[Đóng]Vietnam Hetalia



Tác giả: Lila
Cặp: Tự đọc tự biết

Cái ngày mà cô tiến vào lễ đường với bó hoa trên tay cùng nụ cười rạng rỡ, cái ngày đó thật sự khiến anh vô cùng hạnh phúc. Với bộ váy cưới ren màu ngà, trông cô thật dịu dàng mà không chói lòa, thế mà anh cứ cảm thấy chói, nước mắt không ngừng tuông ra.

À! Đấy không phải là một giấc mơ rồi!

Anh tự hoàn hồn khi cô đến gần anh, nở nụ cười khiến muôn hoa bung cánh và bay tràn ngập không gian lấp lánh ánh kim tuyến.

-Cám ơn anh đã đến và... -Cô nói và cười làm anh lóa mắt và ù tai đi vì nghẹn ngào. Tiếng cười giòn tan của cô cũng như tiếng vỗ tay, tiếng của những cái ly thủy tinh trong veo va vào nhau khi mọi người chúc mừng, say đắm và mê hoặc chẳng khác nào tiếng hát của những thiên thần trong ca đoàn đang hát.

Anh cảm thấy nơi lồng ngực mình đập thình thịch như muốn văng cả con tim ra ngoài. Đôi môi hồng ngọt ngào màu kẹo bông kia sao mà thu hút tới thế? Nó như năm châm hút hết mọi sự chú tâm của anh, nuốt vào đấy ánh nhìn của anh làm anh chỉ muốn...

-Alfred F. Jones, con có đồng ý lấy Liên Nguyễn làm vợ?

Câu hỏi của vị cha sứ khiến anh hoàn hồn và nhìn lại khung cảnh. À, chú rể không phải anh rồi, thật là mừng hụt.

Chú rễ gật đầu, đeo nhẫn cho cô dâu.

-Chị Liên Nguyễn, chị có muốn lấy Alfred F. Jones làm chồng?

Cô dâu cũng gật đầu, trao nhẫn cho chú rễ.

Anh chết điếng.

-Dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khó, dù hai con ở xa vạn dậm vẫn sẽ nhớ về nhau???

Câu hỏi cuối và cả hai cùng đồng thanh nói: Con đồng ý!

Và rồi họ chẳng cần chờ gì nữa mà cứ thế hôn nhau.

Matthew Williams đứng như tượng đá, nước mắt tuông không ngừng.

Ngay cả trong giấc mơ của anh, mọi thứ cũng thật là tồi tệ.

.
.
.

-Matt ???Matthew???Matthew Matthew. MATTHEW...

Tiếng hét lớn như cú đấm muốn phá vỡ màng nhỉ của anh. Và anh tỉnh dậy với hai con mắt trừng to và mồ hôi thì chảy khắp người, nước mắt không ngừng tuông.

Giấc mơ sao? Tất cả... chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Anh sốc và anh muốn khóc. Khóc to, khóc lớn, khóc cho cả thế gian này nghe nỗi niềm mừng hụt đã đau đáu trong lòng anh bao lâu nay và trong giấc mơ ban nãy anh vừa có cơ hội thưởng thức cả hai thứ cảm giác đó. Vừa "mừng" lại suýt "hụt".

Ời, chẳng biết nên gọi đó là xui hay hên nữa? Mà cũng chẳng biết là anh nên khóc hay cười đây?

Nhưng mà cái lúc anh chọn giữa khóc và cười thì anh lại chẳng thể làm được.

Vì người trước mặt, thủ phạm đã phá vỡ giấc mộng của anh, hay nên nói là ân nhân giúp anh thoát cơn ác mộng ban nãy, nhỉ?

Người ấy đang ngồi trên giường anh, nhìn anh bằng cặp mắt màu nắng ấm với khuôn mặt tò mò pha thêm sự lo lắng nhưng vẫn không thiếu vắng nổi nụ cười khi nhận ra anh không sao.

Nụ cười ấy đẹp như...

Và rồi bất chợt giật mình anh bỗng nhận ra, người đó không ai khác mà lại chính là cô, vợ của anh.

Tự tặng cho mình một cái tát, anh làm cô giật cả mình. Và trước khi cái má còn lại in một vết đỏ như một món quà của việc muốn tự làm mình thức tỉnh thì tay anh bị ngăn lại, bởi tay cô.

-Anh làm cái gì vậy?

Giọng ngọt ấy như rót mật vào lỗ tai người nghe. Anh ngẩng người...

-Liên? Anh... Anh... vừa có một cơn mơ... Anh... có thể ôm em được chứ?

End


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật