Nàng dược sĩ và chàng sói

Chap 7: Rời đi



(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

(Quote bởi Heo's)

- Này Goru! - Từ đâu đó trong khoảng không, tiếng của Kemilla vang lên.

- Kemilla? - Anh khẽ gọi

- Nếu như một ngày nào đó, tôi biến mất... hay  là... bỏ đi mà không nói một câu nào, lúc đấy anh sẽ làm gì? - Tiếng nói của cô vang, kéo dài. Nhưng Goru chỉ nghe được tiếng cô vang vọng trong một không gian đen đặc.

-Kemilla! Cô đang ở đâu? - Anh gào lên nhưng chẳng nghe cô trả lời.

- Kemilla! - Anh lại gào to hơn nữa - KEMILLA ...A....A...!!!

Anh có gọi to cỡ nào cũng không được, chạy đi đâu cũng chỉ là một màu đen không lối thoát, bóng tối xung quanh khiến anh cô đơn, lạnh lẽo. Chẳng lẽ cô ấy bỏ đi thật, chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói của tên ma sói xảo trá kia mà cô tin thật, cô ghét hắn nhưng lại tin lời hắn. Tại sao?

Goru ngồi thụp xuống, sóng mũi anh cay cay, anh lí nhí trong tiếng nấc đang cố kìm nén:

-Làm ơn... xin cô đấy... Đừng đi....

...

- Há! - Goru bừng tỉnh giấc, anh ngồi phắt dậy, thở hổn hển, người chảy đầy mồ hôi như thể vừa mới trải qua cơn ác mộng rất đáng sợ.

Anh nhìn quanh, nhận ra mình đang ở nhà và bây giờ trời đã sáng, ánh sáng chói lóa đập vào mắt anh làm anh phải nhắm mắt rồi mở ra và lần thì mới quen được. Nhìn lại chính mình,những vết thương trên người anh đã được băng bó cẩn thận bằng băng trắng và thảo dược, bên cạnh anh có để sẵn một ly thuốc cùng với đĩa thức ăn.

Anh tự hỏi làm thế nào mà anh lại đã về được tới nhà của mình, làm sao mà anh đã nằm trên giường, anh nhớ là hôm qua hay hôm nào đó anh đã... đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ, anh không nhớ rõ nữa. Lục tung mọi ngăn tủ kí ức chẳng giúp được chút gì, chỉ tổ thêm đau đầu mà thôi.

Anh ngồi ngẩn ngơ một hồi, vuốt mặt cho tỉnh rồi xuống giường, ăn sáng, uống thuốc rồi đi ra ngoài làm công việc đi săn thường ngày. Trước khi ra khỏi cửa, anh không quên quay lại nhìn căn nhà một lượt

- Tôi đi đây ở nhà nhớ dọn dẹp nhé... "Ơ... mình vừa mới nói gì vậy nhỉ?"

Trong khoảng chốc Goru nhận ra mình đã tự nói một mình, căn nhà chẳng có ai, anh vừa mới nói với ai thế nhỉ. Goru thường không mấy khi tỏ ra thân thiện với bất cứ ai lần đầu gặp nhưng anh...

"Mình vừa chào ai đó sao?" Anh nghĩ "Ai vậy? Hình như là người đó... người nào đó..."

Goru trầm ngâm nghĩ ngợi, anh có cảm giác hình như đã từng có một ai đó đã ở đây, ở trong căn nhà này, nhưng là ai? Sao anh không nhớ gì cả...

Vác theo cây súng đi vào trong rừng, anh phát hiện ra một con thỏ, giương súng lên ngắm bắn, bỗng hình ảnh của một cô gái nào đó chợt hiện lên trong tâm trí anh, phát bắn ấy trượt, con thỏ thấy động liền chạy vụt mất.

" Người đó... là ai vậy ta?" Anh lại thẫn thờ " Có cảm giác quen quen nhưng sao mình lại không nhớ."

Goru di chuyển đến nơi khác, đi mãi mà anh chẳng tìm thấy con thú nào để săn. Mệt mỏi, anh tựa lưng vào một gốc cây cạnh một con suối nghỉ ngơi đôi chút. Anh lại nghĩ ngợi về hình ảnh đã vụt qua tâm trí mới nãy.
Bây giờ dưới bóng râm của tán cây rộng lớn, những cơn gió nhè nhẹ thổi, một vài tiếng chim ríu rít phía trên đầu anh, một khung cảnh mộng mơ đến mộng mị.

Trong giấc mơ, Goru thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, trông rất đẹp và từ xa anh thấy một bóng dáng của cô gái nào đó, cô đứng quay lưng lại, gió thổi mái tóc óng vàng của cô bay bay, anh ngẩn người.

" Đó là... ai vậy?"

Cô quay lại, nhìn thấy Goru đang ngớ người ở sau, cô liền mỉm cười. Nụ cười ấy làm anh giật mình, trong đầu bật ra một suy nghĩ...

"K...Kemi... Kemilla. Đúng rồi tên của người đó là:..."

- KEMILLA!

Goru bật dậy, hét lên, anh một tay vỗ vỗ trán của mình. Anh nhớ lại hết mọi sự việc đã xảy ra tối qua, hẳn là Kemilla đã sốc lắm, anh thầm trách chính mình, anh đúng là, tại sao anh lại để mọi chuyện thành ra như thế, lẽ ra anh nên ở nhà, tại sao lại quên mất cô ấy chứ. Kemilla không biết giờ đã đi đâu rồi nữa. Nhất định anh phải đi kiếm cô ấy, anh nợ cô ấy lời xin lỗi và lời giải thích và còn vài điều nữa...

~oOo~

Kemilla lúc này đang cố gắng đi tìm đường đến thị trấn mà trước đây Goru đã đưa cô tới. Dù là trước khi ra khỏi nhà đã ăn một chút cho đỡ đói rồi nhưng mà từ đó đến giờ chắc nó tiêu hết rồi hay sao ấy, bụng cô đánh trống liên hồi.

"Đi miết thế này mệt quá. Thôi thì nghỉ một tí vậy." Cô thầm nghĩ rồi đi về phía gốc cây để ngồi nghỉ.

Cô chợt nhớ lại những việc đã xảy ra tối đó. Thật sự rất là sốc! Giờ nghĩ không hiểu sao lúc đấy mình lại không hề có suy nghĩ hay cảm giác quá khích như lúc này.

Lại nhớ, sau khi bắn nhầm Goru, cô thật sự hoảng vào lúc anh ta ngã xuống đất, cô cứ sợ rằng mình làm anh ta chết nhưng thật may mắn là cây kim cô bắn vào anh chỉ gây mê chứ không chết người và việc vác anh ta về đến nhà nữa. Nghĩ lại thấy mà oải quá.

Rồi cô mơ màng ngủ mất từ lúc nào không hay.

-- Đâu đó phía trên bầu trời --

- Ahaha! Đúng là thế nhỉ?

- Chứ sao nữa! Mà em có để ý là... Ố! Nhìn kìa! Có người nào trông quen quá kìa. Coi kìa Luae!

- Á, đúng kìa! Chị Lapis, mình xuống đó xem sao!

Chắc mọi người vẫn còn nhớ hai chị em phù thủy này chứ nhỉ, Lapis và Luae, hai người họ chính là người đã làm cho Kemilla bị ốm liệt giường đó mà.

Hai chị em này đang trên đường kiếm nguyên liệu làm thảo dược rồi tình cờ họ phát hiện ra người quen, họ nhanh chóng đáp xuống để xem, không phải vì lí do thân quen gì mà để kiểm tra xem tại sao một người khi bị trúng loại thuốc kia vẫn khỏe mạnh và đi đến tận đây.

Chớp mắt đã thấy hai người ấy đứng ngay trước mặt Kemilla rồi. Người chị cả lấy tay sờ trán của cô rồi chau mày nói:

- Hoàn toàn bình thường. Không hề có dấu hiệu của căn bệnh. Thế là thế nào? Làm sao lại không có tác dụng nhỉ?

Lapis nhìn sang em mình, có ý định hỏi thì đã thấy Luae đang lay Kemilla dậy.

- Ấy ấy em đang làm cái gì vậy? Cô ta dậy bây giờ? - Cô chị luống cuống nói

- Thì gọi cổ dậy để mà hỏi tại sao chứ gì nữa? Đâu phải cái gì em cũng biết đâu. - Luae cằn nhằn

- Ơ ờ... thôi được. Vậy thế thì em lay cổ dậy còn chị gọi nhé! - Lapis đề nghị (có cần làm thế chi đâu =.= )

Thế là hai chị em người gọi người lay, dù trông có vẻ hơi dở hơi nhưng hai người họ rất hợp nhau, cụ thể nhất là khi cô em bắt đầu mất kiên nhẫn vì con sâu ngủ kia...

- Trời ạ! Gọi hoài mà không chịu dậy! DẬY NGAY ĐI! - Lapis bực bội gọi

Luae cũng hừ một tiếng khó chịu rồi lấy hai tay véo má của Kemilla thật mạnh, còn cô chị thì hít một hơi thật sâu và hét lên:

- DẬY NHANH LÊN ĐỒ MÊ NGỦ!!!

- Á! Trời sập má ơi! - Kemilla bật tỉnh - Ý! Hai người là...

Kemilla nhìn hai chị em trước mặt mình một vài giây rồi cô bắt đầu run rẩy, tay chỉ về phía hai người, miệng lắp bắp:

- Ph...phù...phù...th...thủy...ủy.... Là PHÙ THỦY!!!!!!!!! - Sau đó cô cắm đầu chạy nhưng bị tóm lại dễ như không.

- Cô bình tĩnh lại chút nào. Tụi tui không có định ếm bùa đằng ấy đâu. - Lapis "trấn an" Kemilla

- Kh...không... phải... phù thuỷ... c...các người...thường... đi trù... ế...ếm người khác sao? - Kemilla vẫn run rẩy nói

- Không phải phù thuỷ nào cũng thế! - Lapis chống hông - Hai người chúng tôi thuộc trường hợp khác biệt.

Nghe vậy, Kemilla bớt sợ hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Cô hỏi một tràng các câu hỏi liên quan đến hai chị em nọ kia như là bố mẹ có phải là phù thuỷ không, có xấu xa không, có dạy hai người phải đi phù phép gì không, vân vân và mây mây. Và hai chị em họ chẳng mất nhiều thời gian để trả lời.

- Hỏi thế là đủ rồi nhé. Bây giờ nói tôi nghe. Cô đang đi đâu và làm gì mà lại ngồi ngủ ở đây? - Lapis hỏi

- Ờm thì... Chuyện cũng khó nói lắm.... - Kemilla ngập ngừng nói, lảng mắt sang hướng khác.

Nhận thấy ở cô điều đó, hai người họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn Kemilla với ánh mắt thông cảm. Họ biết hoàn cảnh đó nhưng họ sẽ đợi đến khi cô ấy chịu kể cho họ.

Đưa mắt nhìn khắp, Luae nhận ra cái túi đeo bên cạnh Kemilla, cô nói thầm với chị mình điều gì đó còn Lapis thì gật đầu hiểu ý sau đó tiếp tục hỏi Kemilla đồng thời chỉ tay vào cái túi:

- Cho hỏi, cái túi này có gì ở trỏng vậy?

- Cái túi này sao? À, chỉ là mấy cây lá thảo dược ấy mà, dù gì thì tôi cũng là một dược sĩ mà( nghiệp dư thôi)

- Ố thật sao! Cho tôi xem, cho tôi xem đi!

Lapis nghe đến hai từ "thảo dược" là mắt cô sáng rực lên.

Kemilla dốc ngược cái túi, thảo dược từ bên trông rơi hết xuống, chỗ đó không nhiều lắm, không tính hai lọ thuốc còn lại của cô.

Luae nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong khi Lapis đang thích thú với mấy cây thảo dược. Cô nhìn vào Kemilla với ánh mắt khá kì lạ.

- Vậy bây giờ cô đang định đi đâu thế ? - Lapis hỏi

- Ừm... Tôi tính là tôi sẽ đến thị trấn Puffle...

- Puffle á?! Ôi cha mẹ ơi! Chỗ ấy xa lắc xa lơ, cách tận hai ngọn đồi cơ, có đi bằng chổi tôi cũng chẳng thích đến nơi đó!

Lapis nhảy dựng lên khi nghe đến cái tên Puffle. Thành thật mà nói thì cô ấy có phản ứng như vậy không sai tẹo nào. Nếu Kemilla mà đi cuốc bộ tới nơi thì phải mất tới vài ngày.

- Hay là thế này đi: vì cô có biết về thảo dược nên cô có thể về chỗ tụi tôi. Tôi bao ăn ở, ngược lại cô sẽ giúp chúng tôi trong việc chế thuốc. Được chứ? - Lapis đề nghị

- Tôi... về chỗ của hai người sao? Nhưng liệu có ổn không? - Kemilla hỏi. Cô không muốn gặp nhiều rắc rối và cô lo mình sẽ làm phiền họ.

- Không sao, không sao! Nhỉ, Luae? - Lapis vui vẻ đáp rồi nhìn Luae. Nhưng cô em chưa nói gì thì bà chị ấy đã kéo Kemilla đi mất tiêu.

- Á á á! - Tiếng hét vang vọng của Kemilla nhà mình đó!

"Bà chị phiền phức!" Luae lắc đầu, ngán ngẩm bả lắm luôn! Sau rồi Luae cũng lên chổi rồi bay theo chị về nhà nhưng đang đi được nửa đoạn đường thì...

- Ấy chết! Quên đi lấy nguyên liệu về để làm thuốc rồi! Chị LAPIS!!!

------oOo-------

🎶Khi ba ta "zìa" một nhà ~

❤️🧡💚💙💜


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật