Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 18: Kết giới



Chạy thật nhanh ra khỏi tầng hầm với làn khói sặc sụa, Lâm bịt mũi hỏi:

- Là trò của mày phải không Cường?

- Hờ hờ, là Kali Nitrat ăn cắp ở phòng thí nghiệm hôm xảy ra vụ hồ bơi đó, tính lấy ít về chơi ai ngờ nay có dịp xài! Chỉ cần trộn KNO3 với C6H12O6 theo tỉ lệ 7-3 là xong - Cường khịt mũi.

- Thì nói đại là đường đi, còn bày đặt C6 với chả H12. - Hoàng chen vào.

- Vậy là mớ Natri lúc nãy cũng...? - Lâm hỏi tiếp.

Cường nhìn Lâm vẻ khinh khi:

- Nố nồ nô, Natri thì chỉ cần điện phân nóng chảy NaCl là ra mà, mười mấy năm ăn học của mày thực làm tổ quốc thất vọng.

- Thì nói thẳng ra là muối đi, còn nờ a xê lờ mệt đầu. - Hoàng lại chõ mõm.

Cường giơ nắm đấm về phía Hoàng: - Thằng quỷ, để bố mày make color tí đi chứ.

Mộc Diệp có vẻ như không có gì bất ngờ trước mớ đồ chơi hóa học mà Cường đem tới hôm nay, cũng đúng thôi,  lần trước ở phòng ký túc chính Diệp là người vô tình nhìn thấy hắn đang hí hoáy điều chế mà.

Buổi tối, ngày phát hiện xác chết ở hồ bơi...

*****
Lâm cùng Hoàng cũng mau mắn khoác vội chiếc áo khoác vào rồi chạy theo ngay sau Thiên. Ba người dần khuất đi trong bóng đêm.

- Nè Cường, nãy giờ ông cứ cặm cụi cái gì vậy? Tính làm gì với mớ đó à? - Diệp bước tới bàn Cường đang ngồi quay lưng lại với cả nhóm, im lặng tự nãy đến giờ.

- Cái này là...! - Diệp bất ngờ thốt lên.

- Đúng rồi, là KNO3, còn đây là dụng cụ điện phân. - Cường kéo một chiếc hộp từ góc bàn ra khoe với Diệp.

- Điện phân? Ông định làm gì à?

- Là Natri, chỉ cần dùng muối là xong, được một mớ rồi nè. - Cường lại lấy can dầu hỏa ra, bên trong là khoảnh nửa ký Natri đang nổi lềnh phềnh.

- Trời ơi, lỡ cháy thì sao, ông bị điên à! - Diệp hốt hoảng.

- Yên tâm đi, có bùa trấn hỏa của thằng Lâm rồi. - Cường xoay can dầu lại, quả thật phía sau dán một đạo bùa tím.

Hai người bắt đầu xì xào với nhau gì đó cả buổi...
*****

Quay về căn nhà hoang...

- Ủa mà? Sao hôm nay chỉ có hai ông tới đây? Mấy người kia đâu? - Diệp thắc mắc.

- Hai ông nội kia phải đi học chứ, tự dưng cả phòng nghỉ học thì có phải chết không, cũng phải có người xin cho tụi này nghỉ chứ. - Hoàng nói.

Nhìn lại mới thấy, rõ ràng khi ra khỏi tầng hầm ngoài Lâm, Diệp thì cũng chỉ có Hoàng và Cường ở đây. Hoàng thì khỏi phải nói, hắn cũng là đạo sĩ nên có mặt ở đây là bình thường, còn Cường thì...

- Nè Cường ơi, cái này xài sao vậy? - Có tiếng vọng từ cầu thang réo tên Cường, là Thiên.

- Để em để em! - Cường nhanh nhảu chạy xuống hỗ trợ Thiên.

Đó, khứa này đi theo chỉ có vậy thôi, đồ chơi hóa học chỉ có mình Cường mới biết dùng, không dắt theo thì có mà tự sát.

- Tất cả bịt mũi lại mau! - Tiếng Cường vọng lại từ hướng hắn vừa chạy xuống.

"Xịt..." một quả bom nữa được ném ra, nhưng lần này không chỉ có khói, nó còn mang một mùi hương dễ chịu...

- Á, là tỏi à. Mày đúng là Cường "tỏi" mà! - Lâm nước mắt giàn giụa la oai oái.

Tui thế, Lâm và Hoàng tự biết nhiệm vụ của mình, tuy nước mắt nước mũi lem nhem nhưng vẫn đang giăng kết giới bên trong căn nhà hoang này để dọn sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

Từ nãy đến giờ, phía dưới hầm vẫn vang lên tiếng đánh nhau đều đặn. Là giáo sư Triển và Thiên đang cầm chân Rết tinh lại để Lâm - Hoàng có thời gian lo liệu kết giới.

- Diệp, mau ra ngoài đi, ở đây sắp tới nguy hiểm lắm. - Lâm mở cửa.

- Nhưng mà...

Hoàng ra vẻ vội vã:

- Mau đi, đừng nhưng nữa, bà đứng ngoài đợi người của Cục tâm linh tới đi, vụ này chú Đại đã nói sẽ do Nhà nước xử lí rồi.

- Mọi người phải cẩn thận đó! - Diệp nói, đoạn bước ra cửa.

Lâm nhìn Diệp trấn an, gật đầu nhẹ rồi đóng cửa lại.

"KẾT!"

Bên ngoài, Diệp lo lắng nên đẩy mạnh cửa bước vào nhưng...

Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không có ai bên trong. Đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí như khi nãy, chỉ khác là vắng vẻ không bóng người.

- Đây gọi là kết giới sao?
__________
Lời kết: Èo, tới giờ mới liên kết các chương trước lại với nhau được.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật