「jimina」chúng ta chưa từng yêu

#7



mina bước tới gần bàn tiệc, nhận miếng bánh mà hana đưa cho mình.

cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. myoui dường như đã cố gắng lắm rồi. nhưng chẳng ai biết đâu, đằng sau nụ cười tưởng chừng như hạnh phúc ấy là một sự đau thương và buồn bã đến vô vọng.

chẳng có ai lại có tâm trạng vui vẻ khi chứng kiến người mình yêu thương đang hạnh phúc bên kẻ khác cơ chứ, hơn nữa lại là chính em gái của mình.

trong lòng jimin bây giờ là một chuỗi xúc cảm hỗn độn. anh đảo mắt nhìn xuôi bên nọ, nhìn ngược bên kia. và chẳng dám đối diện với người trước mắt nữa rồi.

"có lẽ đã từng nấy năm, cũng đủ để cho cậu quên tôi rồi phải không? ngày đó, tôi không thể đáp trả được tình cảm của cậu, chỉ là muốn cậu có một cuộc sống thật tốt. còn bây giờ, khi cậu đã ở đây rồi, tôi lại chẳng có tư cách để nói thích cậu được nữa rồi..."

...

dì park tiến đến gần mina, ghé sát vào tai cô, thì thầm một điều gì đó.

một lúc sau, mina khẽ gật đầu và đi ngược ra khỏi thính phòng.

jimin khó hiểu nhìn theo bóng lưng mina rời đi.

ánh điện sáng bừng lúc này chợt vụt tắt.

từ góc của căn phòng, những chiếc đèn trùm pha lê bắt đầu tỏa ra những thứ ánh sáng kì diệu lấp lánh.

rồi từ đâu đó trong khoảng không đen tối, mina bước đến gần chiếc đàn piano, chậm rãi ngồi xuống.

các vị khách bắt đầu phát ra những tiếng cổ vũ tán dương một cách thích thú. những tràng vỗ tay bắt đầu vang lên một cách rộn rã.

mina khẽ mỉm cười hiền hậu. hệt như một thiên sứ vừa rơi xuống cõi nhân gian này.
cô bắt đầu đưa những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên phím đàn và bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.

gió thổi những kí ức bay đi theo chiều gió..

thời gian ơi, xin hãy trở lại, làm ơn hãy trở lại những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau ấy...

chẳng còn ai ở lại chốn này nữa, tất cả đều đi rồi..

liệu rằng cậu có còn nhớ đến tôi ? nhớ những phút giây chúng ta được gần bên nhau ấy.

không đâu, cậu không nhớ đâu.

tất cả chỉ là kí ức, một kí ức thật đẹp và buồn biết bao....

jimin lặng người nhìn người con gái trước mắt mình.

không biết từ bao giờ, thứ cảm xúc giằng xé mãnh liệt đã bao phủ khắp thanh quản anh. nghẹn ứ lại từng đợt.

tiếng hát của cô như dòng suối chảy nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim anh.

tại sao ? cô ấy vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh ? tại sao cô lại khiến anh đau khổ như vậy chứ.

trong suốt bao năm qua, không một phút, một giây nào mà anh ngừng nhớ tới cô. anh hằng ngày vùi đầu vào đống sách vở kia, chỉ để quên đi hình bóng nhỏ bé cứ mãi luẩn quẩn trong trái tim mình.

nhưng bây giờ, một lần nữa cô lại xuất hiện, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, vẫn cười với anh bằng nụ cười ấy, cảm giác khi xưa lại chợt ùa về.

mina kết thúc bài hát với những tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người.

cô đứng giữa thính phòng, khẽ cúi đầu cảm ơn. hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau, hai trái tim, hai tâm trạng, cùng rung động..

nhưng tiếc rằng, chẳng ai có thể hiểu được ai cả.

bỗng nhiên, căn phòng trở nên vô cùng náo loạn, các vị khách bắt đầu la hét và chạy ra ngoài.

ở phía bàn bên kia, chiếc khăn trải thảm đang bốc cháy nghi ngút, do có ai đó vô tình đốt pháo và làm rớt.

sau đó, có một vị khách nam không may chạy qua, làm đổ chiếc bàn xuống đất, lửa lại bắt đầu từ đó mà lan ra khắp nơi.

mina nhanh chóng nhìn về phía jimin và hana.

nhưng lúc này, căn phòng đã nhanh chóng bị bị bao phủ bởi một khoảng không gian màu trắng đục. khói bay mịt mù lan tỏa khắp căn phòng. từng luồng khói bay lên một lúc một nhiều hơn bao giờ hết.

"chắc cậu ấy đã đưa hana ra ngoài rồi."

suy nghĩ ấy nhanh chóng đến với mina. và...
không còn cách nào khác, cô liền chạy theo đám người hỗn tạp kia, và rời khỏi căn phòng.

...

mina chống tay xuống đầu gối khẽ thở dốc, cô nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.

à, ba và dì đang ở đây rồi.

thật may mắn.

nhưng...

hana và jimin...

họ đâu rồi ?

" dì, hana đâu ? "

mina gấp gáp nắm chặt tay áo dì park.

dì han khẽ nhướng mày khó hiểu, sau một vài giây im lặng bà bỗng trở nên vô cùng hốt hoảng.

" không phải lúc nãy nó đi với cậu jimin rồi sao ? "

mina nhìn vào đám cháy nghi ngút bên trong, cô cắn chặt môi, cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra.

nhanh chóng chạy vào bên trong mặc cho sự khuyên ngăn của ba và dì.

đám cháy đã lan tỏa khắp tầng một, mina hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài những đám khói đen kia. và, cô bắt đầu đi sâu vào phía bên trong hơn.

" park jimin, hana, hai người ở đâu vậy? "

vừa dứt lời, mina cảm thấy lồng ngực mình trở nên nặng trĩu, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. cô ngồi sụp xuống đất, ho liên tục.

luồng khí xám xịt vẫn nhảy múa trước mắt cô điên loạn. hai mắt mina bắt đầu trở nên cay xè và mờ dần...

cô nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo, cố gắng thở ra từng tiếng khó nhọc.

" rút cục thì hai người ở đâu vậy ? mau ra đây cho tôi. "






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật