Nàng dược sĩ và chàng sói

Chap 6: Trả thù



.... À, trong tập trước có một vài thiếu sót nho nhỏ mà mình quên bổ sung nên mình sẽ bù lại một chút trong tập này: Goru trong hình dạng ma sói vào ban đêm có dáng người khom khom, thấp hơn tên ma sói kia chút, hơi gầy, thân hình phủ lông và vẫn còn một đôi tai giống người nhưng nhọn dựng đứng. Đặc biệt là Goru không có bộ mặt giống tên ma sói kia mà giống mặt người nhưng có răng nang dài và trông... lông lá hơn.

Vậy hoy, Heo's té đây!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

....

Tiếng gào thét của Kemilla làm vang động cả bầu trời đêm.

- Câu giờ hơi bị lâu rồi đấy nhỉ? - Tên ma sói cười nhạt.

Hắn đưa tay còn lại bóp lấy cổ của Kemilla, thả tay đang túm cổ áo cô ra và siết chặt bàn tay kia. Cô nghiến răng, hai tay cô bấu chặt bàn tay to lớn, đầy lông lá đó, cố kéo nó ra khỏi cổ nhưng sức của cô làm sao có thể sánh được với hắn, tên ma sói thấy vậy, hắn càng siết bàn tay hắn mạnh hơn. Cô càng cố quá thì sớm muộn thì cũng sẽ quá cố mất thôi.

- Thả...ta...ra!

- Giờ ăn đã đến rồi! - Nói rồi, hắn há mồm to hết cỡ và nhắm vào đầu của cô.

*Phập*

Máu văng tung tóe...

-Argh AAAAAAAAA!

~~~~~~~~~

-Kemi...!

-Kemi...!

"Ô, mình nghe thấy tiếng của Goru"

"Người mình sao nhẹ bẫng vậy ta? Lẽ nào mình đã..."

....

-Kemi...! Mở... mắt... ra... đi...!

"Ô hay, cái tên mát này! Tôi đâu có còn... Ủa? Sao có gì đó sai sai? "

Kemilla thử 'mở mắt' như lời Goru nói và ô kìa! Kemilla cô vẫn còn sống!

- Ơ kìa...ơ... - Cô run rẩy sờ soạng khuôn mặt của mình, da thịt, mắt mũi,... chúng vẫn còn đó, cô chưa bị sao cả.

-Grrr, ngươi! Thằng chó! Ngươi chết với ta! - Tên ma sói kia từ lúc nào đã ở ngay sát Goru, hắn gằn giọng chửi.

Sau đó hắn bắt đầu tấn công Goru dữ dội, đám sói đàn em chạy vào hỗ trợ hắn. Một đống hỗn loạn đen thui, chẳng biết được đâu là ma sói, đâu là Goru với đám sói lâu nhâu nữa, Kemilla chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ, tiếng kêu đau đớn của vài con sói nào đó. Có vài bóng đen từ trong cái mớ đó bị đánh văng ra ngoài...

Dù sao đi nữa thì lợi thế lúc này chắc chắn là của tên ma sói và đồng bọn hắn đang chiếm lợi thế.

Cuộc chiến đang diễn ra mà Kemilla cứ ngơ ngác chưa hiểu mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này...

~~~~~~~ Vài phút trước ~~~~~~~
Goru trở về từ trong rừng thẳm, anh ta cẩn trọng di chuyển lẩn khuất vào những bóng cây dù trời đã tối mịt, hôm nay trăng tròn. Chỉ cần nhìn thấy hay bị ánh trăng chiếu vào, anh sẽ ngay lập tức hoá người sói.

"Hy vọng giờ này Kemilla đã ngủ say." Anh nhủ thầm "Chắc cô ấy cũng đã để sẵn cho mình lọ thuốc ngủ như đã hứa rồi. Mình chỉ cần nốc một hơi và đi ngủ cho qua đêm trăng này là xong!"

Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch khiến anh giật mình. Không khó để nhận ra âm thanh đó là của Kemilla.

Trong tâm trí anh lúc đó không còn nghĩ ngợi gì đến ánh trăng nữa, anh phóng đi như một mũi tên, một mạch về nhà mình chỉ để phát hiện ra cô gái ấy đã biến mất.

Mũi thì bị nghẹt do bụi tro bay rải quanh nhà, anh không thể đánh hơi để lần theo mùi của cô. Anh còn hoảng loạn hơn khi nhìn thấy những vệt máu mỏng khô kéo dài trên đất, dẫn đến nơi có một ngọn đồi được bao phủ bởi ánh trăng sáng.

"Tại sao? Tại sao?!" 

Anh cắm đầu chạy theo dấu máu, không còn để ý rằng bản thân đã biến đổi thành thứ gì: một kẻ nửa người nửa sói.

Dần dần mùi máu càng rõ hơn, đôi mắt anh hiện rõ những tia máu và nhịp thở nặng nề theo từng bước chạy.

Sau khi tên ma sói dứt lời, Kemilla nhắm mắt lại, thả lỏng người, cô đã sẵn sàng cho số phận an bài. Khi tên ma sói sắp cạp trọn cái đầu của Kemilla thì bất ngờ cho hắn: Goru phi tới như bay và cắn thật mạnh vào vai của hắn.

*Phập*

Máu văng tung tóe...

-Arg AAAAAA! -Hắn la lên đau đớn

~~~~~~~ Trở lại hiện tại~~~~~~~

Cuộc chiến lúc này đã gần đến hồi kết, bằng phép màu nào đó, Goru đã xử đẹp hết được đám sói lâu nhâu kia, từng con sói bị quăng ra ngoài vòng chiến và bây chàng ta đang vật lộn với tên ma sói. Trông rõ khổ sở!

Tuy rằng không muốn dây dưa gì tới ma sói hay nửa ma sói nhưng Kemilla không nỡ bỏ mặc Goru.

Thế là cô nhân lúc bọn sói đang chú ý đến cuộc chiến của chúng thì cô nhanh chóng đi kiếm vài ba tảng đá vừa tay mình rồi cô nhắm vào tên ma sói kia mà ném.

* Bốp*

- Á hự! Cái quái gì...-Tên ma sói bị đá ném trúng lưng, hắn ngơ ngác trong khi một  tay hắn đang túm mớ lông trên đầu của Goru, vây xung quanh là lũ sói hiếu chiến.

*Bốp* Lại một tảng đá khác đáp trúng ngay vết thương ở vai hắn.

- Argh! Ai?!  

Hắn tức tối nhìn khắp và hắn phát hiện ra Kemilla ngay tắp lự:

- Á à! Con ranh láo xược! Ngươi chết với ta! - Hắn quăng Goru sang một bên, tức tốc lao băng băng tới chỗ của Kemilla.          

Cô quay lưng toan chạy thoát nhưng tên ma sói đã túm được tóc của cô và Goru lại lần nữa cứu cô bằng cách cắn mạnh vào vết thương của hắn, hắn buông Kemilla ra và cuộc chiến lại tiếp tục.    

" Cứ thế này thì không ổn rồi" Cô nghĩ " Phải tìm cách khác thôi... Mình có lẽ phải tìm đường về nhà trước đã."

Kemilla chạy như bay về nhà cho dù cô chẳng nhớ chính xác đường về. Cô chạy hết hướng này rồi rẽ đại ngõ ngách nào đó, cô chạy đến hết cả hơi,cô dừng chân, thở hổn hển...

Bỗng dưng cô thấy mũi mình ngàn ngạt rồi ngẹt hoàn toàn luôn, không thể nào thở được, cô cố gắng thở hắt ra mấy cái cho đến khi mũi cô thở lại được.

Bình tĩnh lại một chút, cô bỗng giật mình nhớ lại điều gì đó, cô chầm chậm tiến lại vị trí lúc nãy, cô cúi thấp xuống lấy tay quệt một đường trên mặt đất, cười thầm: "Mình đoán không sai mà! Nhà mình đây rồi!". Hóa ra thứ khiến cô bị ngạt mũi chính là đống tro của thứ lá do Goru đốt hồi chiều mà đám tro ấy thì được rải xung quanh nhà(cho dù là có hơi xa), cô chạy làm chúng bay vào mũi cô một ít.

Cô nhón chân nhảy một bước ngắn qua đám bụi không quên bịt mũi lại để tránh bị ngạt lần nữa. Vào trong nhà, cô lấy cái túi của mình ra và vớ lấy cây súng của Goru với cả đạn dược và thuốc súng, đương nhiên(nhưng để làm gì thì chưa biết).

Kemilla nạp đạn đầy đủ cho khẩu súng. Đeo túi, ôm súng và chạy nhanh ra ngoài. Tìm đường trở lại khu đất trước đó. Và... lần này thì cô thật sự biết mình đang đi đâu.

Cuộc chiến bây giờ chỉ còn Goru đang đấu tay đôi với tên ma sói. Hắn ta-tên ma sói- đã mệt lử, hắn chỉ né các cú tấn công của Goru còn Goru thì cũng kiệt sức, anh ra đòn có vẻ yếu hơn trước. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục tấn công như thế, chắc chắn đến khi anh không đánh được nữa, tên ma sói sẽ nhân cơ hội đó kết thúc mọi chuyện.

Kemilla lại gần một chút, giương súng lên, bắn một phát vào người tên ma sói nhằm thu hút sự chú ý của hắn bởi vì viên đạn đồng ấy chẳng xi nhê gì đối với hắn, tên ma sói đã sống lâu năm.

- Ngươi! Được lắm! Lần ta sẽ xử mi!
- Hắn liếc xéo, nhe nanh gầm gừ, tuy nghe giọng hắn có vẻ mệt.

Tên ma sói bắt lấy tay của Goru, làm anh bất ngờ, rồi hắn quăng anh về phía Kemilla nhưng hắn ném hụt, may mắn cho cô thật đấy, chỉ xui cho Goru thôi.

Hắn vồ tới cô, móng vuốt của hắn nhằm vào cô, gần tới mức tưởng chừng như có thể nhìn thấy chúng lóe sáng.

Kemilla nghiêng người, né một cú hoàn hảo, tên ma sói bị chụp ếch đau điếng. À, thực ra là cô nghiêng người nhưng bị trẹo chân và... té dập mông nên cô may mắn thoát.

Hắn đứng dậy, điên tiết lao tới lần nữa, Kemilla thả cây súng xuống, nhanh chóng lấy trong túi một lọ thuốc mà cô đã làm và nhân lúc hắn há hết cỡ cái mõm toàn nanh với răng của hắn ra, cô mở nút lọ rồi nhét vào mõm hắn. Hắn nốc hết cả lọ thuốc.

- Con khốn! Mi vừa làm gì ta! - Hắn lùi lại, nhổ phì phì, đưa tay quệt mõm. Bỗng...

- Cá...cái...quái... ta... ta bị làm sao thế...này...Hự...a...hụ hụ hụ...

Tên ma sói loạng choạng, hắn ôm bụng, nằm lăn ra đất, ho sặc sụa, giãy giụa như thể hắn đang cố né cái gì đó đánh lên người hắn, bọt mép sùi lên rồi hắn tru lên một tiếng dài thảm thiết rồi nằm bất động.

- Hưm! - Kemilla thở hắt ra, nhoẻn miệng cười - Dù có cơ thể có mạnh mẽ tới mức nào và không một vũ khí nào làm ngươi bị thương trong một thời gian dài thì cũng không thể nào thoát khỏi độc của hoa Monaca đâu.(tg: bả chó đầu tiên của thời đại)

Goru đứng đó, anh chứng kiến hết sự việc, anh không nói nổi được một câu nào, sững sờ đứng như trời trồng. Không thể tin được đây là cô gái mà anh quen biết.

Kemilla nhặt cây súng lên, đưa mắt nhìn đây đó rồi dừng lại ở Goru nhưng cô không nói gì mà quay lưng đi thẳng.

Từ nơi nào đó trong bóng tối, một đám sói khoảng năm sáu con xồ ra. Bọn chúng nhảy chồm lên người cô làm cô ngã nhào mà không kịp xác định thứ gì tấn công mình. Chúng cắn rách áo, váy của cô, cắn liên tục vào da thịt, máu chảy ra, đau kinh khủng.

- Á trời ơi! Đau! Lũ sói tụi bây mau cút ra ngay!

Kemilla cố vùng ra để thoát nhưng bọn chúng đè lên người cô nặng trĩu. Lúc này, Goru chạy đến giải cứu cho Kemilla, anh hất vài con ra khỏi người cô nhưng rồi bọn chúng lại lao vô. Anh một mình chấp hết bọn sói đói ấy nhưng bọn nó có lợi thế hơn anh về thể lực nên chúng dù có bị đẩy ra nhưng vẫn có thể bay vào tấn công tới tấp. Goru trông đã tơi tả bây giờ  khắp mình mẩy toàn những vết răng sói.

Kemilla bò dậy, nghiến răng vì đau, cô lấy khẩu súng, nhắm bắn vào lũ sói đang bao vây Goru. Một phát, hai phát, ba phát và năm, sáu con sói... chả trúng con nào! Chỉ có mình Goru là hồn suýt bay phách lạc vì đạn lạc.

-Chậc! - Kemilla tặc lưỡi, nhíu mày khi biết rằng số đạn trong súng đã hết mà thuốc súng vẫn còn dư.

Hai trong số đám sói kia chạy lại phía Kemilla, lúc này thì cô chợt nhớ tới số cành hoa Monaca cô ngâm làm phi tiêu, cô nhanh chóng thò tay vào trong túi, lấy ra hai lọ có chứa mấy cây phi tiêu rồi đưa vào trong súng thay cho đạn. Trong lúc đó, hai con sói nọ đã ở ngay trước mặt.

Cô giương súng lên và *đoàng , đoàng* . Hai con sói lăn đùng ra đất, giãy giụa đầy đau đớn và toi mạng.

Xong hai con, cô tiếp tục xử lí nốt đám còn lại, cô tiến đến gần một chút rồi bắn, tất cả những con sói còn lại cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến với chúng. Chúng liền đua nhau tấn công Kemilla, Goru thấy vậy cũng đuổi theo ngăn bọn nó. Kemilla bị tấn công đột ngột làm cô hoảng bắn loạn hết cả lên.

- Lũ sói chúng bay tránh xa ta ra! - Cô hét lên

Sau loạt xả đạn thì tất cả đều cùng chịu chung một số phận với con sói kia. Goru thở dốc. Thành công rồi Kemilla. Cô đã thành công. Tự nhiên, anh cảm thấy đầu đâu như búa bổ, mọi thứ bỗng chốc nhòe đi rồi dần tối đen, âm thanh cuối cùng anh nghe thấy là tiếng *phịch* và giọng nói của Kemilla:

- Ma sói hay sói, các ngươi cũng như nhau cả thôi! Chẳng có gì tốt lành cả!

"Ơ kìa Kemilla. Sao cô lại khóc thế? Kemilla...".

~ End chap~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật