longfic. completed. chanhun. when i have two fathers

hú hồn chim én



sáng nay, lúc con tỉnh dậy đã không còn là một nơi xa lạ như hôm qua. nhưng mà, sao tự dưng người con lại nặng quá thể, thế là con mới ngóc đầu lên vì không nhấc mình lên được. giật mình khi thấy hai mái đầu đen sì ở hai bên, con mới tá hoả định hét lên nhưng may mà nhận ra một bên là ba con, bên còn lại là bố sehun thì con mới kịp định thần lại được.

đúng là hú hồn chim én.

từ từ con nhấc nhẹ hai cánh tay dài ngoằng đang đặt trên bụng con ra, khẽ tách ra khỏi hai người họ rồi nhón chân khe khẽ bước xuống giường. chắc có lẽ cả ba và bố đều mệt nên không có ai tỉnh lại sau một chuỗi hành động kia của con.

hmmm, hai người đã vất vả rồi...

lúc này con mới nhận ra vivi đang nằm cuộn tròn dưới chân giường, trên người nó phủ một lớp chăn mỏng. vivi cũng đang ngủ ngon lành nên cho dù con có xoa tới xoa lui bộ lông thì cũng chẳng làm nó tỉnh dậy.

con xin đính chính lại là, cả ba đều đã vất vả vì con rồi!

vì thấy có lỗi nên con đã lục điện thoại của ba ra, quyết định chụp một vài tấm ảnh làm kỉ niệm?!

chụp cho vivi xong trước tiên con mới quay lại với hai người còn đang khò khò trên giường kia. vì ban nãy con nhấc hai cánh tay kia ra khỏi người con rồi lại đặt trở về như cũ nên là vô hình chung lúc này cả hai người họ chính là đang ôm nhau ngủ(có ai hiểu đoạn này không? :D)

chụp choẹt xong xuôi các kiểu lúc này con mới để ý đến cái bụng đang réo vang như pháo hoa kia của con. cũng phải thôi, suốt từ trưa hôm qua con đã không ăn gì rồi. đến tối hôm qua lúc được mọi người đến cứu xong cũng là khóc lóc một hồi rồi ngủ quên mất. ấy vậy mà hai người kia cũng chẳng thèm gọi con dậy, về đến nhà là cứ thế ôm con ngủ một mạch đến sáng, chẹp chẹp.

vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong cũng đến hơn 7h, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng vẫn là hôm nay nên nghỉ một buổi học. gọi hai người trong kia dậy cho dù có thần tốc đến đâu thì cũng vẫn bị muộn. thôi thì nghỉ một buổi học, một buổi làm cũng chẳng sao. hơn nữa ba con còn là giám đốc, muốn nghỉ lúc nào mà chả được...

thế là con cứ đủng đỉnh đi vào bếp lần lần mò mò làm ba suất đồ ăn sáng rồi mới gọi hai người kia dậy.

trước đây ba đã từng dạy con cách cho bánh mì vào lò nướng, con cũng cẩn thận nhớ lại từng chi tiết. lo xong phần bánh mì, con lại lon ton chạy đi lấy ba quả trứng trong tủ lạnh, đi được nửa đường thì bị rơi bẹp mất một quả, thế là lại lật đật chạy đi lấy quả khác. lạy trời, con không cần phải thừa hưởng bản tính hậu đậu của ba con đâu mà!!

con vừa mới gắp được miếng xúc xích và miếng thịt xông khói vào trong chảo thì đã bị tiếng hét cùng tiếng chó sủa ngậu trong phòng làm cho giật mình. thế là con lại phải nhảy từ trên ghế xuống đất, chạy vào xem xem có chuyện gì, trước khi đi còn không quên trèo lên ghế lần nữa để tắt bếp. gì chứ con không muốn nhà con cháy bếp lần nữa đâu...

---------

đã viết và đã đăng: 17.3.19

dạo này chăm ghê gớm :))

hihi, sau đây là chuyên mục lảm nhảm cuối tuần của mừn :v

chả là hôm trước mình với thằng bạn trốn tiết xuống nhà đa năng chơi but lương tâm cắn rứt nên là mình lại lộn lên lớp bỏ quên luôn bạn mình ở đấy :)))

về lớp thì mình cũng không để ý lắm, một lúc sau thì thấy nó cũng về lại lớp. lúc mình mở máy ra thì mới thấy tin nhắn của nó gửi cho mình nửa tiếng trước, nhắn là 'm đi đâu rồi?'

cơ mà mình buồn cười quá thể, tự dưng thấy khổ thân nó quá khi mà mình đã bỏ nó ở lại :)))

xong tự dưng lại thấy ấm lòng, huhu mình thề đấy là cái tin nhắn khiến mình cảm thấy mềm xèo thứ hai mình đã đọc được chỉ sau tin nhắn của anh shipper đẹp zai :)))

rồi lại nghĩ nếu có ngày mình cũng bỏ rơi người yêu mình như thế thì nó sẽ phản ứng như nào nhỉ?

à quên mình làm gì đã có người yêu :)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật