longfic. completed. chanhun. when i have two fathers

sáng tỏ



con giật bắn mình trước tiếng hét phát ra từ phía phòng ngủ, lại thêm tiếng vivi càng khiến con hoang mang hơn.

chạy được đến cửa phòng thì đã thấy cả ba và bố đều đang nhìn nhau chằm chằm, vivi cũng đã ngừng sủa. và con thì đang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa?? ai giải thích hộ con đi!

vì con cứ đứng ngoài cửa rồi nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu nên cuối cùng bố sehun cũng phải là người lên tiếng trước. thực ra thì chuyện cũng chẳng có gì ngoài việc bố sehun tỉnh giấc trước thấy ba con đang nằm bên cạnh thì hoảng hốt hét lên, làm cho cả ba con cũng giật mình tỉnh dậy vì tưởng cháy nhà, từ đấy đánh thức cả vivi khiến nó sủa ngậu lên,...

-.-

dường như là sau khi giải thích một thôi một hồi thì cả ba và bố đều nghĩ ra điều gì đấy. rồi không hẹn mà làm, cả hai đều từ trên giường phi xuống ôm chặt cứng lấy con. ơ...

....

bố sehun sau đó là thay con làm nốt phần đồ ăn sáng, đúng là bố có khác, các thao tác đều chuyên nghiệp mà thức ăn cũng ngon nữa.

cả bữa ăn con cứ thấy ba con nhìn con hoài, có vẻ như là muốn nói cái gì đấy xong lại thôi. còn thấy bố sehun nhìn ba con rồi gật đầu cái gì đấy mà con chẳng hiểu. sau đó, ba con nhận được điện thoại, nhìn vào màn hình một lúc rồi lại quay ra nhìn con đang tròn mắt ngơ ngác, cuối cùng ba vẫn quyết định ra ngoài nghe điện thoại.

'jisung nghe bố nói này!'

'dạ?'

'hmm, chuyện hôm qua không làm con sợ chứ?'

'..., thực ra ban đầu con cũng có hơi sợ nhưng mà vì tin là cả hai người sẽ tới và bây giờ con đã ngồi ở đây rồi thì chẳng còn lo gì nữa!'

'ừ, jisung không sao thì tốt rồi. thực ra công ty của ba con dạo này đang cùng một công ty khác đấu thầu một dự án. cuối cùng vì công ty của ba con thắng nên công ty kia đã sai người bắt cóc con để ba con nhường lại dự án lần này. jisung, con hiểu chứ?'

mặc dù con vẫn chưa thông tỏ cho lắm nhưng vẫn gật đầu rồi đợi bố nói tiếp.

'nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi, ba con đã nhờ công an giải quyết, lúc nãy ba con ra ngoài nghe điện thoại có lẽ cũng là của phía công an gọi tới.'

'ơ thế tại sao hôm qua hai người lại biết con ở đâu mà tới cứu ạ?'

'à, cái này là con phải cảm ơn vivi đấy. ngày hôm qua lúc ba con không thấy con về đã đi khắp nơi để tìm. rồi tự dưng lại thấy vivi chạy về, nó cứ cắn lấy gấu quần ba con kéo đi. thế là cả bố và ba con đành đi theo nó. ai ngờ được là nó lại dẫn tới chỗ của con...'

'oaaa, vivi tao yêu mày quáaaaaaaa!'

nghe xong lời bố kể con liền quay ra bày tỏ với vivi. con liền gắp thêm cho nó một miếng xúc xích, còn không quên ôm ấp rồi vuốt ve nó một cái. nhìn nó có vẻ vui lắm, cứ vẫy đuôi xong kêu ư ử. 

không lâu sau, ba con trở lại, nhìn mặt ổng có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc này. rồi ba con nhìn qua chỗ bố sehun, lại thấy cả hai nhìn nhau gật đầu.

rồi chẳng ai nói gì với nhau nữa, mọi người cứ thế tiếp tục yên lặng ăn sáng. khung cảnh bình yên đến lạ thường.

---------

đã viết: 19.3.19 và một ít ngày 20.

đã đăng: 20.3.19

chuyện là mình vừa cướp được hẳn 'một nửa' hộp sữa của thằng bạn mình :vvvv


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật