Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 8



GV: vào lớp đi em. Giới thiệu về bản thân mình.

???: chào mọi người, mình là Jimin (HyoRiJin 😊). Park Jimin. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nếu mình có sai sót.

Tôi giật mình ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là cậu ta kia rồi.

(xin lỗi mng, đây không phải là đồng phục. Cái ảnh Jimin mặc đồng phục mik thấy k đẹp lắm nên lấy tạm cái ảnh này. Thực ra là cũng lười tìm nữa 😅. Mng hãy cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi. Jimin đang mặc đồng phục😃)

Con gái trong lớp này lại bắt đầu rầm rộ lên, xì xào.

"Woa, nam thần"

"Sao lại đẹp trai vậy chứ?"

"Chắc chắn cậu ta sẽ là người yêu tôi sớm thôi"

"Còn lâu đi. Cậu ấy sẽ chọn tôi"

Tôi lắc đầu thở dài. Tôi không thể nào tin nổi con trai trong cái lớp này cũng bắt đầu xì xào lên.

"Cậu ta thật tuyệt. Tôi ước tôi có mái tóc như cậu ta."

"Còn lâu đi. Chắc cậu ta là con nhà giàu đó"

"Đúng đó. Được làm bạn với cậu ta là may rồi"

"Ờ"

Tôi thở dài mạnh hơn. Cậu ta đảo mắt qua nhìn lớp.

GV: bây giờ. Bạn nào còn chỗ trống bên cạnh để Jimin ngồi nhỉ??

Cả lớp lại xôn xao lên.

"Cô ơi, em đang ngồi một mình nè cô"

"Im đi. Cái thằng ngồi cạnh mày là người yêu mày đó. Tao phải được ngồi cạnh cậu ấy"

"Cái thằng ngồi cạnh mày là mọt sách đó. Yên vị đi"

Cô giáo nhìn cả lớp rồi thở dài. Tôi cũng vậy, tôi biết mình cần phải làm gì đó cho Jimin. Nhìn cậu ta lúc này thật bối rối quá đi. Tôi giơ tay lên.

JH: cô, em đang ngồi một mình ạ.

Tôi đứng lên để nhìn phản ứng của mọi người cho rõ. Jimin lúc này nhìn thấy tôi, khuôn mặt cậu ấy sáng chói. Như vừa được cứu vậy. Còn cô giáo thì hơi mỉm cười. Tôi luôn là một học sinh ưu tú trong trường nên chắc chắn cô sẽ để Jimin ngồi cạnh tôi. Con gái trong lớp lúc này nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Với ánh mắt đó có thể giết chết những trái tim dễ vỡ. Nhưng tôi thì không tôi vẫn thản nhiên nhìn về phía cô giáo và Jimin chờ câu trả lời của cô.

GV: Jimin à, em lên chỗ đó ngồi đi. Góc đó khá là khuất nhưng nếu em ngồi cạnh Jun Hee thì cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Jun Hee sẽ giúp em, hãy hỏi bạn nếu em có thắc mắc. Giờ em lên chỗ đi chúng ta sẽ vào lớp bây giờ không sẽ bị muộn mất.

JM: vâng.

Tôi đợi cậu ta lên gần chỗ mình rồi mới ngồi xuống. Cậu ta cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ta rồi nhướn một bên lông mày lên mong cậu ta trả lời câu hỏi của tôi.

JM: sao cậu lại tôi như vậy?? Mà sao cậu lại làm như vậy được chứ?? Tôi không thể nào làm nổi chỉ tôi đi.

Tôi thở dài. Tôi đã đặt hi vọng vào nhầm người rồi.

JH: bỏ qua chuyện đó đi. Sao cậu lại đi học?? Mà sao lại phải là trường của tôi??

JM: à thì chuyện là như vậy. Tôi luôn muốn bên cạnh cậu nên mới đến đây học. Ngoài ra còn nghe cậu nói về chuyện ở trường của cậu như vậy nữa nên tôi nhất định phải đến vào ngày hôm nay. Tôi đã hỏi chủ tiệm bánh. Cô ấy cho tôi tất cả những thông tin cần biết và cô ấy cũng đã xin cho tôi vào ngôi trường này.

JH: cô ấy đã làm như vậy sao???

JM: ừ....... Sao cậu ngạc nhiên vậy??

JH: tôi không biết là cô ấy lại có thể quan tâm đến nhân viên như vậy.......

JM: ừm........ Cũng không thể nói trước điều gì. Cô ấy đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Tôi sẽ cố gắng học để không phụ lòng cô ấy. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ tốt.

JH: ừm... Thôi không nói nữa. Cô giáo để ý đó.

Rồi cả tôi và cậu ta lại quay mặt lên nhìn bảng. Bắt đầu giờ tra tấn!

-----------------------------------

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tôi kéo Jimin xuống căng tin. Trên đường đi có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Toàn là nữ cả. Chỉ có lác đác vài nam sinh nhìn theo vì thấy người yêu mình ngừng hôn và nhìn theo thằng con trai khác thôi.

Bọn họ cứ nhìn chúng tôi đi với nhau. Những tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên.

"Ê. Tí nữa thử hỏi số cậu ấy xem"

"Ai biết là có cho không?? Bị điên à"

"Haizz..... Sao người yêu của mình lại không thể đẹp được như vậy chứ??"

"Anh à, anh đi phẫu thuật thẩm mỹ và làm tóc như cậu ấy đi. Anh cứ như thế này có ngày em sẽ bỏ anh mà đi mất. Anh luôn nói anh có tiền mà"

"Em bị điên à?"

"Anh à, mình chia tay đi"

"Bớt mê trai đi mẹ"

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Tôi đứng lại khiến Jimin nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hôn lên má cậu ta.

Mọi người nín thở nhìn tôi. Ai cũng lộ rõ sự bất ngờ trên mặt. Tôi sau khi hôn má cậu ấy xong nhìn cậu ta cười mỉm rồi lại lôi cậu ấy đi tiếp. Nếu còn đứng ở đó sẽ bị những đứa con gái kia chửi mất.

Đến nơi tôi và cậu ta cùng lấy đồ ăn rồi tôi lại lôi cậu ta ra ngoài.

JH: đi tham quan trường đi. Đừng ở trong đó, không có gì tốt đẹp đâu.

JM: ừm...... Cũng được......

---------------------------------
Nhạt. Thực sự rất nhạt.
Có nhà bạn nào bán muối cho mik xin. Ngoài ra khuyến mãi cho mik một túi ý tưởng nữa nha.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật