ lý cho mình.

Sếp lớn còn bận việc gia đình, vì thế mọi việc lại đổ lên đầu Trầm Vân. Cậu ta có tới nhà Vũ Phong mấy lần lúc bọn Lam Hạ vẫn ở đó cũng rất thân quen mà tán gẫu vài ba câu nhưng sau đó có vẻ rất bận.

Cuối tuần như lời hứa, Vũ Phong đưa Lam Hạ trở về Trung tâm Cầu vồng, lần này còn dẫn theo một niềm vui lớn. Bệnh viện của Thành Trung đem theo một đoàn bác sĩ về khám bệnh phát thuốc miễn phí cho trẻ em và người dân nghèo lân cận. Việc này Vũ Phong cử Trầm Vân lo liệu chuẩn bị từ sớm không nói cho Lam Hạ nên hôm nay chính anh cũng mới biết.

"Lam, cảm động không?"

"Cũng có một chút"

"Anh Lam Hạ!" - Thu Ngọc chạy từ trong ra tận ngoài xe, cô còn muốn chạy tới ôm lấy người nhưng bước chân chợt ngừng lại khi thấy Lam Hạ rõ ràng được bảo hộ sát sao từ đầu đến chân bởi người nào đó. Cuối cùng chỉ đứng đó, nhẹ giọng chào Lam Hạ.

Dù Lam Hạ mặc dù đi đứng không vấn đề gì nhưng Vũ Phong vẫn đi sát bên cạnh dìu anh xuống xe, sau đó nhận được một cái liếc mắt đầy khinh bỉ của tay trợ lý đi kèm, cứ chờ xem công ty mà thấy vẻ mặt này của ông chủ không nôn ói cả lũ mới lạ đó.

Đào Trầm Vân, trợ lý của Vũ Phong gần đây rất là quen thuộc với Lam Hạ, đặc biệt ấn tượng là mỗi lần tới nhà đều mười lần như mười chính là chứng kiến cảnh Vũ Phong, ông chủ của cậu ta đang vẫy đuôi hề hề lấy lòng người này. Trong mắt Trầm Vân, Lam Hạ lập tức biến thành kim bài miễn tử. Có Lam Hạ ước chừng Trầm Vân sẽ bớt phải chịu đựng tính tình sớm nắng chiều mưa trưa man mát của ông chủ của hắn. Dĩ nhiên chính là mục tiêu lấy lòng số một. Vì vậy đột nhiên trên trời rơi xuống một vị trợ lý tình nguyện đối với Lam Hạ hết sức chu đáo mà lại không vượt quá bổn phận, đem Lam Hạ xem như ông chủ mà phụng sự khiến Lam Hạ khó thích nghi được. Ngược lại, Vũ Phong đối với sự nhanh nhẹn, thức thời này hết sức hài lòng.

Trầm Vân như thường lệ đem quà cho mọi người ở Trung tâm đã chuẩn bị sẵn ra.

Xe của bệnh viện đi sau một chút cũng đã tới nơi, Trầm Vân thay mặt Vũ Phong ra đón đoàn sau đó như mọi lần thu xếp tất thảy đều chu đáo.

Trầm Vân đi theo Vũ Phong đã gần ba năm nay, lần này theo Vũ Phong về nước mới là lần đầu tiên. Ba Vũ Phong thì cậu đã gặp ở công ty vài lần, cũng đã có chào hỏi, còn đối với những người thân khác của Vũ Phong đều là mới chỉ nghe qua. Vũ Thanh thì đã ở riêng, Vũ Lộc thì không liên quan tới việc kinh doanh của Vũ Phong nên Trầm Vân đều chưa có dịp chào hỏi.

Vì vậy lúc Trầm Vân bưng trà lên phát cho đội y bác sĩ tình nguyện lần này mới là lần đầu tiên gặp Vũ Lộc.

Vũ Lộc bộ dáng giống Vũ Phong bảy phần nhưng thiên về nhu hòa hơn rất nhiều. Vóc dáng anh rất cao lại có vẻ thư sinh, điềm đạm. Do thói quen sinh hoạt và Vũ Lộc thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật của anh rất nhiều. Mắt Vũ Lộc có lẽ giống mẹ anh, hơi hẹp hơn mắt Vũ Phong, hơi híp lại sau một gọng kính màu bạc khiến trông anh có vẻ rất dễ gần. Mái tóc gọn gàng có vẻ hơi cổ hủ lại cực kì hợp với khuôn mặt. Vũ Lộc hơi gầy hơn Vũ Phong, đứng ở một bên có thể nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh nam tính và yết hầu lên xuống ở cần cổ cao mảnh.

Trầm Vân có cảm giác cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm ra chân mệnh thiên tử.

Vì vậy Vũ Lộc đột nhiên có một fan hâm mộ từ trên trời rơi xuống.

"Này, cậu nhóc tên Trầm Vân đó thực là trợ lý của em à?" - Giờ nghỉ trưa Vũ Lộc tranh thủ ăn cơm hộp ngay tại chỗ khám bệnh, nhàm chán quay qua Vũ Phong hỏi.

"Vâng, anh chưa gặp lần nào sao? Không phải lần trước ở tiệc chúc mừng..."

Nói tới đây mới nghĩ tới hôm đó cậu ta ngủ lăn lóc cũng chưa kịp giới thiệu cho ai "Anh có chuyện gì sao?" - Vũ Phong vừa gắp thịt từ hộp của mình sang bát Lam Hạ vừa đáp lời.

"Đuổi cậu ta được không?" - Một câu đơn giản nói ra

Liền sau đó cả ba người Vũ Phong, Lam Hạ và Thành Trung đều không nhịn được ngẩng lên nhìn chòng chọc Vũ Lộc. Thái độ này hoàn toàn không giống tính cách điềm đạm thân thiện của anh thường ngày chút nào. Vũ Phong toét miệng hỏi.

"Haha, thằng nhóc đó làm việc tốt mà, có hơi phí, nó đã làm cái gì mà anh trai hiền lành độ lượng nhất quả đất của em lại muốn cắt cần câu cơm của người ta luôn vậy?"

Câu tiếp theo của Vũ Lộc thật sự muốn đem ba người sốc tới mắc nghẹn.

"Cậu ta mới tỏ tình với anh"

Phụt! Lam Hạ giật mình tới phun cả nước trà. Thành Trung đang cắm cúi ăn cũng há miệng sửng sốt. Vũ Phong cười ha hả vuốt lưng cho Lam Hạ.

"Thằng nhóc này được đấy, em không đuổi. Cuộc đời nhàm chán của anh cũng nên thêm chút màu sắc đi anh trai"

Trầm Vân quả thực không hổ là trợ lý toàn năng toàn tài tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đứng giữa lán khám bệnh do chính mình chỉ huy công nhân dựng lên, bày tỏ với đối tượng hâm mộ mới gặp lần đầu.

Vũ Lộc không phải lần đầu bị tỏ tình, nhưng một cậu thanh niên cao mét bảy đứng sừng sững giữa một đám người nói "Em thích anh" thì quả thật chưa từng gặp.

Cũng không muốn gặp.

Cả buổi hôm đó, Vũ Lộc ngồi trong lán khám bệnh cho người ta, Trầm Vân chống cằm ngồi cách đó không xa lắm, nhìn anh không chớp mắt.

Vũ Lộc cảm thấy toàn bộ nhẫn nại cả một đời của anh dùng hết luôn trong ngày hôm nay rồi.

Lam Hạ lần này trở về thăm là một chuyện, mục đích là bị Vũ Phong cưỡng ép trong hai ngày cuối tuần phải thu dọn mọi việc ở trung tâm, miễn cho anh có cớ để rời đi lần nữa. Dù sao Lam Hạ cũng đã đáp ứng việc kiểm tra sức khỏe, hơn nữa nhờ có Vũ Phong, mọi việc ở trung tâm gần đây đều có kết quả tốt, thư viện đã được xây xong, bọn trẻ cũng được khám bệnh, những việc khác Văn Nhu đều có thể tiếp quản không có vấn đề gì.

Lam Hạ tranh thủ thời gian gặp Giám đốc Trung tâm để nói chuyện tạm thời rời đi. Anh vốn tính ở lại chỗ Vũ Phong một thời gian, giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ trở lại đây. Dù sao anh ở đây cũng đã quen rồi, mà hiện tại có lẽ không cần phải trốn từ nơi này sang nơi khác nữa.

Mọi người nghe tin Lam Hạ sẽ không về nữa báo đột ngột như vậy đều có vẻ rất bất ngờ. Mặc dù Lam Hạ ở trung tâm có vẻ rất xa cách nhưng anh cũng là người được tin tưởng.

"Chú sẽ về nữa đúng không ạ?" - Cô bé Lò Diên ở một bên hỏi

"Ừ, chú sẽ đi chừng vài tháng thôi"

Vũ Phong ở bên cạnh cảm thấy rất bất mãn với câu trả lời này nhưng cũng nhịn lại. Dù sao cuối cùng cũng giữ được người ở lại bên mình rồi.

Đại Dương dắt tay Thanh Hà ngồi ở bên cạnh Vũ Phong.

"Chú đạt được ước nguyện rồi nhé."

"Chú chỉ mong ngầu được như cháu là được rồi"

Đại Dương cười dắt thằng nhóc kia sang chỗ Lam Hạ. Đại Dương tuy còn phải điều trị nhưng hiện giờ thằng nhóc cũng đã có thể nhìn thấy đường đi lại. Vì thằng nhóc là trẻ mồ côi nên nó vẫn ở lại đây cho đến hết năm sau để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Lam Hạ thu dọn mớ đồ đạc của mình vào một túi xách nhỏ là đã hết. Ở chỗ Vũ Phong cũng không thiếu gì nên anh chỉ đem theo đồ dùng cá nhân. Trên xe về Vũ Phong dường như rất vui, tựa đầu bên vai anh lẩm nhẩm hát suốt.

Hai người bọn họ gần đây dường như thân mật càng ngày càng tự nhiên.

"Hì hì, anh Vũ Lộc kỳ này gặp phải khắc tinh rồi"

"Trầm Vân ấy à?"

"Cậu ta còn dai dẳng và kinh khủng hơn em nhiều"

Vũ Phong nói rồi lại che miệng khùng khục cười.

Ở ghế cuối xe, Vũ Lộc đang cố gắng nhắm mắt, trong lòng niệm một vạn lần "nhẫn nhịn".

Đào Trầm Vân ngồi cạnh si mê nhìn.

Mấy nữ y tá ngồi phía trên đều len lén đưa điện thoại lên bấm bấm.

Gần đây đều thịnh hành xu hướng soi hint gì đó, đằng này lại còn lộ liễu trắng trợn diễn ra trước mắt. Vũ Lộc nghe tiếng cười rinh rích ở phía trên không khỏi giật giật vành tai.

Vừa mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt vừa to vừa đen nhìn mình chòng chọc.

Quả thực vẫn là một đứa trẻ mà.

Vũ Lộc nhu nhu trán, lấy một chai nước đưa cho Trầm Vân, nói.

"Có thể nghỉ giải lao một lát không?"

Trầm Vân chớp chớp hai cái, hạnh phúc đón lấy chai nước, cũng rất tức thời thu lại ánh nhìn, đem nước trong chai uống một hơi rồi nói.

"Cảm ơn anh. Em là Đào Trầm Vân ạ" - Sau mới nhớ ra mình đã giới thiệu rồi lại nói - "Em sợ anh quên"

Vũ Lộc rút nước của mình ra uống, trong lòng nghĩ: Được rồi, cậu vừa nãy đứng giữa sân hét tên mình rồi nói thích tôi, tôi cơ bản còn đang sợ ám ảnh đến không quên nổi tên cậu đây.

Vũ Lộc thở dài chỉ vào Trầm Vân nói một chữ - "Cậu" - rồi lại chỉ vào mình nói - "Gọi tôi bằng chú, không phải anh"

Trầm Vân ngẩn ra rồi lén lút nhìn chung quanh mấy lượt rồi mới ghé tai Vũ Lộc thì thào nói.

"Uầy, em không ngờ khẩu vị của anh lại nặng như vậy"

Vũ Lộc có cảm giác muốn đưa tay lên một phát bóp lấy cổ cậu ta.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật