AllV l Dạ Khúc '노 래'

chương 20



     Giờ mới để ý bwi có mấy cái nốt ruồi nhỏ nhỏ duyên ghê ấy :))))
__________________________
    
     Taehyung mệt mỏi xoa xoa thái dương, ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh nhạt nhòa bên ngoài ô tô. Mưa không lớn lắm nhưng nặng hạt, những hạt mưa trong suốt hắt vào kính xe từng tiếng rõ ràng. Cậu đặt một ngón tay lên cửa kính, cảm nhận hơi lạnh cuối cùng của mùa đông, nở một nụ cười ảm đạm đến thất thần...Gió to quá.

     Chiếc ô tô đen bóng nhanh chóng phóng vụt ra khỏi cổng bệnh viện, dần dần mất hút sau làn mưa trắng xóa.

     - Thiếu gia...

     - Đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.

     Tôi nhất định sẽ bảo vệ WINGS, bảo vệ tất cả.

     Cậu bảo vệ chúng tôi ? Vậy ai bảo vệ cậu đây ?

***

     Những kẻ ngồi trên ngai vàng của WINGS luôn phải đeo một chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc. Ngón tay thon dài của Taehyung khẽ lướt qua bề mặt chiếc mặt nạ, cái thứ mỏng manh này đã có từ rất lâu rồi, màu trắng của ngọc cũng không còn trong suốt nữa mà dần chuyển sang màu ngà đục như sữa.

     Bỗng có cái gì đó mềm mềm cọ vào chân Taehyung khiến cậu giật mình, suýt thì một cước đạp bay con mèo nhỏ, trái tim cũng bởi vậy mà hụt mất một nhịp. Cậu ôm ngực trái, cơn hoảng hốt vừa rồi còn chưa tan biến hết. Gì thế này, cảm giác bất an khó chịu này khiến cậu nhất thời choáng váng, gắt gao bám vào thành bàn mới đứng vững được.

     Cái này có phải là gieo nhân nào gặp quả đấy, tự làm tự chịu không ?

     Cậu ngồi thụp xuống nền đá hoa cương, mệt mỏi ôm Kookie nhỏ mềm mại vào lòng. Một giọt lệ trong suốt khẽ trượt xuống gò má, cơ hồ lóe sáng trong màn đêm tối tăm.

***

     Hôm nay Kim Taehyung sẽ đi Hongkong.

     Jeon Jungkook nói muốn cùng đi, nhưng cậu từ chối, nói em ấy hãy ở lại cùng thư ký Won bảo vệ trường học.

     Không để Thư ký Won đi cùng là một sự mạo hiểm lớn, nhưng cậu chỉ có thể tin tưởng một mình ông ta, hai ngày này giao tính mạng của em ấy cho ông.

     Đối với người biết toàn bộ sự thật như thư ký Won, khỏi cần nói cũng biết ông ta tức giận đến nhường nào, nhưng vẫn phải cắn răng chấp thuận. Bởi vì thiếu gia là chủ nhân của ông.

     Đùa à, bảo ông bảo vệ đứa con lai đó thay vì thiếu gia ư?
    
     Taehyung đeo mặt nạ ngồi yên lặng trên máy bay, xung quanh không có một bóng người, bên cạnh cậu giờ chỉ có tiểu Jungkook trắng muốt như mây. Con mèo này cũng thật mau béo mà. Cậu ôm con mèo, dần dần chìm vào giấc ngủ.

     Không biết bao lâu sau, khi bầu trời bên ngoài hoàn toàn chìm vào bóng tối ảm đạm, máy bay của cậu cũng tới nơi. Taehyung bế con mèo vẫn còn đang ngủ say trong lòng, thong thả cùng với người đàn ông râu quai nón và gần một chục những tên mặc đồ đen dáng người dong dỏng, trông rất ra dáng kiểu người thanh tú thành đạt, đi đến khách sạn K - nơi tổ chức bữa tiệc. Đó chính là vỏ bọc hoàn hảo mà WINGS tạo ra, nhằm khiến cho đối phương lơ là cảnh giác.
   
     Khi Kim Taehyung bước vào bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, một nhóm vũ nữ múa thoát y trên chiếc bục ở giữa hội trường. Trong đây ít nhất cũng phải có hơn hai mươi bàn tiệc tròn, mỗi bàn trung bình từ 6 đến 7 người ngồi. Buổi tiệc xa hoa này, giống tiệc của giới thượng lưu hơn là dành cho xã hội đen.

     Sau lớp mặt nạ bạch ngọc, trên đôi môi xinh đẹp thấp thoáng nét cười như có như không.

     Kim Taehyung có thể cảm nhận được có vô vàn ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu, nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn như cũ, duy trì thái độ thản nhiên, tay bế con mèo trắng, không nhanh không chậm bước về phía dãy bàn hình chữ nhật được đặt cao cao tại thượng trên bục, ngồi xuống chỗ có đặt bảng tên của mình. Tốt lắm, tên trên bảng được in rất đẹp mắt : W.

     - Ha ha ! Con trai của bạch ngọc, cuối cùng cậu cũng đến  - Một người đàn ông lớn tuổi mặc kimono màu tro niềm nở vỗ vai cậu, cười lớn một tiếng.

    Cậu cúi đầu chào ông ta, bình tĩnh nói :

     - Đã lâu rồi không gặp bác, bác Goto.

     - Phải phải, cũng hơn ba năm rồi ấy nhỉ.

    Một người đàn ông có vẻ béo tốt vội vàng chỉnh lại bộ âu phục của mình, sau đó mỉm cười tươi rói lật đật chạy đến trước mặt cậu, cúi người chìa tay ra, nói :

     - W, cảm ơn ông đã bớt chút thời gian đến đây. Nếu có bất cứ chỗ nào không thoải mái, xin ông hãy nói với chúng tôi.

     Tên áo đen đứng sau chặn lại cánh tay đang chìa ra của gã to béo kia, nói :

      - Ông chủ chúng tôi không bắt tay, xin thứ lỗi.

      Ông ta xua tay, vội vàng nói :

      - Không có gì, là tôi đã thất lễ rồi. Vậy, xin ông cứ tự nhiên.

      Thấy cậu nhẹ nhàng gật đầu, ông ta mới quay trở lại bàn của mình.

       Ông Goto ghé vào tai cậu thì thầm :

       - Cậu cũng thật có bản lĩnh, kế vị chưa được bao lâu đã khiến tên Bá Đao đó xun xoe bợ đỡ như thế.

     Cậu mỉm cười vuốt chiếc mặt nạ, nghiêng đầu lơ đãng hỏi : -  Số hàng đó khiến bác ưng ý chứ ?

      - Rất tốt - người đàn ông Nhật ha ha cười sảng khoái, ánh mắt sáng quắc như chim ưng, khi cười vết sẹo ở đuôi mắt ông ta trở nên nhăn nhúm rất kì dị -  Khi nào cậu mới chuyển nốt nửa còn lại cho ta ?

     Taehyung vuốt tai con mèo nhỏ trong lòng, cười nói :

     -Một điều kiện.

     - Nói đi.

     - Chỉ cần cháu có thể trở về Hàn Quốc an toàn.

     Cậu vừa nói dứt câu, một tên bịt mặt mặc đồ đen không biết từ đâu nhảy xuống, hắn vung kiếm lên hướng chiếc mặt nạ trắng chém xuống.

   Người đàn ông áo đen đằng sau Taehyung nhanh chóng dùng tay không nắm chặt lấy thanh kiếm chỉ còn cánh chiếc mặt nạ của cậu mấy căng ti mét...

    Đoàng !

    Viên đạn nhanh chóng xuyên thủng qua trán tên bịt mặt. Hắn trượt chân khỏi bàn, ngã vật xuống đất.

    Cậu quay đầu nhìn Ông Goto, khẩu súng ngắn màu bạc trên tay ông ta cơ hồ vẫn còn tỏa ra áng khói mờ ảo, dần dần tan vào không khí.

     Ông ta cười nhạt một tiếng, cao giọng nói :

     - Yamguchi-gumi từ bây giờ sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu, Con trai.

     Tên bịt mặt nhanh chóng được lôi xuống, buổi tiệc vẫn được tiếp tục. Các ôm trùm ở đây có ai là chưa trải qua những chuyện tương tự như thế này, đến 2/3 các ông đều nhờ vào thân thủ cực tốt của các đàn em mới sống tốt được đến bây giờ.

     Tên sát thủ bịt mặt đó không muốn giết cậu, mà muốn phá hỏng chiếc mặt nạ của cậu.

      Giống như cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu sang, lập tức chậm phải ánh mắt màu xanh của một người đàn ông nước ngoài. DEATH có nguồn gốc ở Mỹ, từ trước đến nay DEATH vẫn luôn hoạt động ở Mỹ...vậy thì, ông ta chính là chủ nhân của DEATH ? Kẻ vẫn luôn muốn giết cậu ?

     Nhưng khuôn mặt của người đàn ông đó, thực sự rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng suy nghĩ suy nghĩ mãi, cậu vẫn không thể nhớ ra nổi.

     Ánh mắt sắc bén chứa đầy hận thù của ông ta xoáy sâu vào đáy mắt cậu. Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến, cậu nhíu mày, cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh chuyển ánh mắt sáng nơi khác.

      Nhưng chính vì thế, cậu lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc khác.

     Chính là Kim Seokjin ?

     Kim Seokjin ngồi cách cậu không xa, anh ta đang trò chuyện với Bá Đao - kẻ đại diện của hội Tam hoàng - một tổ chức xã hội đen khét tiếng tại Trung Quốc.

     - Bác Goto, người đó là ai vậy ? Hình như vẫn còn là học sinh...

     - Cậu ta ? Nghe nói là hậu duệ của một băng đảng tại Ý, Precious.

      Kim Seokjin là hậu duệ của Precious...

      Bất giác cậu đưa tay khẽ vuốt qua chiếc mặt nạ của mình, nếu anh ta nhìn được khuôn mặt sau chiếc mặt nạ này, sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

     Tối hôm trước, thư ký Won đã đưa cho cậu một tập tài liệu, nói rằng cái chết của bố mẹ cũng có liên quan đến Precious.

     Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến.

***

     Trong hai ngày ở Hongkong không biết đã bao nhiêu lần Kim Taehyung đối mặt với tử thần. Nhưng ông Tadamasa Goto đã giữ đúng lời hứa của mình, cậu hoàn toàn nguyên vẹn và có thể trở về Hàn Quốc an toàn.

     Con mèo béo này có vẻ rất hợp với món ăn Trung, mới hai ngày mà nó sắp hóa thành heo đến nơi rồi.

      Hôm nay trường tổ chức kỳ thi cuối kỳ, vậy nên Jeon Jungkook không thể đến đón cậu ở sân bay được.

       Kỳ thi...Cậu quên béng mất...!

      Taehyung nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi thư ký Won :

       - Chú, mới thi xong hai môn thôi, bây giờ tôi đến có lẽ vẫn kịp môn cuối nhỉ ?

     Thư ký Won lo lắng kéo tay cậu để đi nhanh hơn, sốt ruột nói :

     -Thiếu gia, lão Tam đã vượt ngục, hắn để lại lời nhắn rằng sẽ trả thù cho vợ của hắn.

     Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát, hỏi :

      - Tôi đi Hongkong hắn có biết không ?
      - Chắc chắn là không thể biết được, thưa thiếu gia.

    Ông ta vừa dứt lời, điện thoại của cậu tinh lên một tiếng. Taehyung lướt qua dòng tin nhắn trên màn hình, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

     - Người của chúng ta vẫn đang ở trường chứ.

     - Dạ.

     - Được rồi, đến trường học thôi.

     Taehyung tháo chiếc mặt nạ xuống, cậu giao con mèo cho người đàn ông đằng sau, bình tĩnh ngồi vào xe ô tô đỗ sẵn ở ngoài cổng sân bay. Chiếc xe đen bóng nhanh chóng phóng vụt đi.

" Chào Taehyung, cậu có còn nhớ tới lão Tam không ? Phải nhờ chứ nhỉ. Cậu mau đến trường đi, để chú đây đợi lâu quá là không được đâu ^_^ "

***

    Kim Taehyung khoác chiếc ba lô sẫm màu trên vai, từ tốn tiến vào cổng trường, rất đúng lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi thứ hai vang lên.

     Các học sinh lập tức đổ dồn sang bên cửa sổ để nhìn cậu học sinh trong truyền thuyết. Anh lớn và các bạn lớp 11(8) thấy vậy không nhịn được mà phá ra cười lăn lộn.

      - Ha ha, thi ba môn thì hai môn xong rồi mới đến trường, xinh đẹp của chúng ta đúng là càng ngày càng cá tính.

       Taehyung đi thẳng lên phòng học của hội học sinh. Bên ngoài hành langđúng như cậu dự đoán có một người đàn ông to lớn khá vạm vỡ, hắn ngậm điếu thuốc còn nguyên trong miệng, trên tay lách tách chiếc bật lửa màu vàng trạm trổ hình rồng phượng - chính là thứ bố của cậu đã tặng cho hắn.

     Hắn thấy cậu liền nở nụ cười kì quái, rồi liếc vào bên trong phòng học. Năm con người đang rất vui vẻ trò chuyện, à không, phải là sáu người mới đúng.

     Taehyung mỉm cười, lên tiếng :

     - Lâu rồi không gặp chú, lão Tam.

     Ông ta chỉ vào trong, nhướn mày nói :

     - Chúng ta vào trong rồi cùng nói chuyện.

      Dứt lời, người đàn ông lập tức bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của hội học sinh.

      Taehyung nhắm mắt hít một hơi thật sâu,  rồi cũng chậm rãi bước vào theo.

     Những người kia đương nhiên không thể biết người đàn ông này là ai rồi. Nhưng Jungkook và Jimin thì lại khác. Hồi ba đứa còn nhỏ, ông ta rất hay lui tới nhà của Taehyung.

     - Chà, Jungkook, Jimin, hai đứa cũng trưởng thành rồi. Hai năm trước hai đứa bỏ mặc Taehyung của chúng tôi ở lại. Rồi giờ sao ? Có sống hạnh phúc không ?  - nói xong, ông ta còn rộ lên tràng cười kì quặc.

     Câu hỏi của ông ta khiến sắc mặt Park Jimin nhanh chóng trở nên tái nhợt. Jungkook nhíu mày, quay sang nhìn Taehyung :

     - Anh?

     Namjoon đừng dậy, bình tĩnh nhìn cậu :

     - Taehyung, người đàn ông này là ai ?

     Taehyung khẽ liếc qua Kim Seokjin đang từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi, mỉm cười nói : - Không có gì, mọi người có thể ra ngoài một lát không?

      - Nhưng... - Namjoon còn muốn nói gì đó.

      - Được rồi, nhưng phải nhanh một chút, sắp thi môn tiếp theo rồi đấy - Min Yoongi mỉm cười hiền hòa nhìn Taehyung, trong ánh mắt kia chất chứa bao nhiêu dịu dàng cùng trìu mến ?!

     Jung Hoseok chăm chú ngắm nhìn người con trai xinh đẹp như búp bê thủy tinh,...em ấy từ đầu đến cuối còn không nhìn anh lấy một cái. Hoseok anh có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên được cái cảm giác này, trái tim bức bối đến mức sắp không thể chịu nổi nữa.

     Cứ cố chấp dõi theo một bóng hình xa tít tắp, thực sự rất mệt mỏi...Cứ cố chấp yêu một người không bao giờ quay lại nhìn mình dù chỉ một lần, thực sự rất đau đớn.

      - Ấy, tiểu thiếu gia của tôi, đừng nóng vội như vậy... - ông ta dùng chân đóng sập cửa phòng học lại.

      -  Lão Tam  - Kim Taehyung thu nụ cười, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo rợn người.

       Người đàn ông chăm chú nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn Jeon Jungkook, sau đó bỗng bật cười thành tiếng :

      - Ha ha, ông chủ mà thấy cảnh này, có lẽ sẽ bất ngờ lắm. Được thôi, tuân lệnh tiểu thiếu gia, tất cả có thể ra ngoài, trừ Jungkook và Jimin yêu dấu của ta.

     Cánh cửa phòng học một lần nữa được đóng lại.

     - Giờ thì...trò chơi bắt đầu  - ông ta rút khẩu súng bên hông, chĩa vào Kim Taehyung, cười lên khằng khặc vô cùng man rợn.

      - Đồ khốn, ông đang làm cái gì vậy hả ?  - Jungkook rít lên, định chạy tới liền bị Park Jimin gắt gao túm lại.

       - Ồ ồ Jeon Jungkook, đừng kích động như vậy, ta là đang muốn tốt cho cậu thôi.

      - Ông muốn gì ? - Taehyung buông ba lô xuống đất, dựa lưng vào bàn, nheo mắt mỉm cười thích thú.

       - Jungkook yêu quý, giờ ta cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu chọn cứu Park Jimin, hai đứa có thể rời khỏi đây, ta sẽ nổ súng với tiểu thiếu gia. hai là chọn tiểu thiếu gia, ta lập tức bắn chết Park Jimin.

     Nụ cười bình tĩnh trên môi Kim Taehyung lập tức đông cứng.

     Cơn đau đầu lại ập tới khiến đôi môi Taehyung nhanh chóng tái nhợt.

     Cậu ngước lên nhìn Jungkook, em ấy cũng nhìn cậu... Em ấy đang do dự.

      Tại sao em lại do dự cơ chứ...?

      Taehyung ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, rồi bật cười, một nụ cười chua xót :

       - Jungkook, đưa Park Jimin ra ngoài đi.

      Người đàn ông ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Còn Park Jimin, cậu ta trân trối nhìn Taehyung, đôi mắt trợn lớn dường như cũng không thể tin vào tai mình. Bàn tay nhỏ nhắn lập tức nằm chặt lại thành nắm đấm.

      - Anh, nhưng...

      Trái tim Jeon Jungkook rất đau, đau đến mức như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng liệu có thể so sánh với nỗi đau của Kim Taehyung không ? Không thể đâu.

      - Hãy tin tôi - cậu không nhìn Jeon Jungkook, chỉ êm ái nở nụ cười dịu dàng.

     Để tôi có thể bảo vệ cậu.

     Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, trước khi ra ngoài, còn quay lại nhìn anh thêm một lúc.

     Người đàn ông đặt nòng súng lên trán Taehyung, bật cười châm biếm, trợn mắt nói :

      - Tiểu thiếu gia yêu dấu của tôi. Tôi chỉ cố nói cho cậu hiểu thôi, rằng ngay từ đầu chẳng ai yêu thương cậu đâu. Bố mẹ cậu cũng vậy, bố cậu chưa bao giờ coi cậu là con của ông ta. Còn mẹ cậu, bà ta vì hận thù nên luôn phải chạy theo bố cậu, còn thời gian đâu mà để ý đến cậu chứ. À còn Jeon Jungkook nữa, cậu ta...

      - Lão Tam  - Taehyung nắm lấy nòng súng, nhếch khóe môi tạo nên một nụ cười kì dị.

     Khi xưa khi Phu nhân quyết định thiêu cháy người đàn bà đó thành tro, cũng có bộ dạng giống hệt như thế này.
  
      - Đừng bao giờ chạm vào giới hạn của tôi, nghe không?
    
    
     


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật