[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

12. Tạp chí



"Anh nhớ em..."

Vừa mới bắt máy, tôi còn chưa kịp alo một tiếng thì Sehun đã làm tôi nghẹn bánh sandwich đang nuốt nửa chừng. Tôi khó chịu đập đập vào ngực, nếu như anh ấy mà ở đây thì tôi đã được đưa nước tận tay, lưng thì được bàn tay to lớn ấm áp của anh ấy xoa thật chậm. Tầm nhìn mờ dần đi, tôi cố nén xuống những giọt nước mắt, đã hơn một tuần Sehun không về nhà, chỉ có những cuộc trò chuyện đôi ba câu qua điện thoại hay vài dòng tin nhắn hỏi han quan tâm nhau...

Tôi chớp chớp mắt để ngăn những giọt lệ sắp rơi, cố gắng tỏ ra phấn chấn đáp lại Sehun.

"Em cũng vậy... May là ngày mai diễn ra concert rồi...nhưng mà em vẫn không đi được...thôi nhìn anh qua điện thoại là em vui rồi!..."

Đến cả videocall cũng không thể thực hiện suốt hơn một tuần qua vì thời gian nghỉ ngơi là rất ít, tour concert này tất cả đều vô cùng kì vọng vào nó và đặt rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị. Lí do là...năm sau cả 8 thành viên người Hàn sẽ cùng đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, kéo dài 2 năm. Nhóm nhạc nữ mới ra mắt không lâu thành công hơn mong đợi, công ty cũng không cần tập trung quá nhiều vào EXO nữa nên đã đồng ý xin phép chính phủ cho cả nhóm cùng nhập ngũ với nhau, sau 2 năm sẽ trở về, năm họ trở về cũng chính là năm kỉ niệm 10 năm các chàng trai ra mắt trước công chúng dưới cái tên EXO. Khi biết tin, fandom vừa vui vì không phải thấy đội hình thiếu vài thành viên suốt nhiều năm mà cũng vừa buồn khi 2 năm tới đây sẽ không được gặp 8 thành viên người Hàn. Tour concert này cực kì quan trọng và có ý nghĩa với cả EXO và EXO-L.

"Mới chỉ xa em một tuần thôi mà..."

Tôi ngắt lời Sehun, không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Anh đang chụp ảnh tạp chí đúng không? Anh ở đâu? Em phi trâu đến đấy!"

Anh ấy im lặng một hồi rồi cũng cho tôi biết địa chỉ. Tôi liền dùng chất giọng cool ngầu của các tổng tài trong những tiểu thuyết ngôn tình nói với Sehun rồi cúp máy.

"Anh ở yên đấy, đừng đi đâu hết, em sẽ tới ngay."

Ăn vội ăn vàng nốt bữa sáng rồi tôi chạy một mạch vào phòng thay đồ, cực kì tốc độ đã chuẩn bị xong xuôi. Em đến với anh đây, Sehun à~!


Tôi mở he hé cửa, nhìn vào trong thăm dò. Sehun vẫn đang tạo dáng chụp hình mà cũng chẳng tạo được cái dáng nào ấn tượng, anh ấy chỉ đứng đó hô hấp thôi thì đã là mĩ cảnh rồi, thợ chụp hình bấm tách tách tách liên tục là đủ kiểm chứng.

Tôi từ từ đẩy cửa ra tiến vào bên trong, bắt gặp ánh mắt của ai thì mỉm cười cúi đầu chào. Trên đường đi, tôi có dừng lại mua vài cốc cà phê để mời các staff, thật may studio không có quá nhiều người. Tôi đến trước mặt từng người tươi cười mời họ uống, nói nhỏ đủ nghe:

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

Sehun đương nhên đã phát hiện ra sự có mặt của tôi ở đây, tôi vừa quay ra liền thấy anh ấy đang nhìn tôi, tiếng tách tách vẫn vang lên liên tục. Thấy anh ấy sao lãng, tôi liền chỉ trỏ vào anh thợ chụp hình nhắc nhở anh ấy nhìn vào máy quay đi. Không nghe lời tôi thì thôi lại còn nhếch môi cười, ôi, quyến rũ chết người mà! Nghe thấy tiếng bàn tán của mấy nhân viên nữ xung quanh tôi ngại ngùng một tay che mặt, quay đầu đi. Mặt ơi xin mày đừng đỏ, tôi cầu xin trong im lặng.

Sau khi nước đã về với chủ của nó hết, tôi ngồi xuống một chỗ quan sát Sehun. Anh ấy cũng thôi không nhìn tôi nữa nhưng chốc chốc cũng có liếc qua tôi, tôi ngồi một chỗ mỉm cười suốt cả buổi. 

Thợ chụp hình ra hiệu nghỉ một lát, Sehun liền đi nhanh đến bên tôi, vừa cười cười vừa hỏi:

"Trâu của em đâu rồi?"

Nói rồi anh ấy ngồi xuống nắm lấy tay tôi đặt lên đùi mình. Tôi cười tươi hơn nữa, suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Nó đang đợi em ngoài kia, nếu anh thích em tặng cho anh luôn!"

Sehun cười cười rồi ấn đầu tôi dựa lên bờ vai rộng của anh ấy.

"Anh có em là đủ rồi."

Tôi hạnh phúc cười khúc khích, bàn tay được bàn tay to lớn của anh ấy nắm lấy, tay kia xoa nắn dịu dàng. 

"Anh thật sự rất nhớ em, Eri à..."

Tôi thôi cười, dụi dụi lên vai anh ấy, nhàn nhạt kể:

"Hơn một tuần nay, em vẫn đi làm bình thường, vẫn chưa thân quen được với đồng nghiệp nào, công việc thì vẫn chất đống nhưng em không hề lười nha, em hoàn thành hết nào là hồ sơ nào là giấy tờ quan trọng...À, mấy hôm trước em còn đi gặp mặt khách hàng nữa, dù hơi hồi hộp nhưng mà hình như vị khách ấy rất thích em nhá, cứ cười suốt thôi, làm em cũng đỡ căng thẳng hẳn thế là công việc lại càng thuận lợi. Em tuy là mệt thật nhưng mà vui, ngày nào cũng đi làm rồi chiều tối lại về nhà mà em về nhà là y như rằng lại bật chế độ lười nên là có vài hôm em đã úp mì ăn... Anh phải thông cảm cho em đấy, không được giận em đâu! Đến tối thì..."

Tôi kể lể một hồi mà không biết mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, không nói nổi nữa. Tôi hơi ngại, ngồi thẳng dậy lấy tay quệt quệt nước mắt. Sehun nãy giờ im lặng không lên tiếng, lúc này vẫn nhìn tôi không nói gì, trong ánh mắt thấy được bao nhiêu điều khó nói. Tôi thấy không khí trầm hẳn xuống, liền khó khăn kéo môi cười hề hề.

"Đến tối cũng không có gì đâu, bây giờ đến anh kể đấy! Suốt thời gian qua anh đã làm những gì nào?"

Sehun cúi đầu im lặng một lúc, sau đó cũng mở miệng, không nhìn tôi nói:

"Anh cả ngày tập luyện, ngoài những lúc ấy ra thì còn lại đều nhớ em."

Tôi cứng họng. Tôi không thể nói tôi nhớ anh ấy bởi nếu tôi nói như vậy anh ấy sẽ bất chấp mình đang làm gì cũng sẽ chạy về bên tôi, hơn nữa chúng tôi còn 2 năm xa nhau tới đây nữa nếu nói nhớ anh ấy dễ dàng như vậy 2 năm ấy tôi sẽ phải làm sao... 

"Sau này anh đừng nói nhớ em nữa mà thay vào đó hãy nói anh yêu em được không? Em cũng sẽ như vậy. Em yêu anh, Sehun à."

Sáng yêu anh, trưa vô cùng yêu anh, chiều cực kì yêu anh đến tối lại càng yêu anh. Ngày nào cũng vậy, em yêu anh.









Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật