AllV l Dạ Khúc '노 래'

chương 21



    
     Làm sao tôi lại không biết những điều đó cơ chứ. Lão Tam, từ nhỏ ông đã luôn dạy dỗ và chăm sóc tôi thay cho bố mẹ...

     - Ha ha, tôi... có vẻ tôi đã dạy dỗ cậu rất tốt. Và...chúc mừng...chúc mừng sinh nhật...tiểu thiếu gia.

     Người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhõm, ông túm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu rút con dao đang cắm trên bụng ông. Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống, hòa quyện với giọt nước mắt trong suốt của Kim Taehyung.

     - Tạm biệt, Lão Tam.

***

     Những người đàn ông áo đen nhanh chóng đi vào, đưa lão Tam đi.

     Taehyung ngồi xổm xuống sàn, từng chút từng chút lau đi vết máu trên đó.

     Thư ký Won đứng ngoài cửa theo dõi thiếu gia. Lão Tam, ngay từ đầu chỉ muốn thiếu gia đừng sai lầm như phu nhân, bởi vì tình cảm mà vứt bỏ tất cả, ông ấy muốn thiếu gia phải lý trí...Nhưng Lão Tam à, với tình trạng hiện giờ của thiếu gia, cậu ấy thực sự rất cần một nơi để được yêu thương, để được dựa dẫm. Và ông, lại nhẫn tâm dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của cậu ấy...

     Tại sao, mọi sự đau thương trên đời này, lại dồn tất cả lên vai một đứa trẻ như vậy ?
    
***

     Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc, tất nhiên là tờ giấy thi có hình dạng như thế nào cậu còn chưa được nhìn qua.

     Thư ký Won đưa Taehyung trở về nhà, việc lão Tam chết không ai biết, cho dù là hội học sinh hay Park Jimin, bởi người của cậu dọn dẹp tất cả rất nhanh chóng.

     Taehyung ngẩn ngơ ngồi khoanh chân trên sofa, trong lòng cậu là con mèo trắng béo ú. Hôm qua cậu đã mua cho nó một chiếc vòng cổ, trên mặt vòng có khắc tên của em ấy...

     Mỗi lần cậu gọi tên em ấy, là con mèo béo này sẽ phi đến nhanh như một cơn gió.

     Không biết ngồi thừ ra như vậy bao nhiêu lâu, bỗng nhiên có một vòng tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy Taehyung từ phía sau. Hơi thở của người ấy rất dịu dàng, và cũng rất quyến rũ. Kim Taehyung cậu lúc này, chỉ muốn thời gian mãi mãi ngừng trôi, cậu sẽ mãi mãi được em ấy bao bọc trong vòng tay, một đời một kiếp không rời xa...

      - Kim Taehyung, anh có bao giờ thực sự yêu em chưa  ?

     Taehyung vuốt tai con mèo nhỏ, lâu sau vẫn không hề nói gì.

     Jeon Jungkook tức giận đỏ bừng mặt mũi, thô bạo đẩy Taehyung ngã xuống sofa, dùng cả cơ thể đè lên người anh, ghì chặt hai cổ tay anh, khóa anh lại trong lòng mình.

     - Kim Taehyung, anh có biết anh luôn khiến người khác cảm thấy rất chán ghét không ? Ngày ấy, anh kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để ai trong mắt. Còn bây giờ, lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không cần biết người ta có bao nhiêu tình cảm với anh, anh lập tức đẩy ra xa. Có phải anh nghĩ, trên đời này chẳng có ai đáng để anh yêu đúng không ?

     Taehyung thoáng sững sờ, thì ra tôi trong lòng em lại đáng ghét như thế...

     Hôm nay là sinh nhật tôi...vậy mà em lại làm tổn thương tôi ?

     Taehyung ngước mắt lên, giọng nói như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó :

     - Jeon Jungkook, cậu xứng đáng nói với tôi những lời đó sao ?

     Rốt cuộc một lời nói có thể khiến người ta đau tới đâu ?

     Cậu khiến em ấy bị tổn thương, cũng chính là tự làm mình tổn thương.

     Cậu và em ấy, cứ hành hạ tâm can nhau như thế này cho đến bao giờ nữa ?

     Vậy là, ngày sinh nhật lặng lẽ trôi qua...

***

     Nửa tháng sau, Vernon đột ngột xuất hiện trước cổng nhà Taehyung.

     Cậu ta cười toe toét đáng yêu như một đứa trẻ, nói rằng muốn rủ tất cả các bạn cùng đi chơi một chuyến. Cậu suy nghĩ một lát, rồi cũng mỉm cười gật đầu.

     Nhưng điều đáng nói là, Vernon làm sao lại biết nhà của cậu ?

     Và khuôn mặt của cậu ta, hình như Taehyung đã nhìn thấy một khuôn mặt tương tự ở đâu đó rồi thì phải...

     Cơn đau đầu lại kéo đến, cậu gấp gáp tìm hộp thuốc trong túi áo, lấy một viên rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cơn đau dần dần lắng lại, Taehyung dùng mu bàn tay quệt qua đôi môi càng ngày càng khô khốc nứt nẻ như sắp bật máu đến nơi, chua xót bật cười một tiếng...

     Kim Taehyung một mình nằm trong căn phòng rộng rãi đến trồng trải. Có cảm giác như, cả thế giới này chỉ còn một mình cậu, cậu mãi mãi nằm ở đây, trên chiếc giường này. Rồi thân xác từ từ mục nát, cô đơn một mình một bóng bước qua cầu nại hà, chậm rãi luân hồi.

     Bao nhiều lần cậu tự lau đi nước mắt, tự vá lại những vết thương chằng chịt, tự vỗ về nỗi đau? Bao nhiêu lần tự nhủ rằng : " Không sao đâu, chỉ cần trời sáng lên, thì tất cả sẽ ổn thôi "? Em ấy nói ghét cậu kiêu ngạo ? Nhưng nếu cậu không tỏ ra kiêu ngạo, cậu làm sao có thể tự bảo vệ bản thân đây? Nếu cậu không kiêu ngạo, cậu sẽ gục ngã mất... Cậu thật sự rất rất cô đơn, nhưng cũng sớm chẳng còn sức lực vượt qua nỗi cô đơn ấy.

     Cuối cùng vẫn chẳng ai nhìn thấu được, thực ra, sự bình thản của Taehyung chỉ là bề ngoài, có một loại vết thương lẩn thật sâu vào xương tủy, hoành hành âm ỉ nơi không ai nhìn thấy.

     Có lẽ Taehyung sẽ phải xin lỗi chính mình, bởi vì cứ cố gắng giả vờ khiến cho bản thân mệt đến không thở nổi.

     Có lẽ cậu sẽ phải xin lỗi chính mình, bởi vì đã yêu một người đến mức quên mất cả cách chăm sóc bản thân cho tốt.

     Thân thể này của Kim Taehyung, có lẽ sắp chạm đến cực hạn rồi...
    
***

     Có một đêm, trong cơn mơ màng, có ai đó ôm lấy Taehyung thật chặt, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu :

     - Nếu như có một ngày em không làm phiền anh nữa, không còn bên cạnh anh nữa..Anh sẽ thất vọng chứ ? Sẽ đau lòng chứ ? Nếu như bây giờ em biết mất khỏi cuộc sống của anh ? Anh có thê,̉ thỉnh thoảng nhớ tới em không ?

     Taehyung mở thật to đôi mắt tiều tụy, mở to đến nỗi những giọt nước lấp lánh chỉ có thể chạy một vòng quanh khóe mắt rồi nuốt ngược trở lại. Những lời muốn nói thực sự rất nhiều, nhưng lại không có cách nào thốt ra.

     Đừng đi, Jungkook...

***

     Hôm nay là ngày Min Yoongi đi.

     Kim Taehyung đến sân bay từ rất sớm, cách giờ bay của Yoongi những ba giờ đồng hồ. Cổng số sáu hôm nay không đông người lắm, có một băng ghế màu xanh khá dài nhưng chỉ có ba người đàn ông trung niên lặng lẽ ngồi, họ đều mặc loại áo kaki cao cổ và chọn chỗ cách xa nhau. Mặc dù không gian có vẻ vắng lặng và lạnh nhạt nhưng khung cảnh vẫn thật đỗi bình yên. Bởi trên những khuôn mặt già nua ấy, không hề có một chút vội vã hay động tâm, chỉ đơn giản là cùng nhau chờ thời gian trôi, cùng nhau đợi chuyến bay thuộc về mình.
    
     Trời đã vào xuân rồi, tuy còn hơi lạnh nhưng thời tiết rất đẹp và trong lành, rất phù hợp để rời đến một nơi thật xa.

     - Kim Taehyung, sao đến sớm vậy ?

     Min Yoongi đột ngột xuất hiện, ngồi phịch xuống ghế bên cạch cậu, cười vui vẻ.

     - Lưu luyến anh - Taehyung cũng cười, từ đầu đến cuối chung thủy nhìn lên bầu trời, rồi thở ra một hơi thật dài -  Còn anh ? Không lưu luyến sao ?
     Min Yoongi trầm ngâm suy nghĩ, lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu :

     - Không

...

     Trong khoảng ba giờ đồng hồ đó, hai người họ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, người sắp đi sẽ thỉnh thoảng nhìn người tiễn một cái, dặn dò dăm ba câu rằng phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, phải học hành cho cẩn thận... Nói đến học hành mới nhớ, Kim Taehyung lôi từ balo ra một cuốn vở, đưa cho Yoongi :

     - Trả lại anh.

     À, hóa ra là cuốn kiến thức tổng hợp mà anh đã cho Taehyung mượn được khá lâu rồi.

     - Cậu xem cuốn vở này được mấy lần ?

     Kim Taehyung hơi do dự, chầm chậm dơ một ngón tay lên. Nhận thấy bản mặt đen xì xì của ai đó, cậu vội vàng dơ thêm một ngón tay nữa.

     Min Yoongi sa sầm mặt mày, bả vai run run, khóe môi giật giật, cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

     Đến giờ phải rồi...

     - Ôm tạm biệt nào  - hai người đứng trước lối vào khu cách ly. Kim Taehyung dang lớn hai tay, nở nụ cười thuần khiết như cánh hoa...

     Min Yoongi mím môi cúi đầu cười, rồi thình lình kéo Taehyung ôm vào lòng. Những ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của anh khẽ chạm vào mái tóc tơ mềm mại của người trong lòng, nơi đáy mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi lệ.

     Tuy chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng như vậy là được rồi, anh không đòi hỏi gì hơn nữa.

     Min Yoongi trước khi tiến vào khu cách ly đã quay lại nhìn bóng hình nhỏ gầy đó thêm một lần, nụ cười xinh đẹp của em lại rõ nét như thế.

     Một giây một phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như trăm ngàn mảnh cứa..

     Phải, anh đã thích em rồi, Kim Taehyung !

     Thật đấy, anh thích em...

     Nhưng anh bất lực với chính tình cảm của mình.

     Vì vậy, anh nên đi thôi.

     Có thể rất nhiều năm sau anh sẽ hối hận, hồi hận bởi vì khi ấy đã từ bỏ em, giống như từng từ bỏ Jimin. Nhưng anh nghĩ, thà từ bỏ, còn hơn là ở lại nhìn em ở bên người khác, đau khổ vì người khác mà bản thân không thể làm gì... Có phải em thấy anh rất yếu đuối, rất không ra gì phải không ? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, em của anh...
    
     Min Yoongi và Kim Taehyung, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

***

     Thư ký Won đích thân đưa Taehyung và Jungkook đến nơi nhóm Vernon đang chờ.

      Trong nhóm đi chơi hôm nay không chỉ có các bạn ở lớp 11(8) mà còn có cả hội học sinh nữa. Vernon là người tốt bụng và hòa đồng, vậy nên trong thời gian Taehyung nghỉ học cậu ấy làm quen được với rất nhiều bạn mới, ví dụ như Hoseok, Namjoon và Kim Seokjin... Những điều này Taehyung có thể hiểu được, nhưng cậu chỉ không thể ngờ rằng có cả Park Jimin.

     Taehyung đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đến thất thần, không để ý liền vấp phải hòn đá hơn nhô lên, loạng choạng suýt thì ngã.

     - Cẩn thận  - Kim Seokjin vội đỡ lấy eo cậu, nhăn mày lo lắng.

     Vernon cũng đưa tay đỡ lấy Taehyung, liếc mắt qua thân ảnh nhỏ nhắn cũng vừa suýt ngã, giờ đang nằm trong vòng tay của Jeon Jungkook, nói :

     - Hôm qua ở đây mưa lớn nên đường hơi trơn, mọi người để ý một chút.

     Taehyung cúi đầu phủi phủi một chút bùn bắn vào quần, từ đầu đến cuối đều làm như không nhìn thấy cảnh tượng đáng giận ấy. Jung Woohyun nhìn Jungkook đỡ Park Jimin đừng dậy, rồi lại nhìn Taehyung. Hắn thấy bực bội thay cho cậu nhưng không biết phải làm gì, đành lại gần cậu, ngồi xổm xuống giúp cậu xắn gấu quần lên một chút để không bị ướt.

     Hắn không đành lòng khi người bạn ngốc nghếch này của hắn lúc nào cũng  chỉ biết chịu đựng một mình, rồi yên lặng như thế, trống rỗng như thế. Cậu ấy, khi cười trông rất đẹp mà, tại sao không cười nhiều lên một chút ?

     Jeon Jungkook, có phải em đang giận tôi ? Giận tôi nên mới hành động như vậy phải không ?

     Jeon Jungkook, bởi vì đâu mà chúng ta từ một bản tình ca tuyệt đẹp lại biến thành hai bộ phim bi thương riêng biệt?

...
  
     Kim Taehyung bất chợt quay đầu lại, cậu cơ hồ có thể nghe được tiếng hát ai oán thê lương từ đâu vọng về...

" Tại nơi công viên tối tăm
  Chú chim vô danh cất tiếng hót
   Cậu đang ở đâu
   Sao lại khóc vậy... "

-------------------------------------
~trích 4 o'clock

    
    
    
    
    


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật