[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

11. Nhà chồng



Thời gian này EXO đang tất bật chuẩn bị cho tour concert tiếp theo, từ idol đến staff làm việc, tập luyện từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, thương để đâu cho hết. Đi làm về, chẳng có gì làm, không có ai tâm tình, lại được cái lười không muốn nấu cơm, tôi chán chường nằm ườn ra sofa nhìn trần nhà. Một lúc sau, trong đầu tôi lóe lên một sáng kiến: Về nhà chồng, vun đắp tình cảm giữa con dâu và bố mẹ chồng. 

Đầu năm nay, Sehun đã tặng một căn nhà mới tinh tươm cho bố mẹ, chồng ai mà có hiếu thế không biết. Không những thế, anh ấy còn nhắc đi nhắc lại rằng đợi anh ấy kiếm thêm tiền rồi sẽ mua một căn nhà thật rộng thật đẹp cho hai chúng tôi, còn chắc chắn sẽ đưa tôi đi chọn, tôi thích căn nào thì "quất" luôn căn ấy sau đó trang trí thế nào tùy sở thích của tôi. Những lúc như vậy, tôi vừa cảm động vừa thấy gánh nặng đè nặng trên vai gầy.

"Thôi em lười lắm không đi chọn đâu, anh thích căn nào thì em cũng thích, nơi ấy chắc chắn sẽ là thiên đường mà."

Đầy đủ hơn là: Nơi nào có Oh Sehun, nơi đó chính là thiên đường. Và sau đó, tôi lại phải nghe bài ca 'lười lười lười, em lười vừa vừa thôi' của Sehun. Thôi, chuyện nhà cửa để sau rồi tính, bây giờ phải về nhà chồng thôi.


Ding dong... Ding dong... 

Tôi bấm chuông hai tiếng, sau đó đứng lùi về sau một bước mỉm cười chờ đợi. Phía xa xa, thấy mẹ chồng đang bước nhanh ra mở cổng, tôi rạng rỡ hẳn, cúi người chào to:

"Con chào mẹ!"

Nói rồi đứng thẳng người lên híp mắt cười, lúc này mẹ cũng đã mở cổng ra rồi.

"Vào đi, vào đi, con dâu!"

Tôi vừa bước vào vừa cười ngại ngùng.

"Con xin lỗi mẹ, con về mà không báo trước..."

Mẹ liền xua tay, tươi cười, một tay còn vỗ vỗ mông tôi:

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, con bé này! Bố mẹ mừng còn chưa hết."

Tôi thật có phúc khi được làm con dâu của bố mẹ chồng, hai người thật sự rất quý tôi.

Tôi vào nhà, chào bố chồng một tiếng sau đó theo mẹ chồng đi chợ mua nguyên liệu nấu bữa tối. Vừa đi mẹ vừa vui vui vẻ vẻ kể biết bao nhiêu chuyện, tôi cười muốn mỏi hết cả cơ mặt. Tôi còn nghiêm túc hỏi mẹ chăm sóc nhan sắc kiểu gì mà có thể trông trẻ trung như vậy, người ta không biết có khi còn tưởng chúng tôi là hai chị em. Con đường đi đến siêu thị của con dâu và mẹ chồng tràn ngập tiếng cười.

Tôi đẩy xe, mẹ chọn đồ. Lúc này lại không nói gì nữa, tôi nhàm chán rút điện thoại ra nhắn tin cho Sehun.

[Alo alo, Vợ thông minh gọi Chồng ngốc rảnh thì mau trả lời!!]

Không ngờ anh ấy lại trả lời nhanh như vậy.

[Chồng thông minh có mặt, Chồng ngốc là thằng nào?? Còn nữa, cô là ai? Mau trả Vợ ngốc của tôi đây!!!]

Tôi phì cười, mẹ chồng liền quay xuống khó hiểu nhìn tôi, tôi nhịn cười xua xua tay nói không có gì đâu ạ, mẹ đừng quan tâm con.

[Anh đoán xem, em đang ở đâu nào?]

[Em đang ở trong tâm trí anh.]

Phụt.

Tôi nhanh tay che miệng lại, dáo dác nhìn xung quanh, thật may không ai nhìn thấy phản ứng thái quá của tôi, mẹ chồng thì vẫn chăm chú chọn rau. Tôi cười ngặt nghẽo, gõ tin trả lời.

[Em đang đi chợ cùng với mẹ chồng xinh đẹp của em hihi.]

[Em về lúc nào vậy?? Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng về thật sớm.]

[Nae~♥]

Tâm trạng tôi lại trở về trạng thái phơi phới, đẩy xe đuổi theo mẹ chồng đã đi trước được một đoạn. 

Đi lòng vòng trong siêu thị, tôi đẩy xe mẹ chồng nhàn nhã vứt đồ vào trong, giờ phút này tôi mới hiểu thấu cảm giác của Sehun khi lúc nào đi siêu thị cũng là người đẩy xe. Thực phẩm, đồ dùng chất cao như núi, là trùng hợp hay ông trời đã sắp đặt trước để tôi là người cùng mẹ chồng đi siêu thị vào hôm nay...

Cứ tưởng tôi đã được giải thoát, nhưng không, người tính không bằng trời tính, tôi và mẹ chồng còn phải xếp hàng sau một hàng dài người đang chờ đợi để thanh toán. 

Trước đây, đối với tôi, tiên tử trên đời này chỉ có 9 người đó là EXO, không ngờ còn có mẹ của họ nữa. Gần một giờ đồng hồ đi lại mỏi rã rời chân tay vậy mà mẹ chồng tôi trong khi xếp hàng đợi đến lượt vẫn có thể cười nói rồi kể chuyện với tôi rất vui vẻ, tôi chỉ biết miễn cưỡng cười.

Không chỉ sai lầm khi xung phong đẩy xe, tôi còn năn nỉ mẹ chồng để xách hết ba túi đồ cho bằng được. Mẹ chồng rất mực yêu quý con dâu còn con dâu thì tự hành hạ mình... Tôi không đi cạnh mẹ nữa, mà cố ý đi chậm lại phía sau để...thở. Thở hổn hển, thở như một chú cún. Đang chật vật, khó khăn với ba túi đồ nặng trịch thì phía sau lưng tôi vang lên tiếng còi xe inh ỏi.

"Mau lên xe đi nào!"

Sehun...Anh đã cứu rỗi cuộc đời em! Tôi quay phắt lại, chạy ra cửa sau mở cửa, ném đồ vào trong rồi lại chạy vòng lên cửa trước, mở cửa giúp mẹ chồng ngồi vào ghế lái phụ sau đó lại mệt mỏi vòng về. Sehun thấy thế liền thò đầu ra ngoài khó hiểu hỏi tôi:

"Sao không ngồi cạnh anh?"

"Honey, I want to rest hộc..hộc..."

Không thể để mẹ chồng nghe thấy tôi than thở mệt mỏi với Sehun được. Chẳng thấy biểu hiện hợp tác của anh ấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt vô(số) tội cực kì thiếu đánh.

"I don't understand you!"

Tôi nhìn Sehun bằng ánh mắt 'muốn đánh nhau không?' rồi không nói gì nữa, thật sự chỉ muốn rút lại cái suy nghĩ cảm thấy tủi thân khi anh ấy ít trêu chọc tôi mấy hôm trước.


Về đến nhà chồng, mẹ vào trong trước, tôi cũng chậm chạp ra khỏi xe, mệt mỏi đóng sập cửa lại. Vừa quay người ra liền bị ôm chầm lấy, bên tai là giọng nói dịu dàng của Sehun:

"Sạc pin nào, vợ ngốc!"

Pin đang được sạc với tốc độ ánh sáng: 100%/s.




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật