(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)

34. Mượn cớ một ngàn lần



Nhà Vũ Phong vừa mua có hai tầng, ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng làm việc, vừa vặn bố trí cho năm người. Lúc bọn Lam Hạ đến, Vũ Phong đã cẩn thận cho dọn dẹp tất cả những đồ đạc có thể đổ vỡ, gây nguy hiểm, những thứ vướng lối đi cũng được đem vào nhà kho, nền nhà được trải thảm mềm, có sơ ý vấp ngã cũng không đau. Thu Ngọc là con gái, dĩ nhiên ưu tiên riêng một phòng. Thanh Hà và Đại Dương thì không rời khỏi nhau, hai thằng nhóc ở một phòng.

"Anh đành chịu thiệt thòi ở chung phòng với em vậy" - Vũ Phong xoa tay cười cười có vẻ hài lòng với bố trí này.

Lam Hạ mặc dù biết sắp xếp như vậy rất hợp lý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vũ Phong cũng đã thu xếp thêm hai người giúp việc chuyên lo chuyện bếp núc dọn dẹp. Khi Lam Hạ tới Vũ Phong cũng đích thân hướng dẫn anh vị trí của từng phòng, cách thức sử dụng đồ đạc trong nhà để cho mấy người Lam Hạ nhanh chóng thích nghi. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng hiện tại vấn đề của Đại Dương vẫn là ưu tiên hàng đầu, Lam Hạ rất phối hợp với những bố trí của cậu, không có nửa lời phàn nàn.

Cuối tuần Lam Hạ và Thu Ngọc đang ở ngoài sân chơi với Thanh Hà thì có khách tới biệt thự, Lam Hạ vừa muốn nhờ Thu Ngọc vào trong gọi Vũ Phong thì đã nghe giọng nói có nét quen thuộc gọi tên mình.

"Anh Lam Hạ!" - Tùng Lâm từ ngoài cổng đã hét lớn. Lam Hạ đứng trong sân chỉ vừa kịp định thần xác định phương hướng đã cảm thấy một luồng gió bất thình lình ào tới sau đó cả người bị người ta nhào lên ôm lấy, tiếp theo là cả mặt cả người bị người ta sờ sờ.

"Ôi, Khoa, mắt anh ấy không nhìn được thật này. Là em này, Tùng Lâm, Lâm Lâm này" - Tùng Lâm vừa sờ vừa kéo Lam Hạ đến chóng mặt, Duy Khoa ái ngại cười trừ một tiếng, xấu hổ lôi Tùng Lâm đang dính như con bạch tuộc ra khỏi người Lam Hạ, liền sau đó Lam Hạ được một cánh tay quen thuộc đỡ lấy.

"Đừng sờ loạn Lam nhà tớ" - Vũ Phong trừng mắt nhìn Tùng Lâm.

"Ôi, sờ tí thì sao, anh Lam Hạ bằng xương bằng thịt. Lúc anh ấy chết tớ đã khóc hết nước mắt đấy. Ôi, anh còn sống thật tốt quá" - Tùng Lâm miệng nói liến thoắng tay vẫn muốn dán lại, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Chào em Tùng Lâm, Duy Khoa...?" - Lam Hạ hướng về phía có giọng nói Tùng Lâm lên tiếng. Vốn muốn hỏi xem hai thằng nhóc Tùng Lâm và Duy Khoa có còn như hình với bóng như trước không.

"Em đây ạ!" - Một giọng nói khàn khàn vang lên rồi một bàn tay khẽ đặt lên cánh tay Lam Hạ ra hiệu.

Lam Hạ nghe tiếng Duy Khoa không nhịn được cảm thán

"Hai đứa vẫn còn cùng nhau sao? Tốt thật!"

Anh không thể nhớ chính xác lần cuối cùng gặp bọn họ là khi nào nữa, gương mặt của bọn họ có lẽ đã thay đổi rất nhiều rồi. Sáu năm trước, lúc Lam Hạ rời đi chưa từng nghĩ là mình sẽ còn trở về đây để gặp lại những người này.

Trong phòng khách chỉ nghe tiếng ríu rít của Tùng Lâm và giọng trả lời nhẹ nhàng của Lam Hạ. Tùng Lâm đã hai mươi mấy tuổi rồi mà tính tình vẫn không hề thay đổi, bám lấy Lam Hạ mà hỏi han cả buổi. Bên cạnh là Duy Khoa im lặng lắng nghe hai người nói chuyện và Vũ Phong thì đen mặt nhìn kẻ kia cứ quấn lấy Lam Hạ nhà mình.

Buổi trưa Vũ Phong dặn dò người giúp việc làm canh cá Thanh Hà thích ăn. Mặc dù cậu hiện giờ đối với món ăn này có ấn tượng rất không tốt, nhưng đây là do Lam Hạ đặc biệt đề nghị, Vũ Phong dĩ nhiên là vẫy đuôi nhận lời ngay. Thanh Hà hôm trước được ăn ở bệnh viện, sau đó cứ nhắc mãi. Vũ Phong thì thích chiều chuộng người ta, hôm nay cẩn thận dặn nhà bếp chọn loại cá thật ngon, không có xương, đặc biệt dặn chuẩn bị thêm rau cải cho Lam Hạ, ngoài ra còn dặn dò làm thêm những món Lam Hạ thích.

Người giúp việc nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, riêng bún được sắp sẵn vào bát cho mỗi người. Thu Ngọc nhận lấy một phần cho Thanh Hà đang háo hức, còn một phần Thu Ngọc đang muốn đưa qua cho Lam Hạ thì thấy Vũ Phong tự tay mang lên một khay khác.

"Ôi, ôi anh Lam Hạ có chế độ chăm sóc riêng" - Tùng Lâm hớn hở cười ra dấu ngón tay tán thưởng với Vũ Phong.

Lam Hạ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bàn tay quen thuộc của Vũ Phong nắm lấy, đặt vào tay anh một đôi đũa. Sau đó chậm rãi hướng dẫn Lam Hạ vị trí của đồ ăn, cuối cùng nói.

"Những thứ này đều là nhà bếp làm em chỉ sắp ra thôi, anh ăn đi, không cần mất công cảm động." - Thấy Lam Hạ phân vân thì lại nói thêm - "Mọi người đều có phần cả"

Bên kia dì giúp việc đang sắp bàn cũng thuận miệng nói.

"Chỉ sắp thôi nhưng cậu ấy cũng rất cẩn thận, cá đều gỡ hết xương rồi mới chiên, còn dặn chúng tôi nấu đúng khẩu vị của anh đấy, nêm nhạt, không cay..."

Lam Hạ hơi ngẩn người một chút, khẽ cười nói cảm ơn rồi cũng không khách khí nữa, cùng mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Thanh Hà có vẻ rất vui, vừa tíu tít trò chuyện với Vũ Phong vừa ăn ngon lành.

Vũ Phong quả thật rất giỏi dỗ trẻ con, cô bé Diên lần trước cũng vậy. Lam Hạ chợt nghĩ nếu Vũ Phong có gia đình riêng hẳn sẽ là một người cha rất tuyệt. Đã lâu rồi nhưng Lam Hạ vẫn còn nhớ hình ảnh cậu nhóc Vũ Phong vui vẻ hoạt bát ngày nào. Từ những ngày ở cổng trường nhìn lén cậu với mẹ nuôi, hay những ngày hè khi cậu được ba cho về quê nơi Lam Hạ làm việc, hay cậu nhóc mỗi đêm mưa nằm trong lòng Lam Hạ say giấc, thật sự rất tò mò bộ dáng của cậu ấy lúc có con sẽ là như thế nào.

"Anh Lam Hạ có muốn ăn thêm một chút canh cá không ạ?" - Thu Ngọc cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô cũng là muốn quan tâm Lam Hạ một chút.

Lam Hạ khách khí cười nhẹ, vừa muốn gật đầu đáp lại Thu Ngọc thì giọng Vũ Phong đã vang lên.

"Thu Ngọc, anh ấy không thích ăn rau cần đâu."

Lam Hạ có hơi ngại nói nhiều về bản thân mình liền từ dưới gầm bàn thò tay qua giật giật gấu quần Vũ Phong. Vũ Phong buồn cười thò tay xuống dưới bắt lấy ngón tay dài man mát của anh, vừa đau lòng, vừa dịu dàng nói với Thu Ngọc.

"Lam không kén ăn, hầu như thứ gì cũng ăn được. Anh ấy thích đồ ngọt, thích kem, thích nước mát, thích các món luộc, không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ. Anh ấy cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cho mình, chỉ là ăn cay rất kém, ăn vào sẽ chảy nước mắt như suối, nếu ăn cay quá nhiều sẽ bị dị ứng nổi ban đỏ, và rau cần thì chỉ cần để trước mũi anh ấy thôi là anh ấy sẽ ôm mặt chạy mất."

Tuy đều là đúng cả nhưng Lam Hạ cảm thấy Vũ Phong lúc này nói mấy chuyện này hình như hơi không liên quan gì lắm. Tùng Lâm thì ngừng đũa liếc cô gái tên là Thu Ngọc kia một cái rồi quay sang nháy mắt với Duy Khoa.

Thu Ngọc có hơi đờ ra, trong đầu một mảng rối loạn. Thói quen ăn uống của Lam Hạ mà cô biết hình như không giống thế, Lam Hạ ở trung tâm chưa từng kén ăn thứ gì, cô cũng không biết Lam Hạ có ăn được cay hay không vì đồ ăn ở trung tâm làm chung cho cả đám trẻ nên đều không bỏ cay. Về rau cần, không phải anh ấy thích ăn nhất sao?

Thu Ngọc rụt rè liếc về phía Lam Hạ thăm dò, điều cô không ngờ anh mặc dù thoảng qua có chút bối rối nhưng không hề phản ứng gì với những lời Vũ Phong vừa nói. Biểu hiện rõ ràng là thừa nhận.

Hiện giờ Thu Ngọc mới phát hiện thì ra cô tự cho mình rất để ý Lam Hạ, nhưng căn bản vẫn không thể so được với người đàn ông trước mặt này. Cho dù anh ta với Lam Hạ trước đây là quan hệ gì thì nó cũng giống như không ai có thể chen vào được.

Lam Hạ vén vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, cười một cái lấy lệ.

"Vũ Phong, cậu có muốn kể luôn tôi một ngày ho mấy tiếng, uống mấy ngụm nước không?"

"Không thành vấn đề" - Vũ Phong cười tiếp lời.

"Cháu biết cháu biết, buổi sáng chú Lam Hạ đã uống hai cốc nước" - Thanh Hà ngồi một bên hóa ra nãy giờ vẫn chăm chỉ hóng chuyện, nghe đến đây đột nhiên cướp lời kêu lên, sau đó giọng thằng bé tự chuyển sang lí nhí nói - "Lần nào chú ấy uống cũng sẽ bắt cháu uống một cốc. No căng bụng luôn."

"Ha ha ha!" - Cả phòng đồng loạt cười vang, Thu Ngọc trầm ngâm hết nhìn chòng chọc vào bát canh cá trước mặt lại nhìn Vũ Phong đang gắp thức ăn cho Lam Hạ, trong lòng bị cảm giác bất an xâm chiếm.

"Mùa hè trẻ em chạy nhảy nhiều phải uống nhiều nước, tốt cho sức khỏe." - Vũ Phong với tay qua bàn xoa xoa tóc Thanh Hà rồi lại hỏi.

"Cháu thích ở đây không?"

"Thích ạ!" - Thanh Hà gật gật đầu.

"Vậy ở đây với chú" - Vũ Phong đề nghị Thanh Hà

Thằng nhóc ngược lại không đắn đo cân nhắc đến nửa giây đã quay sang hỏi.

"Vậy anh Đại Dương thì sao?"

"Anh Đại Dương chữa khỏi mắt xong sẽ về đi học" - Lam Hạ đá chân Vũ Phong, cảnh cáo cậu không được dụ dỗ bọn trẻ nữa, vui vẻ quá nhiều chúng sẽ ham chơi lười biếng học hành.

Thanh Hà đột nhiên sững ra hỏi lại.

"Mắt anh Đại Dương sẽ khỏi sao?"

Vũ Phong chậm rãi đáp.

"Nếu phẫu thuật thuận lợi, tỉ lệ khá cao"

Thanh Hà ngẩn ra, dường như không biết phản ứng như thế nào. Đại Dương ngồi bên cạnh cảm thấy nó bất an liền vươn tay ra xoa xoa đầu thằng nhóc.

"Vẫn là không chắc chắn mà"

Thanh Hà dường như nghĩ ra điều gì đó lại ngẩng lên hỏi.

"Thế anh ấy có bị chết không?" - Phẫu thuật, giống như cậu phải mổ lắp mắt giả trước đây. Sẽ rất đau.

Mấy người lớn trong nhà thấy Thanh Hà hỏi vậy thì bật cười, ăn trưa xong kéo thằng bé đi làm công tác tư tưởng một vòng.

"A, cậu nhớ ông chú hàng xóm nhà tớ hồi xưa không?" - Tùng Lâm chợt nhớ ra kéo kéo Vũ Phong.

"Ông pê đê biến thái đó" - Ai đó bổ sung thêm, nói không hề ngượng mồm khiến Tùng Lâm không nhịn được quay sang lườm một cái.

"Ừ!" - Vũ Phong gật đầu đáp lời Tùng Lâm, cậu đương nhiên là nhớ. Mỗi khi nghĩ về lần đó Vũ Phong vẫn hối hận không thôi.

"Cuối cùng chú ấy tìm được tình yêu mới rồi" - Tùng Lâm nói đến là hào hứng mà bên nay Lam Hạ cũng đang chăm chú lắng nghe. Lam Hạ đối với người đàn ông đó cũng có đôi chút ấn tượng.

"Thật tốt. Anh ấy là người tốt mà" - Lam Hạ cười nói.

"Lâm Lâm nhà tớ gần đây rất thân với ổng" - Đoạn Duy Khoa ghé tai Vũ Phong nói thêm - "Đều là chị em với nhau mà"

Sau đó cả hai thằng hinh hích cười với nhau bị Lâm Lâm đỏ mặt lườm qua.

Lát sau Thành Trung và Vũ Lộc cũng đến khiến cho phòng khách nhà Vũ Phong càng trở nên đông đúc. Bệnh viện Thành Trung năm đó chính là nơi điều trị cho Lam Hạ sau này. Sau đó anh cùng với Vũ Lộc đem cậu tới Trung tâm dành cho người khiếm thị tốt nhất để sinh hoạt và điều dưỡng. Không ngờ sau đó Lam Hạ lại lén lút chuyển nơi khác, cuối cùng mất dấu khiến anh ta cũng day dứt mãi không thôi.

Mọi người đều quây quần quanh Lam Hạ hỏi han làm Lam Hạ có chút bối rối. Anh không muốn kể nhiều chuyện của mình nhưng cũng không thể không đáp lại quan tâm của mọi người. Cuối cùng vẫn là Vũ Phong tới lấy cớ Lam Hạ mệt mỏi giải vây đưa người về phòng.

Tùng Lâm vừa ra khỏi cửa liền túm lấy cánh tay Duy Khoa dựa vào, lém lỉnh cười.

"Anh có thấy Vũ Phong đối với anh Lam Hạ hôm nay không?"

"Con sói công khai đánh dấu lãnh thổ của nó rồi. Nhưng anh thấy anh Lam Hạ không nguyện ý lắm đâu" - Duy Khoa đi cạnh khẽ mỉm cười

"Anh Lam Hạ trước đây từng rất yêu cậu ấy" - Tùng Lâm khe khẽ kể.

"Sao em biết?" - Duy Khoa ngạc nhiên hỏi. Trước đây Duy Khoa chỉ luôn cảm thấy Lam Hạ là một người mang nhiều tâm sự, cũng không nghĩ giữa Lam Hạ và Vũ Phong có thể phát sinh chuyện gì.

Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn Duy Khoa.

"Những người yêu đơn phương thường có sự đồng cảm mà" - Ngày ấy Tùng Lâm vốn cũng là thầm lặng thích Duy Khoa rất lâu lại không dám nói. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy ánh mắt da diết của Lam Hạ đối với Vũ Phong liền cảm thấy như thấy chính mình.

Duy Khoa cười vươn tay nhéo cái mũi nhỏ của Tùng Lâm, nựng nựng, ngó qua ngó lại không thấy ai lại chớp nhoáng đặt lên đó một nụ hôn.

Quả thực nhìn Vũ Phong và Lam Hạ liền thấy hai người bọn họ may mắn hơn rất nhiều. Dù hiện tại vẫn còn bị ba đuổi đánh mỗi lần về nhà nhưng bọn họ vẫn còn có nhau. Nghĩ tới liền không nhịn được chặt tay người đi bên cạnh hơn nữa.

Trong căn biệt thự, buổi tối, như thường lệ Vũ Phong ghé vào phòng Lam Hạ trò chuyện một lát, chúc Lam Hạ ngủ ngon mới trở về phòng làm việc. Thực ra ban đầu Vũ Phong muốn ngủ chung với Lam Hạ nhưng có lẽ vì gần đây không kìm chế được, thường hay làm mấy hành động thân mật khiến Lam Hạ có hơi e ngại vì vậy sống chết không chịu ở chung. Vũ Phong không thể để anh ngủ ở sô pha đành kê giường nhỏ ngủ ở phòng làm việc. Từ khi Lam Hạ tới ở đây, ngày nào Vũ Phong cũng làm như vậy, nếu không gặp Lam Hạ một chút liền trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu ngồi đó vừa trò chuyện những chuyện lặt vặt, vừa si ngốc âm thầm nhìn ngắm Lam Hạ đến từng sợi tóc, cảm nhận được thì ra anh đã thực sự trở lại rồi. Lam Hạ tính ra năm nay cũng đã ba mươi tuổi, năm năm không gặp, anh đã không còn vẻ niên thiếu ngày nào. Gương mặt có chút khắc khổ nhưng đường nét vẫn rất xinh đẹp. Vẫn là sống mũi cao, gương mặt thanh tú, vầng trán xinh xắn và đôi lông mày thanh mảnh như vẽ, khóe miệng cong cong mỗi lần cười rộ lên có thể làm người đối diện phải ngẩn ngơ. Chỉ có đôi mắt trong như nước của anh không còn vẻ quyến rũ của nó nữa.

Lam Hạ ngồi tựa ở đầu giường, một cuốn sách to bự đầy các chấm nhỏ dọc ngang để ở trên đùi. Đầu anh tựa nhẹ ra sau, các ngón tay thanh mảnh rờ rờ trên từng trang giấy. Đột nhiên Lam Hạ ngừng động tác.

"Phong, Tùng Lâm và Duy Khoa..." - Lam Hạ có chút rụt rè hỏi, xem ra anh có cảm giác nhưng vẫn chưa chắc chắn hẳn.

"Chính là như anh nghĩ đấy" - Vũ Phong cười nán lại, bắt đầu kể những chuyện mà cậu biết cho Lam Hạ. Anh im lặng ngồi nghe, thi thoảng bật cười, cũng không thể nghĩ hai đứa nó cuối cùng lại đi con đường này.

"Anh rất sốc đúng không hả?"

"Ừ, có kinh ngạc, cũng có ngưỡng mộ" - Lam Hạ thành thật trả lời, bọn họ xem ra rất hạnh phúc nhưng ở đất nước này sẽ không dễ dàng đâu.

Vũ Phong tiến lại gần quỳ gối xuống cạnh giường Lam Hạ khẽ nắm lấy tay anh. Lam Hạ giật ra nhưng Vũ Phong cố sức giữ lấy. Cậu dịu dàng vuốt ve các ngón tay gầy guộc của người nọ, chậm rãi nói.

"Lam, chúng ta cũng có thể"

Lam Hạ chợt phản ứng rất mạnh rút tay ra, sau đó quay người lại.

"Tôi... tôi muốn ngủ rồi"

Nói rồi tháo máy trợ thính ra khỏi tai, tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp, tự mình kéo chăn trùm lấy người, quay lưng lại hướng Vũ Phong. Vũ Phong lặng lẽ đứng đó nhìn bóng lưng Lam Hạ rất lâu, trong đầu có ngàn lời muốn nói nhưng lại không nói một lời nào. Cuối cùng khẽ tiến sát lại phía Lam Hạ, khẽ kéo chăn vừa đủ để lộ chỏm tóc và vành tai xinh đẹp của Lam Hạ. Cậu một tay nhẹ vuốt tóc anh, khẽ cúi sát người thì thầm vào tai anh.

"Lam..., em nhớ anh" - Sau đó như có như không hôn lên tóc Lam Hạ rồi xoay mình trở ra.

Lam Hạ nằm trong bóng tối sau đó mấy giờ liền lại không thể ngủ được. Cậu không thể để Vũ Phong lại đi vào con đường này, trước đây đã không thể, bây giờ càng không thể. Lam Hạ bây giờ trên người chẳng còn gì ngoài những vết thương chằng chịt liệu có khả năng mang lại hạnh phúc cho ai được nữa đây?

Sẽ không có "chúng ta" nào cả, Lam Hạ thật mong Đại Dương mau chóng hoàn tất chữa trị, anh không thể ở lại quá lâu.

Vì được ưu tiên, một tuần sau Đại Dương đã bắt đầu phẫu thuật. Mọi việc thuận lợi đến nỗi Thu Ngọc cảm thấy không thể tin được. Lam Hạ đã ở Trung tâm này gần một năm, cuộc sống ở đây quanh năm thiếu trước hụt sau. Từ lúc Vũ Phong tới liền liên tục gặp thuận lợi. Thu Ngọc không mù, cô có thể thấy rõ ràng Vũ Phong đều là vì Lam Hạ mới làm những việc đó.

Gần đây mỗi ngày cô đều ở trong bệnh viện với Đại Dương, Lam Hạ mỗi ngày cũng vào thăm nhưng đều có Vũ Phong đưa đi. Mặc dù do mắt Lam Hạ bất tiện nhưng người này đối với Lam Hạ thật sự quá mức chăm sóc. Cô cũng chỉ mong phẫu thuật xong bọn họ có thể trở về trung tâm, như vậy ít ra Vũ Phong cũng không thể mỗi ngày đều tới làm phiền nữa.

Cuộc phẫu thuật không quá phức tạp, Vũ Lộc đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này vì vậy thuận lợi tiến hành thành công. Sau một tuần nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đến ngày Đại Dương được tháo băng mắt, kiểm tra thành quả phẫu thuật cuối cùng.

Mọi người đều tập trung tại phòng bệnh, hồi hộp chờ đợi. Lam Hạ tự nhủ trong lòng lần này nếu Đại Dương có thể nhìn thấy, anh nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để những đứa trẻ trong trung tâm đều có cơ hội được khám chữa bệnh. Còn Vũ Phong, nếu cuộc phẫu thuật có kết quả tốt, cậu ta cũng ôm trong mình một tâm tư kín đáo.

Phòng bệnh viện nhỏ xíu đã đứng chật cứng người. Lúc Vũ Lộc cùng y tá đi vào mọi người đều lo lắng đứng dậy. Vũ Lộc cũng không nói mấy lời động viên thừa thãi, trực tiếp thăm khám lại lần cuối rồi tiến hành tháo băng. Một lớp lại một lớp băng vải được tháo ra, Lam Hạ hồi hộp tới mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Liền sau đó hai tay bị Vũ Phong nắm lấy, bao bọc trong bàn tay lớn của cậu, sau đó vỗ nhè nhẹ trấn an.

Băng vải được tháo ra hết, Đại Dương từ từ mở mắt, sau đó thằng bé vốn điềm tĩnh cũng không nhịn được mà la lên một tiếng. Mắt của nó quả thật có thể nhìn thấy ánh sáng, rõ ràng hơn trước đây rất nhiều.

Vũ Lộc nói sau mổ sẽ tiếp tục điều trị bằng thuốc để hồi phục dần dần. Lam Hạ lần mép giường tiến lại nắm lấy tay Đại Dương kích động mà vỗ vỗ mãi, trong lòng thật giống như có pháo bông.

Thanh Hà cả buổi lẳng lặng đứng ở trong góc tường không nói một lời nào.

Thoát được mấy lời chúc mừng hỏi han của những người khác xong, Đại Dương mới để ý đi tìm nó. Thằng nhóc thế mà ngồi ở đó gương mặt ướt nhèm từ lúc nào. Mọi người có hơi ngẩn ra, Đại Dương vẫn nằm trên giường chưa dậy được, chỉ luôn miệng gọi nó tiến lại.

Đoán chừng hai anh em muốn trò chuyện, hơn nữa Đại Dương cũng cần nghỉ ngơi, đám Lam Hạ nói mấy lời nữa rồi lần lượt ra ngoài. Vũ Lộc ra cuối cùng dặn dò.

"Hai anh em trò chuyện một chút thôi nhé, mắt của cháu không thể nhìn quá lâu, một lúc chú sẽ vào băng lại nhé"

Trong phòng chỉ còn hai đứa nhỏ, Đại Dương vẫn còn rất yếu nằm trên giường gọi mãi Thanh Hà mới bẽn lẽn tiến lại gần.

"Anh thực sự đã nhìn thấy à?" - Thằng nhóc rụt rè nấc lên.

Đại Dương nhỏ giọng ừ một tiếng

"Anh nhìn thấy em đúng không?" - Thanh Hà lại hỏi.

Đại Dương lại ừ một tiếng nữa rồi hỏi.

"Tại sao em lại không vui?"

Thanh Hà dùng hai tay ôm lấy mặt mình.

"Em trông rất xấu xí đúng không?"

Từ nhỏ nó đã biết nó không giống những đứa trẻ khác. Ở trung tâm thì không sao, nhưng ngày bé khi ra ngoài chơi bọn trẻ con sáng mắt đều bảo nó là quái vật.

Đó vĩnh viễn là khúc mắc trong lòng thằng bé.

Đại Dương nắm lấy tay nó, thằng nhóc chưa dậy thì, bàn tay nhỏ xíu mềm mại.

"Em là đứa bé xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy"

Thanh Hà không nhìn thấy, nó chỉ cảm thấy tay anh Đại Dương rất lớn xiết những ngón tay của nó hình như có hơi mạnh, nhưng nó lại không thấy đau chút nào. Được khen có hơi ngượng, nó lấy tay kia sờ sờ mặt Đại Dương phụng phịu nói.

"Anh nói thế là vì anh chỉ vừa mới nhìn được ngày hôm nay" - Sau đó trề cái môi ra nói - "Hơn nữa xinh đẹp chỉ để khen con gái thôi"

Đại Dương nhìn vẫn không rõ lắm nhưng ở gần như vậy cậu có thể thấy mái tóc xù xù, gương mặt nhỏ trắng nõn, cái mũi cao xinh xắn hơi hếch lên, và cái miệng nhỏ xinh xắn bĩu ra. Đôi mắt khiếm khuyết kia cũng không cản trở thằng nhóc tỏa sáng trong mắt cậu. Lần đầu tiên Đại Dương nhìn thấy gương mặt thằng nhóc lại là hình ảnh đáng yêu ấy trong lòng mềm như nước, đột nhiên bật cười dùng sức kéo thằng nhóc lên ôm lấy. Thanh Hà nằm sấp trên người Đại Dương bị giật mình lại sợ đè anh đau, đẩy người muốn nhỏm dậy.

"Ngoan, anh muốn ôm một lúc"

Lúc Đại Dương chuyển đến trung tâm thì Thanh Hà hơn bảy tuổi, lúc đó Đại Dương vẫn thường hay bế cậu nhóc chạy qua chạy lại. Mấy năm gần đây cậu lớn rồi thì Đại Dương không làm thế nữa,

Vì bế không nổi.

"Em rất nặng đấy"

Thanh Hà vùi trong cổ Đại Dương lí nhí nói.

"Em lớn rồi"

"Khóc nhè thì lớn với ai"

"Thanh Hà, em biết trước đó anh vẫn nhìn thấy ánh sáng mà, anh vẫn luôn nhìn em"

Đại Dương quả thật trước đây vừa dùng tay, vừa dùng đôi mắt chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng mờ mịt của mình cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt thằng bé. Thanh Hà ở trong ngực cậu lẩm bẩm.

"Nhưng khi đó anh nhìn không rõ, bây giờ anh nhìn rõ em rồi anh sẽ không thích em nữa"

"Em biết cũng là không nhìn thấy đường nhưng em không giống như mọi người, em là... em là..."

"Em là Thanh Hà tốt nhất quả đất. Em mỗi ngày đều đợi anh về mới đi ngủ, học lớp sáu rồi mà buổi tối đi vệ sinh phải là anh dắt đi thì mới được, ngồi ăn cơm cũng phải ngồi gần anh, đi ngủ thì phải chen lên giường anh ngủ, lúc anh ốm thì vừa khóc vừa ở bên cạnh bóp chân cho anh vừa sợ anh chết."

"Sao nghe như rất trẻ con, rất phiền phức"

"Ừ, đúng vậy, vì thế em trong lòng anh là người phải lưu tâm nhất, cần phải bảo vệ nhất, trong mắt anh là đẹp nhất"

Chừng đó là đủ dỗ ngọt thằng nhóc, nó nín khóc vùi đầu trên vai Đại Dương. Cậu cũng không đẩy nó xuống, vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng thằng nhóc.

Lúc Vũ Lộc vào thì thấy Thanh Hà nằm úp trên người Đại Dương, ngủ rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật