Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một Đời

Chương 23



Dưới sắc dụ cùng sự chủ động của Minh Dạ, Minh Diễm rốt cuộc cũng ỡm ờ cho qua.

Nhưng cho qua thì cho qua còn đền bù vẫn phải đền bù, không phải sao?! Không phải sao, có tiện nghi không chiếm chính là kẻ đần!!

Vì thế người nào đó liền hoá thân thành lang sói, bế lên tiểu nhân nhi vào trong lòng rồi chui tọt vào tu di giới.

Nhanh chóng vui vẻ nhún nhẩy mà ôm người bay thẳng đến một chiếc giường lớn mềm mại.

Con lang nào đó thô bạo quăng người lên giường, còn vị tiểu nhân nhi kia cũng đang chột dạ, đuối lý liền mặc tên nào đó quá đáng.

Quần áo mong manh nhanh chóng trở thành mấy miếng vải rách bay tứ tung khắp nơi.

Tên nào đó cực kỳ thô bạo mà xông vào đóa cúc dại nho nhỏ, biến nó thành một đóa cúc vạn thọ thật sự.

Minh Dạ bị Minh Diễm hôn đến trời đất quay cuồng, đôi mắt xinh đẹp cũng ánh lên hơi nước, long lanh mỹ lệ câu dẫn người nào đó đến thần hồn điên đảo.

Hôn lên chiếc cổ non mềm mà hắn yêu thích đến không buông tay kia, từng cử chỉ đều ôn nhu đến cực hạn nhưng phía trên ôn nhu bao nhiêu thì phía dưới hung tàn đến bấy nhiêu.

Nơi tư mật bị tên lòng lang dạ sói kia va chạm mãnh liệt, tiếng nước cùng tiếng va chạm hào lẫn vào nhau khiến không gian ái muội đến cực điểm.

PHẠCH! PHẠCH! PHẠCH!!

"Ca ca, ô...huynh thật chặt ah....!"

"Ưm.....hah...ưm....im...im miệng...!"

Tiếng rên rỉ lập của y còn chưa dứt liền bị hắn nuốt toàn bộ vào bụng bằng một nụ hôn thô bạo, hắn như một con thú mất trí mà lao vào cắn xé hai cánh môi hồng khiến khóe miệng y rách ra, những giọt máu kinh diễm càng làm nồng thú tính của tên nào đó.

Tên nào đó vốn thú tính đang bùng phát, hiện tại cái thú vui ác liệt nào đó liền hoàn toàn trỗi dậy.

Nhìn ái nhân đang mê say, cả thân thể đều ửng hồng mà đong đưa theo từng lần luật động của mình, càng khiến cái ác thú vị của hắn bùng phát lên.

Với tay nắm lấy chiếc đai lưng bị quăng gần đó, Minh Diễm kéo hai tay y ra sau mà trói lại, xoay người khiến cho Minh Dạ thuận lợi ngồi tựa vào ngực của mình.

Hai nơi tư mật kia vốn dính nhau đến không có một kẻ hở lại vì thay đổi tư thế mà càng vào sâu hơn kích thích đến mức Minh Dạ nức nở thành tiếng, thần trí một đi không trở về.

Nhìn thân thể thon dài vì kích tình mà ửng hồng kia, Minh Diễm cắn răng nhịn dục vọng thiêu đốt lại mà không chịu động đậy.

Hai tay lại không ngừng sò mó thiêu đốt những chỗ mẫn cảm của ca ca mình, lại chuyển tới hai cánh mông đang vểnh cao mà thô bạo bóp nặn khiến vật vốn tròn trĩnh cũng bị nắn thành vặn vẹo.

Một tay lại đi kiếm quả anh đào nhỏ đang đứng sừng sững kia mà mạnh bạo ngắt nhéo vân vê trong tay.

Một bên còn lại liền bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn liếm một vòng lại một vòng, cắn cắn nhai nhai đỉnh đang đứng thẳng kia.

Cảm giác vừa đau vừa tê dại xông thẳng vào não, khiến cho Minh Dạ càng thêm không tự chủ mà ưỡn ngực ra khiến hắn càng thêm thuận lợi mà đùa nghịch, liếm mút.

Phía dưới vì không được an ủi mà càng thêm ngứa ngáy, y vặn vẹo người ý đồ muốn giải thoát hai tay bị trói kia.

Thân thể vì vặn vẹo mà càng thêm ma sát với thân thể của Minh Diễm, làm hắn xém chịu không nổi.

"Ca ca ngoan, huynh tự động đi!! Hảo hay không?!"

"Ô... hức...hức...ưm...."

"Ưm.... ah... hah....hah..."

Dưới ma âm xuyên não của Minh Diễm, Minh Dạ bắt đầu tự mình động đậy, dưới hai cánh mông trắng nõn như ẩn như hiện huyệt bích đỏ hồng nào đó đang không nhanh không chậm ngậm vào rồi lại nhả cái thanh sắt tím nổi đầy gân xanh kia.

Cảm giác bị nhồi đầy ắp đến trướng ra cùng các điểm mẫn cảm trên người liên tục bị giảo phá, đặc biệt là hai đầu ngực đều bị chà đạp đến thô bạo, đau đớn mang theo xúc cảm tê dại truyền lên tận não khiến y chịu không nổi mà rên một tiếng tiết ra.

Phát tiết xong, cả người Minh Dạ đều xụi lơ tựa vào lồng ngực dày rộng của Minh Diễm, nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho bảo bối trong lòng ngực mình như vậy.

Hắn cắn mạnh lên đầu vai bóng loáng kia nuốt tư vị rỉ sắt vừa tràn ra vào bụng mình, mùi máu huyết càng khiến hắn thêm điên cuồng vui sướng.

Hai tay hắn bấu chặt cặp mông y nâng mông y lên rồi lại dập mạnh xuống, đi đến nơi sâu nhất kia khiến cả người y run lên vì kích thích, nơi nào đó vừa mềm xuống lại có xu hướng cứng rắn lên.

Xoay người đặt y dưới thân mình, khiến y quỳ đưa lưng lại với mình, chăm chú nhìn hậu huyệt của ái nhân cắn chặt phần thân dưới của mình, chậm rãi nuốt vào lại nhẹ nhàng nhả ra.

Cả thân thể và tinh thần của Minh Diễm đều được sự thỏa mãn sung sướng này lắp đầy, y không nhịn được mà thô bạo xông vào, say mê ra vào nơi ấm áp chặt hẹp kia.

Thân thể nhỏ nhắn vì sự mạnh bạo của Minh Diễm khiến cho không ngừng run rẩy, hắn nắm chặt eo y cố định cả thân thể y khiến y không thể trốn khỏi vòng tay cứng như thép đó.

Thân thể to lớn cũng bao trùm, che đậy cả người y phía dưới nó, như một con rồng bá đạo đang dang cánh che đậy bảo vật của nó dưới thân vậy, khiến cho bất cứ ai cũng không thể nhìn tới vật quý giá của nó.

Hậu huyệt của Minh Dạ bắt ngờ siết chặt lại, khiến cho người nào đó hoàn toàn không phòng bị nên kêu rên một tiếng liền tiết ra.

Cơ thể bỗng dưng bị tràn vào một dòng nước ấm khiến cho khóe mi của Minh Dạ khẽ giật giật, cơ thể mềm oặt cũng ngã xuống giường mềm mại, mi mục như họa lại đẫm sương đỏ hoe.

Kích tình chưa kịp rút đi lại tỏa hương thấm thía, khuôn mặt vốn thanh khiết như sương nay lại đỏ bừng sinh cơ, mị sắc như tơ mà nhìn người đang đè nặng trên người y.

Hai chân thon dài trắng nõn cũng như có như không mà cọ hai chân dài hữu lực rắn chắc kia, thân thể mặc dù mềm oặt nhưng lại như khiêu khích mà ngọ ngoạy, liên tục ma sát với thân hình rắn chắc đầy cơ phía trên.

Bụng mềm mại cọ mấy múi cơ của hắn, hai tay vốn bị trói phía sau lưng đáng dùng đầu ngón tay mà vẽ vời loạn xạ trên tấm lưng đầy mồ hôi kia.

Minh Dạ cọ hai điểm sưng đỏ trên ngực lên lồng ngực của người phía trên, y tự ngưỡng đầu lên dâng ra chiếc cổ non mềm đầy ấp dấu hôn cùng dấu răng của hắn, miệng còn ngâm nga rên rỉ như hồi vị kích tình vừa nãy.

"Ưm... thật thích...hưm.... ân....."

"Minh Diễm ~~ Ân~~~"

Lần này, đầu Minh Diễm vừa OANH một tiếng vô cùng to rõ, nhìn người dưới thân mang đầy dấu tích yêu thương của hắn, miệng lại còn ngâm thân gọi tên hắn, tay chân thân thể đều cọ cọ người hắn, câu dẫn hắn đến điên đảo nhân sinh.

Còn có thể chịu đựng được nữa, hắn liền không phải nam nhân!!

Nắm lấy hai chân thon dài đặt lên khuỷu tay của mình làm lộ ra huyệt bích vừa sưng đỏ lại mê người kia đang chảy ra chất lỏng trắng thần bí nào đó, Minh Diễm càng thêm mất khống chế, hắn không hề chần chờ gì nữa mà xông vào nơi kia.

Nơi nào đó cũng không phụ lòng hắn mà cố gắng cắn chặt gốc rễ của hắn, người dưới thân lại càng không sợ chết mà đi trêu chọc hắn.

Hai tay y không biết tự khi nào liền thoát khỏi trói buột, đang vân vê lấy đầu ngực của hắn vui vẻ nghe tiếng hắn thở dốc.

"Ah... bảo bối.... đệ thao chết huynh!!!!"

"Ân~~ ưm ~~"

Điên cuồng quắn lấy nhau như thế, một tấc cũng không rời, là dục vọng của huynh hay dục niệm của đệ đều không còn quan trọng nữa. Họ là ái nhân, là người thân mật nhất của nhau, là người có thể dựa vào khi bản thân mềm yếu và họ cũng là một nửa linh hồn còn thiếu sót của người kia.




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật