「jimina」chúng ta chưa từng yêu

#8



đám cháy ngày một trở nên lớn dần.

cả tòa nhà cao ốc như đang độn lên mình một lớp áo đỏ hừng hực thật khủng khiếp.

dì park lo lắng nhìn vào bên trong.

bà chắp tay trước ngực cầu khấn. khuôn miệng mấp máy từng câu chữ lệch lạc chẳng rõ đầu đuôi một chút nào.

" bà, bình tĩnh một chút, lính cứu hỏa sắp đến rồi. "

chồng bà đã nói vậy khi ông vô tình bắt gặp ánh mắt không giấu nổi sự lo toan cực độ từ bà khi ấy.

dì park lặng lẽ lắc đầu, bà ngồi thẫn thờ ra nền đất trắng xóa, nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi.

bà vô vọng nhìn vào trong đám cháy khổng lồ trước mắt kia. nói với người bên cạnh bằng giọng điệu rưng rưng.

" làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi hana và mina, hai đứa nó vẫn ở trong cái nơi chết dầm ấy được chứ..."

lời nói đang dở bỗng chốc lại bị bà bỏ bẵng đến nửa chừng.

một khoảng không im lặng lại bủa vây hai người họ khi đó.

quả nhiên, im lặng, luôn chẳng thú vị chút nào.

trước mắt mina mọi thứ như thể đang mờ dần và mờ dần.

khói bay vẩn vơ trên khóe mắt cay xè, xộc thẳng lên cánh mũi khiến cô có chút khó chịu.

cổ họng đè nén những thanh âm vô vọng dường như không thể phát ra thành từng tiếng rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc và tiếng bước chân đang kề cà trong màn khói xám xịt ấy của cô khi ấy mà thôi.

" mình sẽ chết sao ? "

suy nghĩ này bỗng chốc vụt qua tâm trí cô một cách nhanh chóng.

mina mỉm cười giễu cợt.
bàn chân lê bước trên mặt sàn cứng ngắc đã trở nên rã rời.

jimin đâu ? em gái cô đâu ?
rút cục họ đã ở đâu trong cái chỗ quỷ này cơ chứ ?

cơn đau đầu một lúc càng trở nên dữ dội, cô ngã gục xuống.

tay chân trở nên mềm nhũn như đất sét.

mặt đất như điểm thêm vài tia sáng chói mắt, tựa hồ như muôn vàn loài đom đóm đang bay nhảy trước mặt.

mina mỉm cười dè dặt, những ngọn lửa vẫn đang bao phủ khắp xung quanh cô bỏng rát.

có lẽ không tìm được người rồi...

jimin cấp tốc chạy vội ra bên ngoài. phải khó khăn lắm, anh mới có thể tìm được một lối thoát hiểm ở đằng cuối dãy nhà.

hana bị ngất do thiếu oxi trầm trọng, ngay sau đó, bệnh viện vừa cũng nhanh chóng đến và đã mang cô ấy đi.

dì park khóc rưng rức, bà nắm chặt lấy tay jimin cúi đầu cảm ơn anh rưng rức. ắt hẳn bà ấy đã lo cho đứa con gái độc nhất của mình đến như nào.

rồi phút chốc, anh lại đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

ban nãy, anh đã thoáng thấy cô chạy ra ngoài cùng đám khách, nhưng giờ tại sao lại không thấy đâu rồi ?

jimin bước đến gần dì park.

" dì park.. mina, cô ấy đâu rồi ạ? "

trong phút chốc, khuôn mặt dì park như thể biến dạng, bà hốt hoảng nhìn jimin. khuôn miệng mấp máy, từng câu từng chữ được bà thốt ra một cách không rõ ràng.

" con bé ban nãy đã chạy vào trong kia tìm hai người.... giờ chưa thấy ra...

jimin nhìn vào trong đám cháy nghi ngút, rồi ngay sau đó, không một phút chần chừ, jmin đã chạy vào bên trong.

...

mina nằm bất động dưới sàn, cả thân thể cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt lem nhem vì những vệt đen của đám khói.

hơi thở của đã dần trở nên khô khốc.

đám cháy lúc này ngày một trở nên lớn dần và lan tỏa khắp nơi.

jimin cứ chạy mãi như thế, không biết anh đã đi hướng nào, chạy đi đâu. cứ như vậy, mà tìm kiếm cô ấy, theo quán tính.

đám cháy đang dần dần tiến đến trước mắt, khắp nơi đều chỉ là một màu đỏ rực đáng sợ, như con thú vật của biển nhấn chìm cả một đại dương mênh mông.

rồi, anh đã tìm thấy cô ấy, đang nằm bất động dưới sàn nhà. trang phục trên người nhàu nhĩ và hai mắt nhắm nghiền. jimin chạy nhanh đến, thốc cô ngồi dậy, và ôm trọn cả thân thể bé nhỏ ấy vào lồng ngực mình.

" mina, cậu tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. "

nhưng, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng vô hình...

....

phòng phẫu thuật bật điện sáng trưng.

mùi thuốc sát trùng tràn ngập khắp cả gian phòng màu trắng xóa.

jimin ngồi bên ngoài, dựa lưng vào bức tường. rồi cứ thế, thỉnh thoảng anh lại lo lắng mà đi lại khắp nơi.

"myoui, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu nhất định phải sống..."

đèn điện phẫu thuật cũng đã nhanh chóng tắt ngay sau đó, vị bác sĩ mặc áo xanh khẽ tháo bỏ chiếc khẩu trang y tế, chậm rãi bước ra ngoài.

" bác sĩ, cô ấy sao rồi ? "

jimin nhìn vị bác sĩ già ấy, nom thật tội nghiệp và ủ rũ.

vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu, ông khẽ vỗ vai jimin, nói với anh bằng giọng điệu trầm thấp.

" tôi rất tiếc, khi phải nói điều này với cậu, nhưng mà... bệnh nhân đã tử vong trước khi được đưa tới đây. chúng tôi, đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị tâm lí... "

ông ấy đã rời đi ngay sau đó.

cả gian phòng chờ lúc này chỉ còn một mình anh. ngồi đơn độc, và lặng lẽ.

chiếc giường của bệnh nhân cũng nhanh chóng được đẩy ra ngoài.

jimin đờ đẫn bước đến gần, đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt xanh xao của cô, anh mở miệng toan định nói gì đó, nhưng rồi lại không. vì nước mắt cứ rơi, rơi mãi như thế. trên khuôn mặt người con gái ấy.

" mina à... "

một tiếng gọi, cô vẫn không mở mắt.

" cậu mau tỉnh dậy đi. "

hai lời thưa, cô vẫn chưa đáp lại.

" cậu cứ ngủ mãi vậy sao ? "

ba lời than vãn, myoui mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa....

có lẽ, cô đã rời đi.

đến một nơi nào đó thật xa..

không phải nơi này nữa..

....

có nhiều lúc, tôi muốn nói rằng tôi nhớ cậu nhiều lắm. trong giấc ngủ hằng ngày tôi cũng có thể mơ tới khuôn mặt tươi cười của cậu, lúc ăn cũng có thể tưởng tượng tới cậu trước mặt. ngày đó, cậu thích tôi, tôi biết, nhưng cậu không biết đâu, tôi còn thích cậu nhiều hơn thế nữa.

bỗng chốc lúc này tôi chợt nhận ra rằng, đã đến lúc mình phải làm một người lớn chín chắn điềm đạm rồi, không được hành động theo cảm tính, không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại nữa . vì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, dù có than khóc đến bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được nó được.

không phải mọi chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển. chia ly là chuyện thường tình, rồi một ngày, những người mà chúng ta từng thương mến cũng rồi sẽ rời đi, rời ra khỏi khoảng biển của riêng mình.

cô ấy cũng thế, cũng giống như một chú cá, bơi đến khoảng biển của tôi, rồi cũng bơi đi rất nhanh. nhưng nó vẫn để lại trong lòng tôi một gợn sóng, khiến cho tôi cả đời này...sẽ không bao giờ quên...

-the end-



.....

là tớ, thư đây.

tớ biết, sau khi viết xong những dòng này, và kể khi các cậu đang đọc nó, ắt hẳn, nhiều người sẽ không hài lòng với kết thúc của tác phẩm này một chút nào.

thú thật thì, đây là một trong những shortfic đầu tay của tớ, tớ viết, khi văn phong vẫn đang còn dở tệ lắm. vì vậy, tớ đã gỡ nó đi, để chỉnh sửa lại, và đến bây giờ, tác phẩm các cậu đang đọc đây, nó đã được chỉnh sửa kha khá rồi. nhưng mà dường như vẫn đang còn không được chau chuốt lắm.

dù sao, cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã theo dõi nó. và đọc nó đến những dòng cuối cùng này.

xin cảm ơn rất nhiều. <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật