Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 16



Jun Hee's pov
Thực sự là Jimin đang đi cùng với một người từ con hẻm tối đó ra ngoài. Đặc biệt hơn, đó lại còn là một người con gái...........



Jimin có thể làm như vậy sao?? Nước mắt của tôi không thể cầm được nữa rồi. Nó rơi, rơi, ướt nhòe hai má. Sau bao nhiêu chuyện đã làm cùng với nhau mà Jimin có thể chỉ vì một lần cãi nhau đã có thể bỏ tôi như thế này sao?? Nước mắt cứ trong vô thức mà rơi đến mức ướt hết cả chiếc áo. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến nó. Tôi cần làm gì đó để có thể mang Jimin của tôi trở lại. Dù sao tôi cũng là người khiến cho anh giận tôi mà.


Trong lúc đang như thế này thì hai người kia đã bước đến trước cửa nhà tôi. Jimin đang đứng nói chuyện gì đó với cô gái kia, họ còn cười vui vẻ nữa. Tôi cắn chặt môi để khiến nước mắt không rơi ra nữa. Đến khi Jimin đi vào cửa sau khi chào cô gái đó thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Còn cô gái đó thì vẫn đứng ở bên ngoài, nhìn Jimin đi vào tận trong nhà rồi mới quay lưng đi.



Au's pov
Chiếc cửa mở, Jimin bước vào. Cô gái mà anh vẫn đang giận hờn đang ngồi chờ anh bước vào nhìn cô ấy. Bên ngoài vô cùng lạnh, đã vậy bây giờ đã gần 11h đêm rồi. Nên ngay khi anh vừa đi vào đã suýt xoa vì lạnh, hai tay chà vào nhau để đỡ lạnh. Anh lại quên đem theo găng tay rồi. Lạnh buốt hết tay, đông cứng cả lại mất.


Jimin vừa bước vào thì nhìn thấy Jun Hee đang ngồi nhìn anh với hai hàng nước mắt chảy dài, môi mím chặt lại. Cô đang giận anh sao?? Nhìn giống hờn dỗi, đây chắc chắn là khuôn mặt hờn dỗi của cô rồi. Hầm hầm tối đen nhìn anh. Nhưng nhìn lại cô xem, mặc mỗi một chiếc áo mỏng, quần thụng. Bên trong không hề có máy sưởi, chẳng lẽ cô không cảm thấy lạnh hay sao?? Mà có lẽ do cô tức quá nên không biết lạnh mất rồi.


Nhưng anh thì rất muốn đến bên cạnh ôm cô vào lòng. Trời thì lạnh đến như vậy mà lại ngồi ăn mặc như thế mà lại không bật lò sưởi, không đem chăn theo. Dường như vì những ý nghĩ như vậy ánh mắt của anh dành cho cô cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng ý nghĩ tức giận lại lóe lên trong đầu Jimin khiến anh thay đổi ánh mắt và lơ Jun Hee và định đi lên phòng.


Nhưng trước khi anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì Jun Hee gọi anh thật to khiến anh quay lại nhìn cô với ánh mắt chán nản.


Jun Hee nhanh chóng bước xuống dưới ghế. Nhưng cô lại bị cứng khớp rồi, vừa bước xuống đã thấy đau. Chắc cũng vì vậy nên khi bước nhanh đến trước mặt anh cô cũng không hề thay đổi sắc mặt. Nước mắt ướt đẫm cả cổ áo, vạt áo, khuôn mặt. Jimin cố gắng không để bị khuôn mặt đó làm cho siêu lòng. Anh cố tình để mặt thật lạnh nhìn cô.


Cô mếu máo nhướn người lên để nhìn Jimin rõ hơn rồi ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ với hành động của cô. Jun Hee ôm anh thật chặt, rúc đầu vào ngực anh rồi khóc.

JH: sao "hức" anh lại "hức" làm như thế "hức" với em?? Em "hức" xin lỗi "hức" anh mà "hức". Anh l-lại "hức" c-có thể "hức" làm như vậy v-với "hức" em sao??


Cuối cùng, Jun Hee cũng đã nói xin lỗi với anh. Câu nói mà anh chờ đợi từ cô cả ngày cuối cùng cũng được thốt ra. Jimin dịu ánh mắt hơn. Anh cúi xuống nhìn cô. Ướt hết áo anh rồi. Cô thì vẫn tiếp tục khóc nấc lên. Anh chỉ chờ đợi cô nói câu nói đó mà thôi. Cuối cùng cô cũng đã nói với anh. Anh cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi không nói với cô một câu nói nào hết, lơ cô, để cô một mình. Anh cũng đã có lỗi với cô mất rồi..........


Jimin cúi đầu xuống hôn một nụ hôn lên đầu Jun Hee rồi quàng tay qua người ôm cô. Anh dựa đầu trên đầu cô, xoa xoa lưng, vỗ vỗ nhẹ cái lưng nhỏ bé của người con gái mà anh yêu nhất.

JM: đừng khóc nữa mà, Jun Hee anh tha lỗi cho em. Đừng khóc mà. Em cũng tha lỗi cho anh được không??


Cô lắc đầu. Jimin giật mình trước câu trả lời phũ phàng từ cô. Anh trợn ngược mắt nhìn cô. Jimin cảm thấy cánh tay nhỏ bé của cô đang từ từ dời khỏi eo của mình. Hai tay của Jun Hee buông thõng xuống rồi đưa lên tạo khoảng cách giữa hai người họ. Jimin thì càng kéo cô lại gần mình hơn, khi anh cảm thấy cánh tay của cô đang tạo nên một khoảng trống nhỏ giữa hai người thì Jimin cầm thật chặt hai cánh tay của cô khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh.

JM: sao em lại như vậy chứ?? Anh đã làm gì quá đáng với em hay sao??


Còn hỏi như vậy nữa...... Jimin có lẽ không biết cô giận anh vì đi cùng cô gái kia. Anh không biết cô đã nhìn thấy cảnh hai người họ đi cùng với nhau..........


Jun Hee không trả lời. Cô để khuôn mặt lạnh tanh nhìn sự bối rối của anh. Giờ họ đã đổi vị trí cho nhau. Chỉ trong chốc lát, ván cờ đã bị lật ngược. Lật rất nhanh. Một người cảm thấy bối rối còn một người thì vô cảm. Đây thực sự một chuyện lớn rồi.........


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật