Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 13



Jun Hee's pov
Tôi và Jimin trở về nhà. Lúc này đã khá muộn rồi. Ngoài đường khá vắng, ngôi nhà của tôi lại phải đi qua một con hẻm nên mất khá nhiều thời gian để đi qua đó. Đơn giản là vì........ Jimin.

Anh ấy cứ hơi một tí là lại nhảy dựng lên vì nhìn thấy thứ gì đó từ thùng rác hoặc thấy con đường quá bẩn. Buổi sáng thì chả thấy như vậy bao giờ mà sao bây giờ lại nhát cáy như vậy. Haizz....... Tôi thì đã đi qua con hẻm đó khá nhiều lần nên cũng quen rồi. Lúc đi làm thêm về thì phải đi qua nó. Nên từng chi tiết, mùi hương, đồ vật ở trong nơi đó tôi đã quen hết.


Nhưng nhìn anh ta bây giờ đi. Trông còn hơn cả trẻ con lần đầu tiên thấy con nhện nữa. Haizzz..........


Vậy là cứ một vài giây là áo của tôi bị kéo một lần. Quay ra định mắng thì cứ để cái khuôn mắt mếu xệch như sắp khóc vậy. Nhìn mà tôi thấy đau lòng cố chấn an vài câu rồi quay ra bước đi tiếp.


Cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Jimin thở dài, hai tay vuốt vuốt ngực.

JM: anh không muốn đi vào chỗ như vậy nữa đâu..........


Tôi quay ra nhìn anh ta khó hiểu.

JH: nè, đi qua chỗ đó thì không mất tiền. Anh muốn lúc nào cũng phải đi xe buýt về nhà chắc. Em không thừa tiền để làm vậy đâu............


Jimin bĩu môi. Tôi tiến lại gần véo má anh. Tôi kéo thật căng hai bên má ra. Lúc đầu, Jimin còn đứng trân trân ở đó để tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng đến khi anh bắt đầu cảm thấy đau thì anh ngay lập tức, nhăn nhó mặt mày lại, tay cầm vào cổ tay tôi cố kéo ra. Vì không thể làm gì được nên đành phát ra âm thanh từ miệng.

JM: au........ E....... Ỏ..... Ra i( đau....... Em........ Bỏ......... Ra đi)


Tôi cười thật tươi.

JH: trời ưi, đáng yêu quá đi. Chỉ muốn nựng má anh mãi thôi.


Rồi tôi mới thả ra. Anh lúc được thả ra lập tức sờ sờ cái má. Má anh đã mềm rồi, giờ lại bị tôi làm như vậy nữa thì càng mềm hơn gấp bội. Và cũng đỏ lên nữa.


Nhưng tôi vẫn đứng đó cười anh. Mặt anh méo xệch, hai tay cứ di di trên má. Trong lúc cười tít mắt, tôi đâu có để ý rằng anh nở một nụ cười nham hiểm rồi bước đến ngay trước mặt tôi.

Anh tiếp tục cười nham hiểm đồng thời lấy tay áp sát hai má của tôi. Anh bóp má, ấn má tôi. Giờ thì muốn cười cũng không thể nữa. Tôi cầm lấy tay anh.

JM: trừi ưi, em đáng yêu quá hà. Muốn nựng mãi đi thôi.


Anh áp sát má của tôi khiến môi của tôi vểnh ra. Không nói được từ nào cả. Muốn phát ra một âm thanh cũng cảm thấy khó chịu nữa.


Nhưng nếu cứ đứng như vậy mãi thì sẽ bị anh ăn hiếp đến sáng mất. Tôi phải tự cứu bản thân thôi. Tôi bấu chặt vào cổ tay anh. Có sẵn những chiếc móng tay dài lợi hại chắc chắn sẽ khiến anh phải buông tay thôi.


Và đúng như dự đoán. Anh kêu to rồi rời bàn tay khỏi hai bên má của tôi.

JM: nè, em chưa bao giờ cắt móng tay hay sao?? Véo chưa đủ đã thế còn cấu nữa chứ.......... Aish......... Đau quá đi......


Tôi thay đổi ánh mắt nhìn anh ấy. Rồi hơi kiễng chân lên hôn vào má.


Jimin sững người. Khi tôi thả ra thì bị anh đặt hai bàn tay lên má hôn lên môi. Một nụ hôn phủ xuống, mang theo bao nhiêu là tình yêu và........... dục vọng.



Au's pov
Vậy là Jimin hôn cô thật sâu. Được cô đáp lại anh lại càng khó dứt ra hơn. Nụ hôn kéo dài miên man. Nhưng họ đều biết rằng không nên làm như vậy ở một nơi như thế này. Nên Jimin đã từ từ xoay chuyển cả hai người để mở cửa ra và đi vào nhà. Môi vẫn dán môi. Không rời...........


Vào đến nhà rồi, anh đẩy cô xuống ghế sofa. Đến lúc này nụ hôn của hai người họ mới dứt.


Jun Hee thấy trong mắt anh chứa bao nhiêu dục vọng như vậy biết ngay ý đồ của anh. Nhưng đơn giản là cô chưa muốn. Với hơi thở hổn hển, Jun Hee nhanh chóng ôm người mình, giở cái mặt phụng phịu ra.

JH: nè, em còn trẻ. 23 tuổi và em biết những thứ gì mà em cần biết. Không cho anh đâu.


Jimin cười khẩy.

JM: ừ, không phải bây giờ thôi.


Vậy là, Jimin đưa cô lên phòng. Chính xác hơn là bế cô lên. Họ cùng nhau đánh răng rồi đi ngủ.



Timeskip-Sáng hôm sau


Trong một cái thời tiết lạnh như thế này, hôm nay đi học có lẽ ngày hôm sau sẽ được nghỉ mất. Lạnh quá mà, đâu có ai muốn ra khỏi nhà đâu. Nhưng học thì vẫn phải học, dạy thì vẫn phải dạy, đi làm thì vẫn phải đi làm. Nếu không thì........ Mất hết.


Nhưng may mắn là, hôm nay cặp đôi của chúng ta có tiết vào buổi chiều. Buổi sáng họ hoàn toàn có thể cùng nhau ngồi quấn chăn, uống cacao nóng nhìn những bông tuyết trắng phủ lên khắp nơi trong khung cảnh từ cửa sổ bên trong nhà.


Họ cứ như vậy thật đẹp. Thật đáng ghen tị........ Nhưng.......... Cũng vẫn đáng yêu và khiến cho người ta siêu lòng.


Cảnh tượng của hai con người đẹp như hoa, ngồi cạnh nhau, trên tay cầm một chiếc cốc đang bốc hơi, chăn cuốn lấy cả hai người. Thật đẹp. Thật hoàn mĩ. Nhìn khung cảnh đó mà trái tim của chúng ta cảm thấy thật ấm áp......



Jun Hee's pov
Bên ngoài kia thật lạnh lẽo. Khác với bên trong này quá nhiều. Tuyết trắng phủ khắp nơi. Trên đường, trên xe, trên tường, trên người đang đi lại....... Khắp nơi.........


Lúc trước, tôi cứ nghĩ rằng. Có lẽ tôi sẽ cứ như thế này. Một mình, không có ai bên cạnh. Trong trái tim tôi nó đóng băng, lạnh ngắt như bên ngoài kia.


Nhưng đến bây giờ tôi đã cảm thấy khác. Jimin đã ở bên cạnh tôi. Sự ấm áp tràn ngập ở mọi nơi bên trong người. Kể cả khi nhìn thấy anh đang cười thôi cũng đã đủ ấm lòng rồi.


Với những cảm giác ngây ngất này, tôi cảm thấy mình có chút......... May mắn.........


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật