Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 7



Jun Hee's pov
Tôi bị cậu ta ôm như vậy lên phòng ngay cả khi đánh răng cậu ta cũng không buông tha. Bình thường đáng lẽ là con gái phải là người sợ những thứ như thế này và con trai sẽ là người an ủi và chăm sóc cho cô ấy đỡ sợ chứ?? Giờ mọi thứ lại trái ngược đến như thế này sao??

Đánh răng xong cậu ta tiếp tục ôm tôi trong sợ hãi cho đến khi lên giường. Lúc này tôi mới phát hiện ra có duy nhất một cái chăn trong phòng.

JH: nè, chỉ có một cái chăn thôi. Biết tính sao đây??

JM: cứ để vậy ngủ đi tôi sợ. Xin cậu đó.

JH: này, sao cậu lại có thể sợ mấy cái thứ vớ vẩn như thế này được. Hiện tượng tự nhiên xảy ra thường xuyên như thế mà cậu cũng sợ được sao??

JM: tôi không biết. Tôi muốn ngủ.

JH: hừm.......

Tôi và Jimin cùng nằm xuống. Ngay khi vừa nằm xuống cậu ta đã lập tức lấy chăn che qua đầu rồi nằm co ro lại trong chăn. Thật đáng yêu quá đi.

Cũng từ lâu lắm rồi tôi chưa ngủ cùng ai như vậy nên tôi chưa thể nào chợp mắt nổi. Dù biết mai sẽ phải đi học nhưng thực sự tôi chưa thể nào quen với cảm giác mới này.

Đột nhiên cậu ta bỏ chăn ra định nói gì đó. Chưa kịp nói gì thì có tiếng sấm vang lên chói tai. Và đương nhiên nó khiến cậu ta giật nảy mình. Jimin lại tiếp tục trốn trong chăn nhưng lần này cậu ta có vẻ như sợ hơn trước nên ôm tôi thật chặt. Tôi không muốn để cậu ta cảm thấy sợ hơn nên đã không đành lòng bỏ ra. Tôi quay người ôm cậu ta.

JH: đừng sợ, tôi ở đây rồi. Ngủ đi.

JM: đáng nhẽ tôi và cậu nên hoán đổi cho nhau. Như thế này thật không đúng mà. Trong phim-

JH: nè trong phim khác với ngoài đời. Cậu bị sao vậy??

JM: tôi........ Ừm........... Thích.........

JH: thích.........

Cậu ta định nói thì lại có thêm tiếng sấm chớp nữa. Haizz....... Thật là. Vừa suýt biết được bí mật của cậu ta thì lại thành ra như thế này. Thôi đi ngủ thôi. Ôm cậu ta thoải mái quá.

------------Sáng hôm sau------------
Jimin's pov
Tôi mở mắt dậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt tôi cần đến tiệm bánh sớm để làm một việc quan trọng. Tôi nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh ôm tôi thật chặt không buông. Tôi mỉm cười vô thức.

*Thật xinh đẹp, đáng yêu. Con mèo gầy của tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra. Tôi sẽ luôn bên cạnh em. Tôi yêu em*

Tôi hôn vào trán cô ấy. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt trắng ngần.

Mặt trời của họ ở ngoài kia. Mặt trời của tôi là nụ cười của em đó bé con!

Tôi từ từ bỏ tay cô ấy ra khỏi người tôi. Rồi tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Tôi không biết nấu gì cho nhanh cả nên quyết định làm bánh mì trứng, thịt hun khói và xúc xích. Tôi để đĩa đồ ăn trên bàn cùng với một tờ giấy kèm lời nhắn của tôi rồi đến tiệm bánh.

Jun Hee's pov
Tôi mở mắt tỉnh dậy vì cái ánh sáng chói của mặt trời chiếu vào mặt. Tôi ngồi dậy, vươn vai, ngáp rồi sau đó mới nhận ra Jimin đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Tôi ngồi dậy, lập tức chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi tìm cậu ta. Không thấy ở đâu trên tầng hết. Tôi đi xuống dưới tầng 1. Cậu ta không ở phòng khách. Tôi quay sang bếp thì nhìn thấy có một đĩa đồ ăn được bày sẵn trên bàn và một tờ giấy nhỏ.

*Tôi đi ra ngoài. Cậu sẽ biết tôi ở đâu sớm thôi. Bây giờ thì ngồi ăn sáng và mau chuẩn bị đi học đi. Không sẽ bị muộn giờ đó.

                                 Jimin ♥ *

Tôi sẽ biết ư?? Chắc vậy. Mà cậu ta nói cũng đúng nếu tôi không ăn sáng và chuẩn bị thì tôi sẽ bị muộn học mất. Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi thay quần áo.

Rồi tôi ra khỏi nhà đi học.

Vừa đi tôi vừa cắm phone nghe nhạc. Từng giai điệu của những bài hát luôn khiến cho tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Tôi nhẩm qua lời và nhanh chóng đi.

----------------------------------------------

Tôi ngồi vào chỗ và để cặp xuống. Vừa lúc đó trống báo hiệu vào tiết vang lên. Giờ nghỉ ngơi 15' của tôi bắt đầu.

Vì không có bạn nên tôi ngồi ở góc lớp, gần cửa sổ một mình. Góc khuất, trước mặt thì toàn gái chân dài, trai cao ráo nên tôi luôn tận dụng thời gian này để ngủ.

Vừa gục xuống bàn thì tiếng cô giáo mở cửa bước vào lớp. Đột nhiên mọi người xì xào lên thành tiếng rất to phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Tôi cố gục đầu xuống tiếp để không để ý đến nữa và cô giáo yêu quý của tôi thực sự rất tâm lý.

GV: IM LẶNG!

Chờ một hồi cho đến khi không còn tiếng động nào vang lên nữa cô nói tiếp.

GV: hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến........


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật