Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 21



Jun Hee's pov
Tôi và Jimin sẽ ở cùng nhau thêm được 5 ngày nữa. 5 ngày, 120 giờ, 7200 phút, 432000 giây. Tôi và Jimin sẽ cùng nhau dành bằng đó thời gian để tận hưởng mọi thứ. Mọi trải nghiệm mà chúng tôi chưa thực hiện cùng nhau. Ngoài ra chúng tôi cũng được nghỉ xuân nữa, với những ưu ái như thế này tôi không muốn phải dời xa Jimin trong 5 ngày này một chút nào hết.

JM: JUN HEE! MAU XUỐNG ĐÂY NGAY LẬP TỨC CHO ANH!

Tôi giật bắn mình rồi nhanh chóng từ trên giường phi xuống nhà. Jimin đang đứng ở gần bàn ăn hai tay chống hai bên hông dậm chân. Đồ ăn vẫn đang bốc hơi nghi ngút, mùi thơm cũng từ đó mà ngào ngạt thơm lừng.

Tôi nhìn Jimin cười tít mắt, anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm không biết nói gì. Đi xuống tôi đứng ở gần bàn ăn ngửi từng món ăn một. Debak, món nào cũng thật tuyệt vời. Nhìn đã thấy ngon rồi, chắc chắn nếm thử sẽ có mùi vị thật tuyệt vời.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện Jimin. Anh chỉ mỉm cười nhìn từng động tác của tôi. Ngay khi vừa ngồi xuống tôi cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn.

Au's pov
Jimin nhìn cô gái đối diện anh cười nhẹ. Đáng yêu như vậy, sao cô có thể ở một mình sau khi anh đi được??? Một cô gái như vậy thì biết dựa vào ai để có thể tiếp tục sống cho thật tốt đây. Cô gái mà anh yêu còn quá trẻ con, anh không nỡ dời xa cô gái này được.
Nếu như, sau khi anh đi, vẫn có thể theo dõi cô, anh nhất định sẽ không để cô một mình, anh sẽ làm mọi cách để khiến cho người con gái mà anh yêu nhất trên đời luôn luôn mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng anh đâu biết rằng, đối với cô, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Được nhìn thấy anh mỉm cười với cô cũng có thể khiến cho cô cười theo ngay lập tức. Thời gian mà họ dành cho nhau không có nhiều, thậm chí bây giờ còn bị rút ngắn lại khiến cho cả hai đều cảm thấy đau lòng. Nhưng cả hai đều đã quyết định sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa mà vẫn sẽ tiếp tục sống với nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc.........

Chợt Jun Hee gắp một miếng thịt vào bát của Jimin.

JH: ăn đi anh, tấm lòng của em đó. Món này anh làm ngon nhất, ăn mãi mà không chán. Khi nào phải chỉ em cách làm đó.

Cô nói với bao nhiêu cơm trong mồm. Jimin ngơ ngác nhìn vào miếng thịt được đặt ở ngay giữa bát của mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.

JM: đây mà là tấm lòng của em sao?? Hẹp hòi quá đi. Một miếng thịt bé tí như vậy. Chẳng lẽ tấm lòng của em dành cho anh cũng chỉ như vậy thôi sao???

JH: đâu có đâu, chẳng qua là món đó rất ngon anh nhìn xem, nó sắp hết đến nơi rồi. Mà nãy giờ anh có ăn gì mấy đâu, em chẳng qua là muốn để lại cho anh trước khi nó hết mà thôi.......

Jun Hee phản bác lại Jimin. Anh nhìn vào đĩa thịt, đúng là nó sắp hết thật. Jun Hee của anh thực sự đang lo nghĩ cho anh. Nhưng hãy khoan....... Rốt cục từ nãy tới giờ Jun Hee ăn nhiều đến như vậy sao???

Cô ấy ăn được nhiều như thế cũng tốt, anh sẽ vỗ béo cho cô trước khi anh đi. Chắc chắn sẽ kịp.

JM: không mà, anh không nghĩ là em có thể ăn nhiều đến như vậy mà thôi. Ăn nhiều vậy sao lại không béo nhỉ??? Anh mà vỗ béo em chắc sẽ mất thời gian lắm đây........

JH: không cần anh vỗ béo. Em thế này đẹp rồi. Anh nhìn xem.

Cô lập tức đứng dậy chỉ vào người mình xoay một vòng cho anh xem.

JH: đẹp như thế này mà. Em nặng 43 cân và cao 1m65 đó. Ngoại hình quá cân đối. Để anh vỗ béo em lên thì sau này giảm cân khó hơn nhiều.

Jimin nhìn cái bộ dáng đó mà không nhịn được cười. Anh đứng dậy đến bên cạnh cô, ôm thật chặt vào lòng thủ thỉ.

JM: béo lên cũng tốt mà, sẽ không có ai để ý đến em, anh không phải lo nghĩ gì nhiều. Biết đâu sau này, em lại không còn nhớ đến anh nữa thì anh thiệt thòi lắm chứ. Anh đang nghĩ đến tương lai sau này của em mà thôi.

Jun Hee nghe đến câu này thì lập tức kiễng chân lên hôn một cái thật nhẹ vào môi anh chặn họng anh lại.

JH: anh đừng nói như thế, anh biết không, em không thể nghĩ đến tương lai không có anh ở bên cạnh em được. Đối với em nó quá tàn nhẫn, em không thể nào nghĩ đến nó. Em đã đọc được câu nói này, nếu bạn yêu một ai đó thì hãy để người đó đi. Em suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc câu nói đó. Sao mà người ta lại có thể nói như vậy được?? Nếu như đã yêu một người quá rồi, người ta có thể để tình yêu đó đi ư?? Có người vô tình như vậy sao?? Nhưng sau khi đã nghĩ thông suốt thì em nghĩ em đã sai lầm khi nghĩ như vậy. Người ta nói không sai nếu yêu một ai đó quá nhiều chúng ta cần để cho họ đi. Em đang cố gắng thực hiện điều đó một cách vui vẻ nhất. Em không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Em sẽ vui vẻ để anh đi mà không khóc, níu kéo anh lại. Em thực sự đã quá yêu anh rồi, anh biết không??? Em yêu anh rất nhiều, Jimin à.......

Jimin hôn lên trán cô.

JM: anh cũng vậy mà, anh yêu em rất nhiêu, hạnh phúc của anh.......

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến buổi tối đi ngủ. Đương nhiên họ sẽ ngủ cùng nhau. Jimin lại đi sang phòng của Jun Hee rồi chui vào trong chăn cùng cô.

Jun Hee's pov
Jimin vòng tay qua ôm vào eo tôi. Cả hai chúng tôi cùng nở một nụ cười như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.




















































---------------------------------------------------------
Thế nào mng??? SE hay HE đây???
Au vẫn đang chờ câu trả lời. Hay cả hai nhỉ???



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật