The Antihero don't have a cheat

Chap 7: Tình yêu trong mắt chàng trai ấy



Tôi bây giờ là yêu hay là hận, tôi không thể nào hiểu nổi.

Thứ tôi cố gắng bảo vệ giờ đã mất, tất cả chỉ vì người con gái tôi yêu. Bây giờ, tôi chỉ muốn xé xác cô ta thành trăm mảnh và đồng thời, tôi cũng muốn một lời giải thích.

Tôi không hận Maria, thậm chí cho đến lúc này, tôi vẫn yêu cô ta, yêu điên cuồng là đằng khác.

Khi yêu điên cuồng một người, bạn sẽ không ngại tất cả mà hi sinh vì người đó, còn tôi, khi đã yêu thì sẽ hi sinh, còn khi mà đã điên cuồng thì sẽ bất chấp tất cả để giết người đó. Bởi chỉ lúc đó, tình yêu của tôi mới trọn vẹn thật sự, mãi mãi không chia lìa.

Tôi không thể hận, đó là điều mà cô gái mặc Kimono đã nói. Vậy cảm xúc lúc này của tôi là yêu chăng, hay là hận thù nhỉ.

Nói thật, tôi chưa hiểu thế nào là tình yêu cả.

Haruna, đó là cô gái đầu tiên mà tôi nghĩ là tôi đã yêu, rồi đến Yui, Maria, và cuối cùng là Kanea.

Cho đến cuối cùng, tôi nhận ra một điều rằng, tôi đã nhầm lẫn trong cách hiểu về tình yêu.

Với Haruna, đó không phải là yêu, mà chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi với cô ấy.

Với Yui, cô ta là một kẻ thiếu may mắn trong tình yêu nên mọi mối tình của cô ta đều kết thúc rất bi thảm, vì thế tôi chấp nhận cô ta vì lòng thương hại chứ không phải vì yêu.

Với Kanea, đó là sự trả giá cho lỗi lầm của tôi với Haruna.

Còn với Maria, tôi thực sự không biết.

Chúng tôi không có một mối ràng buộc nào hết, sự ngẫu nhiên là thứ duy nhất gắn kết chúng tôi với nhau, càng khó hiểu khi là tôi lại yêu cô ta say đắm từ lần gặp đầu tiên. Giống như LN romantic vậy.

Cảm xúc này thật khó hiểu, rốt cuộc là tôi đang yêu hay là đang hận nhỉ. Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi mà.

Trong đầu tôi bây giờ, ngoài khao khát muốn giết Maria ra chẳng còn lại gì khác. Những khao khát này lại rất kích thích, nó khiến tôi vừa giận lại vừa vui một cách đầy hứng thú.

Maria là người đầu tiên khiến tôi có được những cảm xúc này, có lẽ đây chính là tình yêu mà tôi luôn chờ đợi.

Đúng vậy, đây chính là tình yêu, là thứ cảm xúc khiến cho con người ta sẵn sàng hi sinh tất cả để có được người mình yêu.

Cảm xúc này, thật sự quá kích thích mà, tôi hứng lên rồi đó.

Maria, tôi nhất định sẽ khiến em phải tuyệt vọng vì những gì mà em đã làm rồi đến lúc đó, tôi sẽ giết em bằng chính đôi tay này.

Trước đó thì, tôi cần loại bỏ một ít rác rưởi đã.
.......................................................
Mở nhẹ đôi mắt, tôi tỉnh giấc.

Một cơn mưa đang ập đến, những giọt nước đang chảy dài trên má tôi.

Một tiếng nói vang lên.

"Ngươi tỉnh rồi"

Đó là vua Leo cùng với lũ anh hùng, tất cả đều chi chít vết thương trên người.

"Bao nhiêu người đã chết kể từ khi tôi ngất vậy, vua Leo"

"Gần như nửa cái hòn đảo này, tất cả đều bị giết sạch bởi lũ quỷ tộc, tạm thời đã đẩy lui được chúng rồi nhưng chúng ta đã mất rất nhiều anh hùng"

"Tiếc thật đó, vì ông sắp được gặp họ rồi đó"

*Phộc*

Bàn tay của tôi đâm xuyên lồng ngực của vua Leo khiến ông ta trừng mắt thốt lên:

"Ngư--"

Kéo bàn tay, vua Leo ngã xuống. Tôi nở một nụ cười về phía lũ anh hùng trong khi đứng dậy nói:

"Không sao đâu, bọn mày cũng sắp theo chân lão già đó thôi, gào cho to vào cho ta đỡ mất hứng nhé"

Lao đến, tôi tung ra một đấm thẳng vào tên anh hùng trước mặt. Hắn liền bị đấm thủng một lỗ lớn trên người rồi gục xuống chết ngay tại chỗ

Xoáy mình tôi ném ra 5 con dao từ trong túi áo, đâm thẳng vào đầu 5 tên anh hùng gần đó, tất cả đều ngã xuống chết ngay tại chỗ.

Lũ anh hùng liền hốt hoảng lao vào tân công tôi ồ ạt.

Lao về phía tên anh hùng trước mặt, tôi tung cước đá cho hắn bay thẳng lên trời cao rồi di chuyển về phía bên trái né cú chém của tên anh hùng nào đó rồi đồng thời tay trái tôi vung lên như một lười kiếm.

3 cái đầu rơi xuống, tay tôi hơi nhức a nha.

Cúi xuống tôi né cú chém của nữ anh hùng nào đó rồi tung ra một cú lên chân ngược thẳng vào háng của cô ta.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Aghhhhhhh~~"

Tôi nhặt thanh kiếm xoay mình chém, cái đầu của nữ anh hùng rơi xuống trong khi làm một vẻ mặt, yeah, các bạn hiểu mà.

"Well, ta dùng kiếm không có giỏi lắm, ai trước nào"

"Đủ rồi"

Một quả cầu lửa bay đến phía sau tôi, di chuyển sang phải tôi né nó một cách dễ dàng.

Ờ phía kia là cô công chúa hay còn gọi là đệ nhất gì gì đó cùng với tên Renji và tổ đội anh hùng.

"Tên kia, ngươi rốt cuộc nghĩ mình đang làm gì vậy h--"

*Xoẹt*

Đầu của cô ta rớt xuống lăn lục cục trên mặt đất.

Tôi dùng kiếm cũng khá phết đấy chứ, chém 8 trúng 1, khoan, là tệ mới đúng chứ nhỉ.

"Nhiều chuyện, tao chờ mày lâu lắm rồi đó, Renji, mày sẽ phải trả giá vì dám giết Yui và Kanea"

Khuôn mặt tên Renji lộ ra nụ cười nham hiểm thét lên:

"Mọi người, dàn đội hình, pháp sư và các trị liệu sư lui ra phía sau, các đấu sĩ và kiếm sư bao vây từ mọi phía, chúng ta sẽ giết tên khốn nạn đã giết chết vua Leo và nữ thần Lucies đáng kính"

Lũ anh hùng liền dàn đội hình, bao vây tôi từ tứ phía, lũ pháp sư bắt đầu niệm phép, còn lũ trị liệu sư đang buff phép cho cho cả đội hình. Mấy tên đấu sĩ thì đang niệm phép gia hộ phòng thủ, còn mấy tên kiếm sư đang niếm phép tăng sức tân công.

Không tồi a nha. Đội hình bố trí thì đúng rồi, nhưng vị trí thì sai loe à.

Đây là một đôi hình bao vây số lượng lớn, mục đích là để bao vây và tiêu diệt gọn lẹ. Nếu muốn chuẩn thì pháp sư phải đứng trước để tấn công rồi đến kiếm sư và đấu sĩ ở phía sau vừa để bọc hậu vừa để lao lên bảo vệ cho pháp sư đúng lúc. Tấn công phòng thủ tuyệt đối.

Tiếc thật đấy, mạnh quá đúng là một cái tội mà.

"Võ kỹ: Kiếm khí"

Một luồng sáng trắng bao quanh lấy tôi, đúng là Kimochi mà.

Vung thanh kiếm lên, tôi chém về phía trước.

Mặt đất rách nát, trời đất rung chuyển, vạn vật đều như bị vỡ nát trước một nhát chém đơn giản này.

Cả hòn đảo trên bầu trời lập tức bị chém thành 2 mảnh thậm chí cả mây trời cùng bị dạt sang 2 bên.

Vãi luyện nhà nó, thế này là quá mức rồi.

Hòn đảo từ từ tách thành 2 mảnh đâm thẳng xuống mặt đất tạo ra 2 cái hố lớn.

Yeah, tôi bay được nói luôn, đôi giày của tôi được làm bằng cánh của một con rồng tự xưng là phong vương.

Giờ thì.

"Renji này, mày rốt cuộc đã bán linh hồn cho tên [Tà thần] đó rồi sao, đúng như tao đoán, rác rưởi"

Ở phía bên kia, tên Renji đang bay trên bầu trời nhờ đôi cách của [Tà thần], yeah, tôi từng thấy nó một lần rồi.

"Renji, tao biết mày đã giết Yui và Kanea, còn Maria, cô ta phản bội tao có phải do mày không"

Tên Renji trừng mắt nhìn tôi trong khi cười lớn thét lên:

"Xem ra mày cũng không biết mọi thứ về con vợ mày nhỉ, để tao nói cho mày nghe nhé: Tất cả mọi chuyện, từ khi mày bước vào [Hắc long chiến đoàn] đều nằm trong dự tính của cô ta hết.

Thậm chí cả việc mày chém nát hòn đảo này hay là việc mày giết vua Leo đều nắm trong kế hoạch của cô ta hết.

Kể cả việc tao đang giải thích cho mày đâu cũng nằm trong kế hoạch của cô ta luôn đó"

"Vậy sao, thế mày muốn chết thế nào Renji, tao sẽ nhân từ mà"

"CHẾT ĐI"

Tên Renji lao tới, vung thánh kiếm chém thẳng vào mặt tôi.

Đưa tay trái lên, tôi đỡ lấy cú chém một cách dễ dàng, rồi vung kiếm chẻ đôi tên Renji thành 2 mảnh.

Máu bắn thẳng lên mặt tôi, nôi tang, tim, não là rơi thẳng xuống mặt đất luôn, ghê vãi.

Mà cũng chưa xong đâu.

Hai phần bị chẻ đôi của tên Renji đang hợp lại làm một trong khi hắn hét thẳng vào mặt tôi:

"Không thể nào, sao ngươi có thể mạnh được như vậy chứ, ta đã nhận được sức mạnh của [Tà Thần] mà"

"Thế [Tà Thần] có nói cho mày biết là tao giấu nghề không.

Trước đây, vì lời hứa với anh trai tao nên tao chỉ dùng có 1/4 sức mạnh thôi à"

"Khốn nạn, thế thì sao chứ, ta giờ đã bất tử rồi, ngươi giết nổi ta chắc"

Nở một nụ cười, tôi thả thanh kiếm ra và với vào hư không lấy ra một món đồ được bọc vải, dán bùa chú tung tóe từ trong túi đồ nói:

"Ta đảm bảo ngươi sẽ rút lại câu nói vừa rồi đó"

Vài phút sau đó.

Tên Renji vươn tay cố níu lấy tôi hét lên:

"Giết t-ta đi"

Đẩy cánh tay của hắn đi, tôi quay người nói:

"Không cần, ngươi vốn đã là người chết rồi"

Bây giờ tên Renji chỉ là một cái xác vô hồn thôi à.

Cất vật đó vào túi đồ, tôi nhìn về phía lục địa của loài Elf, hình như Maria sinh ra ở đó thì phải.

Sẽ phải tổng dọn vệ sinh rôi đây, Maria, chờ anh nhé.
.......................................................
Cùng lúc đó ở một thế giới khác, một chàng trai đang đứng hiên ngang giữa trời đất trong khi khóe miếng chảy máu.

Xung quanh cậu là vô vàn những chu thần đang bao vây lập trận pháp chỉ để nhốt cậu lại.

Và trước mặt cậu, không phải ai khác ngoài [Thần Tối Cao] đang đứng đối diện với cậu trong khi phun ra một ngụm máu hét lên:

"Xin em dừng lại đi, chỉ vì thằng nhóc đó mà em muốn khiếu chiến [Sáng thế thần] sao, em điên rồi"(Là  chúc thần cao nhất trong cấp bậc nhé)

Chàng trai mỉm cười, đưa tay chạm vào tim mình nói:

"Không, chị sẽ không bao giờ hiểu được đâu, thằng nhóc đó là tất cả của em, nó là em trai em, hôm nay, ta sẽ cho các người biết vì sao ta được gọi là [Sát thần], hãy cất lên lời cầu nguyện đi, nếu không tất cả các ngươi đều sẽ chân thân tại nơi này"

Tay trái chàng trai vung lên, một luồng khí màu đen bay ra tuôn trào ra tứ phía, nuốt chửng tất cả mọi thứ kể cả thế giới này.

Thậm chí cả cái ngân hà này đều đã lấm đen.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật