Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 23



Jun Hee's pov
Tuyết rơi nhiều, mặc dù mùa xuân đang sang dần nhưng cái lạnh vẫn không hề ngớt. Jimin vẫn cứ như vậy, cười nói vui vẻ suốt ngày khiến tâm trạng của tôi dường như cũng vui hơn được phần nào.


Ngày trôi qua dần, không cần đến trường chúng tôi cũng không xa nhau nửa bước. Đi đâu, làm gì cũng bám dính lấy nhau. Những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ cũng vì ở cạnh anh nhiều như thế này tôi cũng đã hình thành một thói quen rồi. Tôi chủ động nhiều hơn. Chủ động kiễng chân lên hôn anh, chủ động nắm lấy bàn tay anh, chủ động nói yêu anh nhiều hơn.


Từ trước tới giờ Jimin thường là người luôn chủ động làm những việc đó, tôi cũng ít hơn chủ yếu là đáp lại anh. Tôi thực sự đã chủ động hơn rất nhiều vào những ngày cuối này. Chúng too thậm chí làm việc cùng nhau nhiều hơn ăn cùng nhau.


Chúng tôi đọc sách, đi dạo, mua sắm quần áo, mua vật dụng thết yếu, dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà cửa, phòng, học một số bài cùng nhau....... Cứ như vậy không rời xa nhau một chút nào hết.


Thoáng cũng đã cập kề ngày cuối cùng rồi. Bây giờ là buổi tối trước ngày cuối cùng, Jimin đang nói 10 lần "anh yêu em" như lời hứa cho tôi. Tôi chỉ biết nằm đối diện, vòng cánh tay qua người anh cười chờ anh nói rồi tắt điện.


Jimin tắt điện xong cũng là lúc tôi vụng trộm rơi nước mắt. Vì anh luôn luôn ôm tôi thật chặt vào lòng không rời nên tôi đành vụng trộm như thế. Mặc dù khuôn mặt vẫn tươi vui như vậy, cũng đã hứa hẹn rồi thế nhưng tôi không thể nào kiềm nổi nước mắt của mình, tôi đã thất hứa mất rồi. Đã vậy hôm nay đã là ngày thứ năm, ngày mai, vào bất cứ lúc nào Jimin cũng có thể rời xa tôi ngay lập tức.


Tôi không thể nào chịu đựng được, khóc có thể khiến cho tôi trở nên mềm yếu hơn, đau khổ hơn thế nhưng nước mắt cứ lau đi lại tiếp tục rơi xuống khiến cho tôi không thể nào chịu nổi. Ít nhất cũng chỉ có thể khóc không thành tiếng khi anh không nhìn thấy.


Tôi không thể khóc nhiều, nếu làm như vậy, ngày mai anh chắc chắn sẽ biết, tôi phải ngừng khóc và nhắm mắt đi ngủ.........



-------Phân cách thời gian-------

Sáng, tôi tỉnh dậy trước. Jimin vẫn đang nằm đó ngủ ngon. Anh thực sự là một con mèo, nhìn cái cách anh thức dậy với ánh mắt đờ đẫn, không nói nên lời là tôi lại cảm thấy tức cười. Tôi không thêt nào dời xa vòng tay này của Jimin. Thực sự không thể. Từ sau cái lần kia, Jimin đã quyết định ai dậy trước cũng sẽ phải nằm đó chờ người kia dậy rồi mới bắt đầu thực hiện mọi công việc buổi sáng. Tôi không thể nào làm trái lời, là do tôi nên mọi việc mới thành ra như vậy và đây cũng là lần đầu tiên tôi dậy trước Jimin.


Ngắm nhìn khuôn mặt của anh cũng khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chỉ nghĩ đến mọi việc trong ngày hôm nay thôi tôi đã không thể nào suy nghĩ tiếp được rồi.


Ngày cuối cùng..........

Chính là hôm nay..........


Tôi vừa bật ra ý nghĩ xấu đó thì Jimin mở mắt. Anh nhìn tôi cười, có lẽ đây là lần duy nhất từ sau khi gặp nhau anh nhìn thấy tôi dậy trước anh như vậy. Nói thật, tôi cũng có hơi bất ngờ về phía này, cũng không hiểu vì sao tôi lại dậy trước anh.

JM: sao em dậy sớm vậy???


Tôi lắc đầu cười. Nụ cười của Jimin cong hơn rồi anh vươn hai tay của mình ra ngáp. Thật là một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi thấy có lẽ là người duy nhất được nhìn thấy anh như thế này mỗi ngày cũng là một hạnh phúc lớn của tôi rồi. Tôi cười khúc khích. Jimin chợt thấy điều đó anh cúi người xuống hôn nhẹ vào trán tôi.

JH: dậy thôi.......

JM: ừm, dậy thôi!


Vậy là chúng tôi cùng nhau dậy, đánh răng, nấu bữa sáng và ăn sáng. Tôi cảm thấy thực vui vẻ khi làm mọi thứ cùng Jimin như vậy.


Sau bữa sáng, chúng tôi lại cùng rửa bát. Hôm nay, Jimin đổi ý muốn ra ngoài nghịch tuyết. Nhìn những bông tuyết đang rơi nhẹ ở bên ngoài, tôi đành đồng ý vì tuyết không rơi nhiều lắm. Vậy là chúng tôi cùng đi thay quần áo rồi bước ra ngoài từ cửa của sân sau.


Khắp mọi nơi chỉ có một màu trắng xóa, đôi khi chỉ có một vài người trên đường đang ủi tuyết, đó là một công việc khá nhàn nhã, gần giống như của học sinh chúng tôi. Làm chỉ một thời gian sau đó được nghỉ rất lâu. Họ có nhiều thời gian cùng với gia đình, nhưng tôi không còn gia đình, Jimin cũng sắp đi rồi, kì nghỉ thực sự đã sớm không còn ý nghĩa.


Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về những thứ như vậy thì đằng kia Jimin đang nắm tuyết lại ném vào người tôi. Tôi giật mình, nở một nụ cười xảo quyệt rồi cũng lấy tuyết ném vào người anh. Chúng tôi cứ ném nhau như vậy cho đến khi không thở nổi vì bộ quần áo dày bịch đang mặc trên người nữa, Jimin mới giơ tay xin hàng. Tôi chạy đến gần phía anh thở hổn hển rồi cả hai cùng ngã xuống chỗ tuyết ở gần gốc cây.


Cho đến lúc này vẫn tạo ra những hơi thở khó nhọc. Đột nhiên, Jimin nảy ra một ý tưởng gì đó nhìn sang phía tôi.

JM: chúng ta cũng viết những việc cần làm cùng nhau ra giấy đi. Có rất nhiều mà, anh muốn xem rốt cuộc mình còn nợ em những thứ gì nữa.

JH: được, em sẽ cho anh thấy.


Nói rồi Jimin lại nở một nụ cười rồi chạy vào trong nhà, tôi ngồi đó đợi anh. Cho đến giờ cả hai chúng tôi vẫn không nhắc nổi một lời đến việc hôm nay là ngay cuối cùng. Tôi thấy Jimin vẫn cứ cao hứng như vậy nên không nói gì sợ sẽ khiến cả hai rơi vào tình trạng buồn bã, nước mắt không ngừng thêm một lần nữa.


Đợi được một lát rồi, tôi không thấy bóng dáng của Jimin đâu hết, chẳng lẽ, Jimin tìm một tờ giấy và một cái bút thôi mà cũng khó khăn đến vậy hay sao. Đột nhiên có dự cảm không tốt, tôi chạy như bay vào trong nhà. Vừa chạy lên trên tầng, vừa cởi chiếc áo khoác dày bịch trên người ném xuống đất.


Vừa mở cửa phòng, tôi đã nhìn thấy Jimin nằm bất động trên sàn. Tôi kêu to một tiếng rồi chạy đến, ngồi thụp xuống bên cạnh anh, nước mắt rơi lã chã. Jimin vẫn còn thở, nhưng là thở một cách gấp rút. Tôi lay lay người Jimin.

JH: anh à, anh đừng như vậy làm em sợ mà.


Jimin hơi ngước lên nhìn tôi rồi cố gặng rặn từng chữ từ trong miệng anh.

JM: anh.....anh........ Xin lỗi...... Xin lỗi....... Em....... Rất......rất nhiều.

JH: anh đừng nói nữa.

JM: để....... Để anh......... Nói....... Em phải....... Sống........cho....... Cho thật........ Tốt.......đừng.........đừng.........khóc nhiều.........anh không..........không muốn..........nhìn thấy.........em.........khóc...........hãy hứa..........với anh.......


Đến như thế này tôi biết mình không thể nào từ chối anh được nữa nên đành gật đầu coi như câu trả lời. Sau đó, Jimin chậm chạp đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra, từng bộ phận trên cơ thể anh đang dần hóa thành cát bụi. Chúng đang tiến dần dần từ chân anh. Chúng cứ từ từ như vậy, nhìn thấy từng bộ phận trên con người hóa thành cát bụi như vậy mà tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, tức giận bản thân không thể làm gì.


Jimin hơi đẩy đẩy gáy của tôi xuống. Tôi lập tức hiểu ý nên từ từ phủ lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn cuối cùng.


Nó hơi ngắn vì tay anh cũng đã gần biến mất hết rồi. Nó cứ từ từ mờ đi sau đó biến mất vào hư vô. Lời nói cuối cùng Jimin có thể nói ra duy nhất cho tôi là "anh yêu em rất nhiều". Đó là một tiếng thì thầm. Tôi cũng đáp trả lại câu nói đó của anh "em cũng yêu anh".


Sau đó anh nhắm mắt lại chờ cho mọi thứ dần dần tan biến nốt. Sau khi không thể nhìn thấy được Jimin nữa, nỗi đau khổ của tôi mới thực sự bùng phát. Tôi khóc thật to, ngồi co ro ôm lấy bản thân mình. Anh đã đi rồi, anh đã thực sự đi rồi. Anh đến khiến cho tôi bất ngờ, đi cũng khiến cho tôi bất ngờ. Bây giò nghĩ đến những chuyện mà tôi còn chưa được làm với anh chỉ khiến tôi đau khổ thêm.


Những kỉ niệm của tôi và anh, giờ như đang muốn cứa thật sâu vào trái tim tôi để nó rỉ máu. Trái tim của tôi tan nát, những khoảnh khắc cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng anh làm mọi việc thực sự khiến cho tôi đau khổ dày vò thêm.


Nhưng anh đã thật sự ra đi rồi. Lần này là thật, không phải là mơ nữa, tôi đã mất anh thật rồi...........


Em thực sự rất yêu anh, Jimin à.......




Hết chuyện.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật