Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 15



Jun Hee's pov
Trời ạ, chỉ tại cái bộ phim dở khóc dở cười đó mà bây giờ Jimin vẫn đang bơ tôi. Cũng từ sáng rồi mà bây giờ đã là buổi chiều. Ba tiết học không một câu nói, một câu trả lời. Kể cả khi tôi hỏi cũng không thèm mở miệng nói gì đến trả lời. Jimin chỉ ngồi đó, không một câu nói gì với tôi, khuôn mặt nặng trĩu. Không nói gì với tôi và cũng không nói gì với ai khác cũng khiến tôi vui hơn.



Bây giờ cả hai đang ngồi trên xe buýt trở về nhà. Chúng tôi cần thay quần áo trước khi đi đến tiệm bánh vì mặc khá nhiều quần áo. Mặc như vậy không tiện lợi để làm. Nên là...... Haizz..........


Jimin và tôi đều đang ngồi bên cạnh cửa sổ chẳng qua là đối diện với nhau. Jimin ngồi bên trái, tôi bên phải. "Thở dài". Khi có người đi qua và hỏi xem bên cạnh tôi hoặc Jimin xem có ai ngôi cạnh bọn tôi hay chưa. Cả hai đều xua tay:

"Có người ngồi đây rồi"



Đều là như vậy nhưng thực ra không có ai muốn đến ngồi cạnh ai cả. Cả hai chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ với tâm trạng rất "deep".


Đến nơi thì cả hai cùng đứng dậy. Jimin vẫn như vậy, nhường cho tôi xuống trước. Nhưng mặt anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Tôi chỉ nhìn anh rồi lại quay đi thở dài.



Xuống xe là quãng đường đi về nhà. Tôi cúi gằm mặt xuống đất và đi. Anh đi ở đằng sau, Jimin nhìn tôi. Và tôi biết điều đó nhưng tôi không đủ dũng cảm để bắt chuyện với anh. Vậy nên cả hai cứ đi từng bước chậm dãi như vậy cho đến khi đứng ở trước cổng.



Tôi liếc nhìn anh. Anh chỉ quay đi không nói gì. Tôi mở túi lấy chìa khóa rồi vào nhà. Jimin vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, tôi rất muốn quay lại để nói với anh rồi nhưng không thể.........



Vậy là phòng ai người đó đi. Tôi vào phòng vứt cặp xuống bàn, để cơ thể rơi tự do xuống giường. Tôi lấy một chiếc gối rồi hét thật to.




Au's pov
Nếu như Jun Hee đang làm gì thì có vẻ như Jimin cũng đang như vậy. Nhưng chẳng qua là anh không làm trực tiếp như cô mà anh làm gián tiếp ở bên trong lòng. Bên trong đó đang không yên ổn một chút nào hết. Thứ anh cần chỉ là một lời xin lỗi từ cô mà cũng khó đến vậy sao??



Có vẻ như cả hai người họ đều có những giới hạn riêng nhưng họ không thể nói ra được. Nhưng chắc chắn một điều rằng........ Anh và cô luôn có cùng một suy nghĩ........



Anh chọn một bộ quần áo. Cô cũng vậy. Nhưng anh thay quần áo nhanh hơn cô.






Và rồi cả hai ra khỏi phòng cùng một lúc. Khi nhìn thấy nhau cả hai cũng chỉ biết cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra.


Và rồi cả hai cùng đi đến bến xe buýt, ngồi đợi xe ở hai hàng ghế khác nhau. Có lẽ đối với họ hiện tại, càng xa nhau càng tốt. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi còn bên trong thì ngược lại.


Lại hai chỗ ngồi đối diện với nhau, một mình. Nhưng tâm trạng giống nhau, suy nghĩ cũng giống nhau.


Khi đến nơi cả hai cũng xuống xe và đi vào tiệm bánh. Hôm nay ngay từ khi họ bước vào, cô chủ tiệm bánh đã cảm thấy sự khác lạ giữa những ngày khác. Hôm nay không một ai nói với ai câu gì cả, chỉ cặm cụi làm việc. Khuôn mặt cũng kém sắc nhìn là biết cả hai đều đang cảm thấy không thoải mái.

Từ khi vào trong, cả hai chỉ chào cô rồi ngay lập tức đi thay đồng phục và bắt đầu làm việc. Hai cái con người này cũng thật là, không ai chịu nhường ai hết. Có còn trẻ nữa đâu mà sao tính khí vẫn như trẻ con vậy??


Không biết phải nói gì.........


Khi kết thúc ca làm cả hai cũng chỉ dọn bàn ghế, thay quần áo. Nhưng trớ trêu thay hôm nay, một trong hai người họ phải làm đến tối muộn.


Chủ tiệm cũng không biết phải làm sao. Cô đành phải đi ra hỏi cả hai người họ. Jimin đã nhanh chóng tranh làm trước Jun Hee.


Jun Hee khi thấy vậy cũng chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn Jimin. Cô nghĩ Jimin không muốn nghe mình nói. Và đúng như vậy, Jimin làm như vậy mục đích cũng chỉ để tránh mặt cô mà thôi.

Vậy là Jun Hee phải lẽo đẽo đi về nhà một mình. Đi ra bến xe, ngồi trên xe, đường về con hẻm và từ con hẻm vào nhà. Jun Hee đều tự mình đi. Nước mắt cô có rơi nhưng không nhiều. Ít thôi nhưng nó cũng đủ để nói lên cô cảm thấy chán nản khi không có Jimin ở bên cạnh như thế nào. Và cũng vì vậy nên cô quyết định cô sẽ xin lỗi anh ngay khi anh trở về nhà.


Vậy là cô xuống nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ chờ anh về. Khi cô nhìn thấy có bóng người dáng giống anh, mắt cô sáng rực lên. Nhưng cô lại thấy hối hận khi phải nhìn thấy có hai bóng người đi với nhau......... Từ con hẻm đến gần nhà cô và anh.........


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật