Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 19: Thỉnh thần



Phía ngoài kết giới là một căn nhà hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của cuộc hỗn chiến đang diễn ra ngay tại đó, nhưng ở chiều không gian khác. Diệp đứng ngồi không yên, phần vì lo lắng cho những người ở bên trong, phần lại lo không biết khi nào người của Cục tâm linh mới đến kịp.

Viện Nghiên Cứu Về Tiềm Năng và Khả Năng Phát Triển Con Người (IHPD) là tổ chức có thật trực thuộc chính phủ Việt Nam. (Đã nhắc đến ở chương 12)

IHPD được thành lập vào năm 1996, trực thuộc bộ Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Ban đầu, IHPD được lập ra với mục đích nghiên cứu các tiềm năng và khả năng phát triển của con người, bao gồm thể chất lẫn tinh thần. Sau đó IHPD mở rộng ra nghiên cứu những dị năng khác, bao gồm khả năng ngoại cảm. Sau này, IHPD lại lập ra DMI - Department of Mystery Investigation, Tổ Điều Tra Hiện Tượng Huyền Bí để điều tra các vụ việc, hiện tượng lạ liên quan đến tâm linh trong phạm vi Đông Lào. Và DMI hoạt động hoàn toàn bí mật gồm các điều tra viên và các cộng tác viên (các cộng tác viên là các đạo sĩ, thầy bói, người có dị năng)

Do môn phái của Giáo sư Triển không muốn vướng vào thị phi bên ngoài, lại bắt nguồn từ Vô Cực lão sư ở Trung Quốc nên đã chọn ẩn mình không liên hệ tới người của DMI, tất nhiên mọi người đều biết điều đó nên rất hạn chế nhắc tới Cục tâm linh. Tuy nhiên, với sự việc lần này hết sức nghiêm trọng với nhiều thiếu niên bị sát hại nên không thể nào không đụng chạm đến DMI.

Với bản chất là cơ quan của Nhà nước, những vụ việc lần này hiển nhiên nằm toàn quyền dưới sự kiểm soát và điều tra của họ. Giáo sư Triển cũng không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác với họ, dù sao thì cơ sự cũng bắt nguồn từ mối thù giữa Hắc Đạo nhân với Mạc Chung - ông nội của Lâm và Nguyễn Triển mà ra.

Bên trong kết giới.

- Vậy có nghĩa là chị Vy Ái đã liên hệ với DMI rồi à? - Lâm quay sang nhìn Cường.

- Phải, có lẽ người của DMI cũng sắp tới đây rồi, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi. Phải cầm chân được con rết tinh đó trước đã.

- Vậy thì để tao xuống dưới giúp mọi người một tay.

Lâm chạy vội xuống hầm, nơi từ nãy tới giờ vẫn vang lên âm thanh hỗn chiến.

- Ê nè chờ tao với... - Chưa kịp dứt câu, Cường bỗng thấy cơ thể mình như bị đá văng đi.

- Ra ngoài kết giới đi, ở đây không giành cho người thường!

Ngã một cú đau điếng do văng khỏi cửa, Cường lồm cồm bò dậy rên rỉ:

- Ui da cái thằng quỷ này, đá một phát văng mình tận 2 mét! Tổ cha mày Lâm.

Hoàng bực dọc đẩy cửa bước vào giơ sẵn nắm đấm nhưng trước mặt lại là Diệp đang đứng ngồi không yên, vẻ lo lắng bộc lộ hẳn ra khuôn mặt thanh khiết ấy.

- Ơ, Cường? Trong đó sao rồi? Sao ông lại ra đây?

- Hình như là vẫn ổn, tổ cha thằng Lâm. Tui bị nó đuổi ra ngoài đây không cho đánh đấm gì hết. Tí nữa cho nó biết tay!

Dưới tầng hầm, đầu bên kia của kết giới...

"Ầm" Lâm vừa chạy xuống thì hứng trọn Thiên đang bay về phía mình, cả hai văng vào đống thùng gỗ phía xa nghe rầm một phát.

Thiên quay ra phía sau nhìn Lâm:

- Ờ, cảm ơn chú mày đỡ giúp anh cú đó.

- Ui da...chưa đánh đấm gì hết mà bị văng đi là sao trời ơi! - Lâm rên rỉ trong cay cú.

Không để cho hai người kịp nói gì thêm, con rết tinh lao tới giương cặp nanh sẵn sàng cắn. May thay lúc đó Thiên kịp định thần quay lại túm lấy Lâm nhảy ra.

"Rầm..." đầu rết va xuống sàn gỗ làm thủng một lỗ lớn, may thay đó là gỗ chứ không phải da thịt của hay người.

Con rết nhanh chóng định lại phương hướng rít lên giận dữ bò lên xà nhà đung đưa đầu xuống chuẩn bị cho đòn tấn công mới nhằm về giáo sư Triển đang đứng bất động nhắm nghiền mắt.

- Lâm, chú ý bảo vệ để sư phụ tập trung thỉnh thần nhập xác. Con rết tinh này luyện gần thành Thủ hồn pháp rồi. Cơ thể nó giờ gần như bất hoại, không đánh bằng cách thông thường được. - Thiên quay sang Lâm.

Con rết lại rít lên, đoạn lao thẳng hướng nhằm vào giáo sư Triển. Lúc này Thiên và Lâm đang đứng cách đó khá xa do khi nãy nhảy tránh đòn tấn công kia. Trông Thiên có vẻ như từ nãy tới giờ đã bị thương không ít, hơi thở đã không còn đều nữa mà chuyển qua gấp gáp hơn. Mặt, tay, chân toàn những vết bầm tím lớn, dưới tình hình này thì có lẽ không thể kịp lao tới để chặn đứng đòn kia. Tất cả chỉ còn trông chờ vào Lâm.

Nhưng với trình độ thực chiến cộng với tốc độ của Lâm thì vẫn chưa đủ, Lâm trước giờ chỉ chuyên về phù chú, pháp thuật chứ không mạnh về khả năng chiến đấu. Vậy, trong tình thế này phải xử lý thế nào mới có thể cứu được giáo sư.

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lúc này con rết tinh đã lao đến cùng với tiếng rít chói tay.

Thiên lao tới trong bất lực, mặt nhăn nhó vì những vết thương trên cơ thể rồi khuỵu xuống. Mắt hướng về giáo sư Triển vẫn đang đứng bất động chờ chết dưới nanh nọc đang lao tới kia.

Con tết không bị cản trở gì vẫn lao tới như bay, chỉ còn độ nửa cánh tay nữa sẽ chạm đến người của Nguyễn Triển. Nó mở rộng nanh, rít lên một hồi dài đắc thắng rồi cắn phập xuống.

- Gia tốc! Phong hỏa lệnh!

"Bang" âm thanh va chạm lớn vang lên, cùng với đó là ngọn lửa xoắn cuộn ngùn ngụt bừng lên đẩy con rết tinh bay ra xa. Thiên ngước nhìn mừng rỡ:

- Lâm, làm tốt lắm!

Chưa kịp mừng lâu, Thiên lại càng lo hơn. Lần trước, khi sử dụng bùa gia tốc Lâm đã bị bất động ngay lập tức, vậy nghĩa là bây giờ Lâm cũng đã hết khả năng chống cự. Vừa rồi lại còn kết hợp cùng Phong hỏa lệnh. Giỏi lắm thì bây giờ Lâm chỉ có thể đứng vững thêm ít giây nữa thôi.

Con rết tinh dính một đòn bất ngờ vội thu lại, vắt vẻo trên đa nhà thăm dò đối thủ. Nó nhận ra không thể manh động khi vừa chứng kiến tốc độ và chiêu thức của Lâm. Ngược lại, Lâm đang toát hết mồ hôi hột giữ cho mình đứng vững trước khi con rết tinh nhận ra mình đã bị "đơ".

Cả hai cứ đứng đó thăm dò nhau mãi, còn Thiên hiện tại cũng không khác gì Lâm, cơ thể đã rã rời không nhấc nổi tay lên nữa, chỉ ở yên đó mà nhìn, mong rằng sư phụ sẽ mau chóng thỉnh được thần nhập xác đối phó với con yêu này.

Chân Lâm run rẩy dần, mồ hôi vã ra như tắm gần như sắp khuỵu xuống rồi. Con rết tinh có vẻ cũng nhận ra liền rít lên lao thẳng xuống Lâm - lúc này đã không còn khả năng chống cự nữa.

Thiên từ xa không thể làm gì được, chỉ trơ mắt ra nhìn:

- KHÔNG!

"Ầm" là con rết tinh bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào tường rơi bộp xuống đất.

Nguyễn Triển đứng trước mặt Lâm giơ tay lên đỡ đòn tấn công khi nãy.

- Dám đụng vào cháu nội của tao à! - Giọng nói cất lên không phải là của giáo sư Triển.

- Là ông nội? Nhưng giáo sư thỉnh thần nhập xác mà, sao lại là... - Lâm sửng sốt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Thì ta là thần mà?
__________


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật