[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN

Chương 62: Vết tích tình yêu




Mình mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy một màu trắng, không lẽ mình chết rồi hả ?

Rõ ràng mình còn chưa được trải nghiệm cảm giác học đại học, chưa lấy chồng, sinh con nữa mà.

Thế nhưng nhìn kĩ, thì ra đó là cái trần nhà của bệnh viện, xung quanh còn có một vài bệnh nhân khác, mẹ mình đang gọt táo ở bên cạnh giường bệnh, ba mình thì đang gật gà gật gù trông mình, có lẽ nhiều đêm mất ngủ nên mới như thế.

Mình bỗng thấy bản thân bất hiếu ghê gớm, để tâm trí chạy theo tình yêu đến mức quên đi gia đình. Ba mẹ và hai đứa em phải vất vả như thế nào trong khoảng thời gian qua chứ.

Giọng nói mình thỏ thẻ, yếu đuối lạ lùng:

- Con xin lỗi.

Mẹ thấy con gái tỉnh lại thì vội vàng chạy đến đỡ mình, còn ba thì như bị ma hù, lao vèo qua giường bệnh, lo lắng nhìn đứa con gái trời đánh vì trai mà bệnh.

Mình gượng cười, có lẽ do đang bệnh, càng dễ khóc hơn.

Đôi khi mình ghét bản thân lắm, tại vì quá mít ướt, quá dễ rơi lệ.

Ba mẹ mình chẳng trách móc một lời nào, họ chăm sóc, lo cho mình từng chút một.

Mấy đứa bạn cũng xách sữa, xách quà sang thăm mình.

Nói thật, mình thấy tâm trạng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cái cảm giác đến gần với trạng thái " trầm cảm ", đã dần rời xa mình.

Từ khi bản thân nằm viện, mình hay thích ngắm mây trời lắm ! Lúc nào cũng ngước mắt qua khung cửa sổ bệnh viện nhìn những đám mây bồng bềnh, tự do trôi nổi trên bầu trời.

Ừ thì mình mong muốn bản thân như thế, có thể bình yên sống vì chính mình như vậy ...

Mình cũng từ bỏ những việc liên quan đến Nhật Hưng, cũng chẳng buồn nhắc đến mối tình đầu năm 17 tuổi ấy nữa ...

Trưa hôm đó, mình miên man trong cơn buồn ngủ, bỗng thấy môi hơi ươn ướt, cảm giác thứ gì mềm mại chạm vào ý, vẫn là mùi bạc hà cùng hương dâu tây ...

Mình biết lại là mơ đó mà, từ khi nằm viện, mình hay thấy giấc mơ này lắm, đôi khi còn chân thật đến mức mình sợ chỉ cần chạm vào, nó sẽ tan biến.

Nhưng lần này khác lắm các cậu, mình nghe thấy tiếng khóc, nó nghẹn ngào, nó dồn nén, nó thổn thức, cứ âm ỉ kéo dài, làm mình nhíu mày, không thể không mở mắt.

Hình bóng cậu học sinh dần dần hiện ra trước mặt mình, có lẽ vẫn nghĩ đó là một giấc mơ, mình đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia, cảm nhận thật lắm luôn ý.

Lần này mơ lạ quá, sao có thể chân thật đến mức này được ...

Mãi một lúc lâu sau, mình mới ý thức được rằng cậu ấy ... đã trở về.

Mặt mình từ dáng vẻ mơ màng chuyển sang lạnh tanh, y hệt cậu ấy cái ngày bỏ rơi mình:

- Mày tưởng mấy giọt nước mắt đó có thể làm tao yếu lòng à ?

Cậu ấy chậm rãi vén lọn tóc bị thổi bay theo gió của mình, vẫn nắm lấy tay, một người tay ấm áp như nắng xuân, kẻ còn lại thì tay lạnh như gió đông.

Mình vẫn học theo thói vô tình của Nhật Hưng, giật một phát mạnh. Cậu ấy vẫn dùng ánh mắt thâm tình ấy nhìn người con gái xanh xao trước mặt, mình quay phắt, hướng về phía cửa sổ đầy nắng.

Đúng là mình sợ ... nếu như chìm đắm trong đôi mắt ấy quá lâu, sẽ lại bi lụy thêm nữa ...

Những ngày hôm sau, và cả những ngày tiếp theo, mình chuẩn bị đồ xuất viện, cậu ấy lần nào cũng đến thăm mình.

Vẻ mặt của mình vẫn thờ ơ, vô tâm đến mức khiến mấy ông bà già cùng phòng bệnh lắc đầu ngán ngẩm, tỏ ý con này bị rồ mới bỏ thằng người yêu tận tình như thế.

Đó là mấy ông bà không hiểu thôi ...

Cuối cùng không thể nhẫn nhịn bát cơm chó chua lè này nữa, một cụ già tóc bạc hơn nửa, tiến về giường bệnh đang chất một đống đồ đạc linh tinh, vẻ mặt nghiêm khắc khuyên răn:

- Này cháu, có giận dỗi gì người yêu thì giờ làm lành đi. Bà thấy thằng bé đó chân thành lắm đấy.

- Dạ không, giờ cháu còn bận thi đại học.

Bà già vẫn kiên trì nói tiếp:

- Đấy là cháu không biết, ngày nào nó cũng mang một bông hoa tulip cho cháu, thậm chí còn lén lau người khi cháu sốt đỏ hỏn như cục than lửa. Không phải bà nhiều chuyện, nhưng ánh mắt đó si tình lắm đấy, với lại cháu không biết mấy lần cháu ngủ đều được thằng bé ngắm nhìn cẩn thận, còn lén lút hôn cháu. Hôm thì trán, hôm thì mắt, hôm thì mũi, đến cái hôm hôn môi thì cháu tỉnh đấy. Thằng bé hôm nào gặp cháu cũng rơm rớm nước mắt, cứ lặp lại mấy chữ là " tao sai rồi ..."

Bà nói những chuyện hôn hít, khóc lóc mà không chút ngại ngùng, còn mình đỏ mặt mắc cỡ muốn xỉu luôn ý. Nhưng mà chỉ vì những hành động này, chúng mình quay lại vạch xuất phát thì chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.

Mặt mình vẫn chẳng biểu cảm gì ngoài hơi ửng đỏ, cố chấp kêu ba mẹ và thằng em xách đồ theo, mặc kệ Nhật Hưng lủi thủi phía sau.

Bây giờ mình nên tập trung vào học tập để đạt vinh quang cho bản thân, vẫn hơn là tiếp tục chìm đắm trong việc yêu đương.

Ngày nào, cậu ấy cũng ghé nhà mình đưa thuốc bổ, trái cây, bánh kẹo, lốc sữa, đồ ăn thịt bò, thịt gà các kiểu, khiến mình không thể nhịn được nữa, mình cảnh báo mẹ đừng nhận nữa rồi quay lưng đóng cửa tỏ vẻ đầy thờ ơ.

Nhưng mà lỡ đóng mạnh, kẹt ngón tay của ai kia khiến người ta la oai oái, xóm làng nhìn như thể mình là tội đồ.

Hoàn cảnh bắt ép mình mới đành nhẫn nhịn cho Nhật Hưng vào nhà, rồi băng bó qua loa cho vết thương ấy.

Cậu ấy ngày càng mặt dày đòi tham quan nhà , mình không cho, đuổi hẳn cậu ấy cách xa tận tám ngàn dặm.

Mẹ mình từ bếp bất thình lình xuất hiện, thấy con gái như thế, định nói gì đó rồi lại thôi. Mãi một lúc, đi từ trên nhà ra vườn, lên cầu thang rồi lại xuống, đi một hồi khoảng 7749 lần mới dám mở lời với mình:

- Mẹ không biết con và nó giận gì, mẹ chỉ muốn nói là hôm 15/1, lúc con về tới nhà, mẹ thấy vóc dáng cao lớn của nó cứ trốn trốn, lấp ló sau mấy khóm cây để xem con có về nhà cẩn thận không. Rồi hôm sinh nhật, nó gọi ba mẹ đến đón con, còn chân thành căn dặn ba mẹ phải chăm sóc tốt cho con. Tiền viện phí cũng là mẹ thằng bé trả hết. Thằng bé đó còn đưa cho mẹ thứ này.

Mẹ mình len lén lấy một chiếc hộp màu xanh nhạt có thắt nơ trắng, đưa cho mình, mình không bộc lộ cảm xúc quá phấn khích hay gì cả, hơi chần chừ nhưng vẫn ôm lấy hộp quà đặt lên phòng.

Mình không mở, thật sự đấy, mình không muốn tiếp tục bị kẹt vào mối tình này nữa đâu ...

Vẫn là những tháng ngày đi học, mình liếc sang bàn bên cạnh, chỗ đó ... nắng ban mai hắt hẳn lên, mình bỗng nhớ đến rất nhiều những kỉ niệm trước đây.

Từ những ngày mình còn cạnh tranh học tập cùng cậu ấy, khi đem lòng tương tư và cả khi chúng mình chìm đắm trong tình yêu của tuổi trẻ, đến tận bây giờ khi cả hai đã biến thành người lạ ... nó vẫn như thế.

Mình lại đi qua canteen, cầu thang, sân chào cờ, sân bóng, tầng ba, ...tất cả mọi thứ trong mái trường này đều có vết tích tình yêu của chúng mình.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật