Chủ Tử Cuồng Huyết

~ Chương 5: Nghiệt duyên ~



Anh ấy thực sự đã đi rồi?

Bạch Hy vẫn còn chưa hoàn hồn, hai tay cô bám chặt lấy lan can như muốn đem nó bẻ gãy, giọng cô vẫn không khỏi run, mấy nam sinh sợ bị liên lụy đã thi nhau bỏ chạy, mưa nặng hạt thêm, cả người cô đã ướt sũng, mái tóc đen bết lại, vài lọn dính vào cổ, trên mặt, trên người, tóc xõa xuống che đi cả biểu cảm trên khuôn mặt.

Bạch Hy ngẩn người, đôi mắt dưới làn mưa nhìn một cách vô hồn.

Anh ấy...thực sự đã chết rồi?

Bạch Hy không ngừng tự hỏi, cô bây giờ đang rất giống bị điên, lao nhanh tới trước mặt Lăng Y Thần, anh từ nãy không di chuyển, hiện tại trên sân thượng chỉ còn hai người họ, cô giận giữ túm lấy cổ áo anh, bốn mắt cùng đối chất, chỉ là thân hình nhỏ bé, cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô đem anh lay mạnh, Bạch Hy hét lên trong cơn hoảng loạn, hiện rõ sự căm hận, cô dùng lực lấy tay đấm liên tục vào ngực anh, khiến cả người theo quán tính mà lay theo: "Anh! Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại để anh ấy chết? tại sao phải bắt anh ấy chết? Anh ấy rốt cuộc đã làm gì đụng tới các người?.] lần này Lăng Y Thần đã thực sự mắc sai lầm lớn, chưa bao giờ hại chết cả một mạng người, cũng không chống trả, vừa rồi anh đã chứng kiến được hết sự việc, nhưng chỉ biết hóa đá, không thể làm được gì.

Qua mái tóc ướt nhẹp xõa xuống mặt, Lăng Y Thần có thể thấy rõ hốc mắt cô đỏ hoe, anh không thể nói được gì nữa, trên mặt không phải sự khinh bỉ không quan tâm, mà chính là sự thương xót. Với vụ việc lần này là cả một mạng người, sao có thể coi thường?. Anh không thể làm gì được, mặc cho cô gái đứng trước mặt anh đấm, đá, chửi bới anh đều mặc kệ.

Tới khi Bạch Hy thật sự tuyệt vọng rồi, cô buông tay, lại ngồi xuống đất, khóc nức nở, từng giọt nước mắt của cô hòa vào với làn mưa.[Tại sao anh lại làm như vậy?. Anh ấy rốt cuộc đã làm cái gì?.]

Lăng Y Thần chỉ dám nhìn cô, nhưng chỉ thấy đỉnh đầu, cùng thân thể nhỏ bé ngồi trên nền đất lạnh lẽo. [Tôi xin lỗi.]

Anh cũng rất sợ, bản thân anh đã lấy một mạng người chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể làm gì được, nếu như bây giờ anh lấy một mạng đền một mạng, Bạch Ninh liệu có sống trở lại?. Nhưng đương nhiên anh sẽ phải chịu tránh nhiệm với gia đình cô ấy, nhất định không để họ chịu ủy khuất.

[Thì ra là tại các người, vì vậy anh ấy mới cư xử như vậy, chính vì các người!.] Bạch Hy lúc này đã hiểu tại sao mấy tháng qua anh ấy lại cư xử như bị tự kỉ vậy. Thì ra trong lòng Bạch Ninh đã xuất hiện một rào cản không thể vượt qua, đó chính là tình cảm cô dành cho Lăng Y Thần.

Bản thân Bạch Ninh biết cô thích anh ta, đương nhiên sẽ không nói chuyện mình bị bắt nạt cho cô biết, như vậy sẽ sinh thù hận, anh sẽ bóp chết tình yêu chưa kịp chớm nở mất. Điều làm anh đau đớn nhất, không phải là sự xúc phạm thân thể, không phải là vứt bỏ lòng tự trọng mà quỳ gối, mà chính là nước mắt của Bạch Hy, người em gái này, nếu như để cô phải khóc, chắc chắn trong lòng anh còn đau gấp mấy lần. Chỉ là bản thân đã quá mệt mỏi, sự chịu đựng của con người luôn có giới hạn, lí trí không cho phép chịu đựng sự giày vò này một lần nào nữa, anh muốn được giải thoát, anh muốn cho cô cái gọi là tình yêu mà cô muốn, đối với một người con gái, mối tình đầu năm 17 tuổi chính là khó có thể quên được, giờ vì cái chết của anh, kí ức này sẽ hằn mãi vào trái tim cô, về một câu chuyện của một tình yêu không có kết quả. Tình cảm cô đối vơi anh lúc này, không biết được là yêu hay là hận, mờ ảo, không phân biệt được.

Bạch Hy đem tay nắm thành quả đấm liên tục đấm vào ngực mình, như lúc ăn mà bị nghẹn, cô ho ra vài cái,nhưng nước mắt vẫn là cứ thế rơi, dưới màn mưa, tiếng khóc càng to dần, giống như gào lên, từng cơn nấc cụt cuộn lên. Tại sao? Tại sao cô lại đem lòng thích người đã hại chết anh trai mình?. Từng hành động đấm vào ngực liên tục của cô đã nói lên sự hận bản thân, cô chính là không muốn chuyện này xảy ra, cô chưa bao giờ nghĩ Bạch Ninh sẽ chết, ngay trước mặt cô, và trong tình cảnh này. Đứng giữa một bên là anh trai, một bên là người cô dùng cả thanh xuân để đánh đổi, với tình huống như vậy, còn có cahcs giải quyết nào khác?.

Lăng Y Thần chỉ định đưa tay ra muốn hướng tới phía Bạch Hy, nhưng giờ anh còn đủ tư cách để quan tâm sao?. Anh chính là người đã hại chết anh trai cô, giờ anh lại định dùng hai bàn tay đã nhuốm màu máu đỏ tươi đó để an ủi cô?. Bàn tay vẫn là chưa chạm tới người Bạch Hy đã dừng lại trong không trung, vẫn là nên thu về.

Mưa dường như vẫn chưa muốn ngớt, không khí nơi đây càng thêm nặng nề.

Khi Diệp Song Lâm tới nơi, mọi thứ đã quá muộn.[Tiểu Hy!.]

Anh chạy vội tới bên cạnh cô, trên người mặc y phục phục vụ, hình như đang làm thêm, nhận được điện thoại bạn bè loan tin nhau liền vội vàng chạy tới, người cũng ướt nhẹp, ống quần dính đầy bùn đất. Anh tới gần tiểu Hy, hai tay đặt lên bả vai cô.[Tiểu Hy, em không sao chứ?.]

Cô chỉ khóc, không nói gì, vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy người đã bắt đầu thu dọn thi thể của Bạch Ninh nằm dưới tầng một, hiểu rõ vấn đề mới lên đây xem xét tình hình của Bạch Hy.

Trước mặt hai người là Lăng Y Thần, anh đứng từ nãy tới giờ đều không cử động, nếu tiếp tục, cả ba người chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Diệp Song Lâm mắt tia ánh hận, anh thẳng tay đấm Lăng Y Thần một cú khiến cả người anh thất thần mà ngã ra đất toàn vũng nước mưa, mép rỉ máu, chật vật lắm mới chống được người dậy.

[Cậu là đồ khốn!. Bạch Ninh chết rồi, chính là nhờ cậu đấy!. Giờ thì hay rồi, là cả một mạng người đấy thằng khốn!.] Diệp Song Lâm nghiến chặt răng, hai tay nắm quả đấm run lên.

[Lâm ca... chúng ta đi thôi.] Sau lưng Diệp Song Lâm là Bạch Hy khẽ lên tiếng, giọng nói yếu ớt này, dường như anh chưa bao giờ nghe qua.[Em muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối.]

Diệp Song Lâm nguôi cơn giận, chỉ vì người em gái này, anh đã nhịn cục tức này mà đem nuốt xuống bụng.[Được, chúng ta đi.] Anh dìu cô dậy, cả người cô dựa vào, nếu như anh buông tay, cô nhất định sẽ vô lực mà ngã xuống.

Giờ trên sân thượng của tòa nhà chỉ còn đơn độc một người đàn ông, mọi thứ xảy ra thật nhanh, chỉ với một buổi chiều, nhiều thứ đã thay đổi. Cho tới khi màn đêm buông xuống, mưa cũng đã ngớt dần, nơi đó, vẫn còn bóng dáng của một người đàn ông...

Diệp Song Lâm dìu Bạch Hy tới bệnh viện, nơi này thật khiến người ta đau tim, khắp nơi đều là tiếng khóc la kêu oán, người người y phục trắng qua lại khiến nơi đây thật bận rộn. Mùi thuốc khử trùng cũng không kém, ngay khi vừa mới bước vào đã bị bao vây quanh cánh mũi, khiến người khác khó thở.

Bạch Hy không hiểu do lạnh hay còn sợ sệt cảnh máu me, cả người trong tay Diệp Song Lâm đều run rẩy không ngớt, tóc tai rối bời, mặt mũi trắng bệch.

Cạnh một cái giường bệnh là vài một người bác sĩ và mấy người y tá, bọn họ không hiểu sao cứ đứng cúi gằm mặt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương, đây là sự cảm thông của người làm ngành y, bởi vì họ biết được thứ nằm trên giường, chính là một thi thể.

Còn có bố mẹ Bạch Hy, bố cô cũng phải trấn tĩnh lại vợ mình, bà ôm lấy thứ nằm bất động trên giường, lay mạnh, không ngớt kêu lên tiếng gọi.[Ninh!...]

[Bác trai, bác gái.] Diệp Song Lâm vẻ mặt cũng nghiêm trọng không ít, hai người họ khó khắn lắm mới tới được đây tron sự im lặng, Bạch Hy chẳng nói lời nào, tĩnh lặng trong vòng tay anh, khuôn mặt thẫn thờ, chân tự động bước khi anh đưa đi, cũng chẳng quan tâm là đi tới đâu.

[Cháu tới rồi?.] Bố Bạch Hy đang cố trấn tĩnh lại mẹ cô, bà khóc lóc, la lớn, oán trách, không thiếu, chỉ vừa nghe thây tiếng chào của anh, ông cũng chỉ thở dài.

Ánh mắt Bạch Hy không khỏi dừng trên người mẹ cô và thi thể nằm trên giường. Bạch Ninh người đã lạnh dần, khuôn mặt yên bình nhắm lại, sự đùa nghịch như đã biến mất theo, còn lại chỉ là tiếng rống đau thương của người nhà. Mẹ cô chỉ vừa nghe thấy tiếng động, đã quay người lại, giờ mới nhìn rõ, bà trông cũng thê thảm không kém, mắt bà trợn trừng, mặt mũi đầy nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, bà lao nhanh tới trước mặt Bạch Hy, không hỏi cô có làm sao không mà chính là tìm cô để oán trách, bà lay mạnh người cô, cô cũng chẳng còn sức lực nào mà chống cự, cơ thể cứ theo quán tính mà lay theo.[Tại sao? Ninh của ta sao lại ra nông nỗi này?, mau nói cho ta biết, các người đã làm gì nó?. Có phải tại mày? Chính vì mày, chính vì mày...]

Bạch Hy cũng chẳng muốn lôi co gì thêm, cô mặc kệ cho bà đánh, chửi bới, cô chẳng quan tâm, một mực chỉ nhìn thứ nằm trên giường bệnh, Bạch Ninh nẳm ngửa, trên người đã đáp kín một cái khăn trắng, chỉ có dấu vết của việc ai đó đã vạch khăn tới cần cổ. Môi anh ấy khô lại, không còn màu hồng nhạt nữa, vì vừa rồi ở ngoài mưa có lẽ cũng rất lạnh, Anh, có phải anh lạnh lắm không?.

Diệp Song Lâm và cha cô vội giữ lấy mẹ Bạch Hy, đem bà trấn tĩnh lại, vừa rồi bà đã chịu một cú sốc không hề nhỏ, đầu óc có lẽ đã có vấn đề. Họ đưa bà ra chỗ khác, giờ chính là lúc Bạch Hy nhìn rõ anh trai mình, một lần cuối cùng.

Bàn chân cô nặng chịch, có thể nói có cảm giác như bị buộc với một tảng đá, từng bước nhỏ tiến tới gần giường bệnh, chân nhấc không cao, chỉ lê trên sàn nhà trơn bóng. Trên giường bệnh, không còn cảm thấy chút hơi thở nào nữa, toàn thân che kín bởi lớp vải trắng, cũng chỉ hở mỗi đầu, khuôn mặt an tường. Bạch Hy cảm thấy có chút nghẹn thở, cô chỉ cố giương lên một nụ cười nhạt tiễn anh.[Anh vất vả rồi. Từ giờ sẽ không sao hết, sẽ không còn Lăng Y Thần là nỗi sợ của anh nữa.]

Bác sĩ đứng bên đó trang nghiêm, trách nhiệm là thông báo nguyên nhan cái chết cho người nhà.[Cậu ấy bị trầm cảm nặng, luôn có suy nghĩ muốn tự tử.]

[Đó là nguyên nhân cái chết của anh ấy sao?.]Bạch Hy cười lạnh.

Bác sĩ đó gật gật đầu.

[Các người không nghĩ tại sao lại có sự trầm cảm này sao?.]Cô đương nhiên biết, không phải là lí do này. Một người anh trai song sinh, từ trong bụng mẹ đã gần với cô nhất, cô có thể không hiểu anh sao?.

Mấy người y tá đứng sau có vẻ giật mình, bác sĩ đảo mắt, có vẻ như chột dạ.

Bạch Hy cười lạnh khinh bỉ, con người ta chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ không dám từ chối bất cứ việc xấu tốt nào. Gia thế của Lăng Y Thần đương nhiên là không nhỏ, chuyện đó hỉ có mình cô là nhân chứng, nưng bọn họ nhất định sẽ bịt kín miệng, không để cho cô nói ra một lời nào, chỉ cần có tiền, mua tiên cũng được. Chắc chắn đã có sự an bài, nhưng mấy người bác sĩ này vẫn còn đứng đây, hẳn là bày tỏ sự hối lỗi muộn màng, là cách họ muốn nói xin lỗi, chúng tôi cũng cần có tiền, chúng tôi cũng có gia đình cần chúng tôi trở về, chúng tôi thực sự lấy làm tiếc.

Bạch Hy đương nhiên sẽ hiểu đạo lí này, cô cũng không trách họ, có trách thì tự trách bản thân mình không thể ngăn được anh ấy, trách bàn tay cô với tới quá muộn màng, trách trái tim quá dung túng cho bản thân để phải chịu sự đau khổ, là cô tự chuốc lấy ngày hôm nay.

Cô tới gần, hai tay đưa mép khắn trắng đem che lên khuất mặt Bạch Ninh, đã đến lúc nói tạm biệt rồi.

Sau đó đủ thứ tại họa giáng xuống đầu Bạch Hy, mẹ cô nửa điên nửa khùng, lúc tỉnh lúc mê, cha cô nợ nần đủ kiểu, cuối cùng là hai người họ li di, cha cô cũng bỏ đi nơi khác, bọn đòi nợ cũng tìm tới không ít, Bạch Hy phải theo mẹ rời chỗ sinh sống hẻo lánh hơn. Cũng chỉ trụ được một năm, Bạch Hy sau một năm vật vã lấy được bẳng tốt nghiệp cao trung sau đó cũng nghỉ, cô đi khắp nơi làm đủ thứ việc nuôi mẹ. Đám tang của Bạch Ninh, đương nhiên Lăng gia không một ai đến viếng thăm chia buồn.

Diệp Song Lâm đương nhiên tự hận mình, anh ngày hôm đó vì không đủ đóng tiền học đã nghỉ để đi làm thêm, trong lúc biết tin đã bỏ dở công việc mà chạy tới, lại không nghĩ trong lúc anh không có ở đó lại xảy ra sự việc nghiêm trọng này, anh luôn tự dằn vặt mình, anh đã tưng hứa với Bạch Ninh, thì ra lúc đó cậu ấy đã biết trước được việc này, sớm đã giao Bạch Hy lại cho anh. Giờ chính là lúc thực hiện.

[Ngày đó anh đã đi đâu vậy?.] Bạch Hy trên người mặc tang phục, ngồi một bên bia mộ mới được xây xong, trong nghĩa địa giờ âm u, không bóng người, Diệp Song Lâm ngồi bên cạnh mặc trang phục đen.

[...]

[Anh ấy...ngày đó, là ngày như hôm nay vậy, bầu trời rất tối, có gió thổi, tưởng chừng như rất mát nhưng lại xé vào da thịt mình không thương tiếc. Anh ấy...một mình anh ấy đứng trên lan can, lúc đó với em mà nói rất soái, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh ấy chọn con đường chết.]

[Anh xin lỗi, nếu ngày đó anh tới sớm hơn thì đã...]

[Không sao, em không hận anh, nếu như ngày đó anh tới, cũng không thể ngăn được kết cục này, Ninh có một người bạn như anh, quả thật rất an tâm.] Bạch Hy đem ngón tay vuốt len khuôn mặt của Bạch Ninh trong ảnh, trong ảnh, anh ấy cười rất tươi, một nụ cười có thể xua tan mọi phiền toái, có thể tỏa nắng!.

[Trước đó Ninh từng nói với anh muốn thay cậu ấy chăm sóc cho em. Cậu ấy dường như có thể biết trước được cục diện ngày hôm nay.]

[Nếu vậy thì tại sao anh ấy còn khiến nó trở thành sự thật?.] Bạch Hy không khỏi cười lạnh, cô biết câu trả lời này chỉ xuất hiện trong đầu như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt nhanh, không hề mong có câu trả lời.

Qủa nhiên, Diệp Song Lâm không thể trả lời.[...]

[Anh có biết lần cuối anh nói với em, là câu gì không?. ]Bạch Hy trầm tư nhìn vào bầu trời nơi xa xôi, khẽ thở dài.[Anh ấy xin lỗi, còn nói sau này nếu đầu thai không được làm em gái của anh ấy, anh ấy nói anh ấy không xứng. Anh ấy chính là muốn từ đứa em gái này.]

Diệp Song Lâm nhìn vào gương mặt tiều tụy của cô, gió như quất vào khuôn mặt quật cường ấy, cô hơi nheo mắt lại, dáng người nhỏ bé lại càng trông yếu đuối.

[Anh nói xem, có phải anh ấy hận em không?. Vì đã đem lòng thích người khiến anh sống dở chết dở, phải tìm đến cái chết?.] Bạch Hy nghiêng người, đôi mắt bi thương nhìn bức di ảnh Bạch Ninh tìm kiếm câu trả lời.

Diệp Song Lâm chẳng còn lời nào để nói, hai người cứ ngồi vậy cạnh Bạch Ninh, đều là ôm hận. Người chết rồi, có thể coi là thoải mái, vậy còn những người đang sống? Bảo họ phải sống sao đây?.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật