jikook. kẻ thay thế.

_3_



Tôi muốn chị ta nhớ thật rõ Jeon Jungkook này mãi mãi yêu anh Jimin...

__________

"Cậu? Yêu anh Jimin? Ha...ha...ha."

Giọng cười của chị vang vọng trong không khí, va chạm vào những khối sắt đã vỡ vụn khiến chúng vọng lại một loạt những âm thanh thật ghê rợn.

Sau khi kết thúc loạt âm thanh ấy, chị lại nhìn tôi một hồi lâu rồi quay lưng đi, gọi một người nào đó tên là Gi Suk, dặn dò canh chừng tôi cho kĩ, rồi chị biến mất sau cánh cửa sắt đã mục nát trông đến thảm hại.

Còn lại tôi và người tên Gi Suk ấy ở lại trong này.

Rốt cuộc cậu ta cũng rời đi với nụ cười chế giễu trên môi.

Bỏ lại tôi một mình trong cái nhà máy bỏ hoang này.

Bỏ lại mình tôi.

Đối mặt với bóng tối.

Đối mặt với cô đơn.

Đối mặt với chính bản thân mình.

___________

Trắng!

Toàn màu trắng.

Và anh đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt như tôi từng mong đợi từ anh.

Tôi muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt.

Tôi muốn chạm vào gương mặt anh, vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Tôi nhấc chân định sẽ chạy lại anh. Nhưng chân tôi như bị đóng băng, nó cứ đứng yên như một bức cẩm thạch, không nhúc nhích, không di chuyển, không động đậy.

Tôi cứ cố nhấc chân lên nhưng vô dụng.

Tôi ngước mắt lên cầu cứu anh, nhưng anh chỉ nhìn tôi và cười.

Nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới thấy nó nở rộ trên môi anh.

Rồi anh quay người bỏ đi.

"Không!!! Anh Jimin, đừng đi."

Tôi thét lên thật to mong rằng anh có thể nghe thấy mà quay lại với tôi.

Nhưng anh vẫn cứ đi.

Tôi vẫn đứng đó với đôi chân hóa đá của mình, nhìn anh rời đi mà không làm gì được.

Bỗng "Bụp" một tiếng.

Không gian từ trắng toát chuyển sang đen ngòm, không có một nguồn sáng nào dù chỉ là nhỏ nhoi.

Các giác quan đột nhiên bị đánh úp khiến tôi hơi choáng váng.

Trước mắt tôi chỉ độc một màu đen đáng sợ.

Đôi chân vẫn không đi được. Và bây giờ đôi mắt lại trở nên vô dụng.

Tôi bắt đầu quờ quạng xung quanh xem có thứ gì đó có thể giúp được mình hay không.

Nhưng xung quanh tôi hình như không có cái gì ngoài không khí.

Tôi có thể cảm giác được mặt đất, nơi mà tôi đang đứng, có chút gì đó bất thường.

Nó bắt đầu rung nhẹ rồi từ từ tăng cường độ lên.

Nỗi sợ cứ dần lớn lên trong tôi, giống như cơn động đất đang dần cường độ rung lên.

"Rắc"

Tôi có thể nghe thấy tiếng mặt đất đang nứt ra. Và rồi.

Tôi rơi.

Gió rít từng đợt qua lỗ tai. Nỗi sợ bao trùm lên toàn bộ trí óc tôi.

Tôi muốn thét lên thật to. Nhưng cổ họng nghẹn đắng một thứ gì đó. Không thể phát ra âm tiết nào.

Tôi sẽ chết chứ?

Có thể.

Tôi còn được nhìn thấy anh nữa không?

Không thể.

Bất giác khóe mắt cay cay. Rồi từng giọt nước mắt nương theo hàng mi rồi bị gió lạnh giữ trên không trung.

Tôi cứ thế. Rơi, rơi và rơi. Không biết khi nào sẽ chạm đất. Không biết khi nào sẽ chết. Không biết khi nào sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

"Jung...kook..."

Anh! Là anh! Anh đang gọi tên tôi. Tôi muốn thét lên đáp lời. Nhưng cổ họng vẫn chung thủy không phát ra âm thanh.

"Jungkook"

Giọng của anh càng ngày càng lớn. Tôi sắp được thấy anh lần cuối rồi phải không?

"Jungkook...Jungkook"

________________

"JUNGKOOK."

Tôi mở mắt.

Là mơ. Tất cả đều là mơ.

Tôi chầm chậm thở ra. Rồi nhìn người vừa gọi tên tôi.

Anh nãy giờ vẫn thủy chung nhìn tôi.

Anh! Là anh! Là anh gọi tên tôi. Tôi không có nghe lầm. Tôi không có mơ.

"Anh...Ji...Jimin."

Hình như tôi vẫn còn ở trong nhà máy hoang lúc nãy. Có điều là bây giờ tôi đang nằm trong lòng anh, cảm thụ hơi ấm thân quen nơi anh.

Anh đến cứu tôi. Anh đến cứu tôi. Điều này có phải nghĩa là tôi trong lòng anh có một chỗ đứng không?

Tôi đưa bàn tay vô lực lên khẽ chạm vào gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy, nhìn tôi rồi lại quay lại nhìn người con gái đang đứng phía sau anh.

"Cô đã làm gì em ấy?"

Minyeon không trả lời, chị chỉ khẽ cười.

Anh trông có vẻ tức giận. Không biết lí do là gì mà đột nhiên tôi lại muốn nói giúp cho chị.

Tôi khẽ giật giật tay áo anh, kéo sự tập trung của anh vào mình. Anh nhìn tôi, lo lắng. Tôi lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

Anh thở dài, rồi dìu tôi đứng lên, đi ra khỏi chỗ tối tâm ẩm thấp này.

Sau khi đặt tôi lên xe, cài dây an toàn cho tôi rồi, anh lại quay ra nhìn qua bên kia đường, chỗ chị Minyeon đang đứng. Thì ra nãy đến giờ, chị đi theo anh và tôi.

Hình như chị khóc. Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đúng vậy, chị đang khóc.

Tôi lại nhìn sang anh. Nhìn vào đôi mắt đen ấy, anh bây giờ chỉ nhìn về phía chị, chẳng để ý đến tôi.

"Jungkook, em ở yên đây."

Nói rồi, anh ngay lập tức hướng chị Minyeon rồi chạy sang bên kia đường.

Hình như họ đang cãi nhau, tôi thầm nghĩ. Và chị Minyeon lại khóc lần nữa. Chị nắm lấy tay anh, anh lưu luyến rồi đẩy tay chị ra. Anh quay lưng đi, định đi sang bên đây đường. Chị chạy đi và ôm ngay lấy anh từ sau lưng.

Trong khoảng khắc ấy, tôi ước rằng anh sẽ đẩy chị ra và đi về phía tôi.

Nhưng anh đã không làm thế. anh đứng khược lại mặc cho chị ôm.

Rồi tôi nghe thấy âm thanh nào đó.

Tiếng kèn ôtô.

Không!

Một chiếc ôtô đang lao về phía anh với tốc độ kinh người.

Đầu óc tôi chợt trống rỗng. Trái tim trong lòng ngực chợt co thắt dữ dội.

Không, không được, không thể được. Anh không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi không muốn.

Đến khi ý thức quay lại với tôi, tôi thấy mình đang đẩy anh và chị ra.

Tôi không biết mình ra khỏi xe từ lúc nào, băng qua đường từ lúc nào. Chỉ biết là tôi muốn anh và cả chị nữa được an toàn. Bởi vì tôi yêu anh, và anh... yêu chị.

Đèn pha ôtô khiến tôi chói mắt. Tiếng kèn xe vẫn không giảm đi một chút nào. Chiếc ôtô cứ thế lao thẳng về phía tôi.

Trong một phần ngàn giây ấy, tôi bỗng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Con người khi sợ hãi đến tột độ sẽ không còn cảm giác gì nữa.Tôi nhìn về phía anh. Anh cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ. Một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ.

Lưu luyến chăng? Hối tiếc chăng? Hay chỉ là áy náy?

Tôi không biết. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Nếu biết được, cũng sẽ cảm thấy đau lòng hơn thôi.

Hồi ấy, tôi từng ước mong rằng mình có gia đình. Nhìn những đứa trẻ cùng lứa với tôi trong cô nhi viện lần lượt được nhận nuôi, không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng ghen tị.

Tại sao lúc nào cũng là tôi? Tại sao lúc nào cũng là tôi bị bỏ lại sau cùng?

Hơn hai mươi năm sống trên đời, tôi học được cách không đặt những câu hỏi như thế nữa. Bởi vì sẽ chẳng có ai lưu tâm mà hồi đáp và ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tự hồi đáp được.

Nhưng, chết có đau lắm không? Liệu tôi có còn được thấy anh nữa không? Những câu hỏi chết tiệt cứ hiện lên trong đầu tôi, không cách nào ngăn được.

Tôi muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Tôi muốn nhìn thấy anh cười vui vẻ. Tôi muốn thấy anh sống hạnh phúc. Và có lẽ bây giờ điều ước đó sắp thành hiện thực rồi.

Chiếc ôtô càng lúc càng gần. Gần đến nỗi tôi cảm giác như nó sẽ chạy xuyên qua người tôi. Hay là tôi đang ước như vậ...

"Rầm"

Tiếng động đinh tay nhức óc vang lên trong đầu tôi. Cùng lúc đó là nỗi đau thể xác không gì sánh được.

Đau. Đau lắm. Cơn đau mà tôi không thể tưởng tượng nỗi đang bao trùm lấy cơ thể tôi.

"KHÔNG! JUNGKOOK."

Tôi nghe tiếng anh rít lên trong không khí.

Tôi muốn nhìn thấy anh. Tôi muốn được nói với anh lần cuối, tôi yêu anh.

Nhưng có lẽ không kịp rồi. Tôi buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ.

Đôi mi nặng trịch dần khép lại.

Tạm biệt anh, Jimin.

Em yêu anh.
_________________

Em nằm đó.

Giữa một làn chất lỏng đỏ rực. Đỏ đến gai mắt.

Nhíu mày, đi đến bên em. Tại sao em lại nằm ngủ ở giữa đường thế này. Em không sợ lạnh sao?

Nâng đầu em dậy, khẽ lay người em, gọi tên em. Nhưng em vẫn không tỉnh.

Jungkook dậy đi em. Nằm ngủ như thế này không tốt đâu. Đi, đi về nhà với anh, được không.

"Jungkook! Jungkook."

Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Có lẽ em mệt lắm rồi nhỉ?

Không sao đâu. Anh sẽ bế em về nhà được không? Về nhà của chúng ta.

Anh không thích bọn người nhiều chuyện ấy. Bọn họ nói em chết rồi.

Không đúng phải không em? Em chỉ là đang dỗi anh thôi phải không?

Jungkook, em tỉnh lại đi, mở mắt ra đi em, mở mắt ra nhìn anh đi. Jungkook, anh yêu em, Jungkook. Em mở mắt ra rồi nói là em đang dỗi anh thôi.

Jungkook, em dỗi anh thật đấy sao? Tại sao em không mở mắt, chắc là em đang rất mệt. Đi, anh sẽ bế em về nhà.

Nhưng anh định nâng em lên thì bọn người kia lại kéo anh ra.

Buông ra! Các người thì biết cái gì chứ? Em ấy không chết. Em ấy chỉ đang ngủ thôi. Em ấy rất mệt, rất mệt, em chỉ đang ngủ thôi đúng không?

Nhưng bọn họ không hiểu. Bọn họ lại muốn đưa em đi đâu vậy? Không, không được. Không được đưa em ấy đi. Không.

Jungkook, em tỉnh dậy đi chứ. Tỉnh dậy rồi nói cho bọn họ biết đi. Bọn họ định đưa em đi đấy, định đưa em rời xa anh đấy Jungkook, tỉnh dậy đi.

_________________

"Bản tin buổi sáng!

Chiều ngày hôm qua, ngày 16 tháng 4 năm 2017, tại tuyến đường vắng thuộc tỉnh Gongcheon, ngoại ô Seoul, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khóc. Nạn nhân là một nam thanh niên trẻ tuổi, bị môt chiếc ôtô mất thắng đâm vào. Theo thông tin của những người dân quanh đó, nam thanh niên là do muốn cứu một đôi nam nữ khác nên đã liều mình đẩy họ ra. Đây là vụ tai nạn ôtô thảm khốc nhất trong năm năm trở lại đây. Nạn nhân đã tử vong ngay trước khi xe cấp cứu tới..."

Jungkook, anh lại khóc nữa rồi. Em không thích nhìn anh khóc mà phải không? Vậy thì anh sẽ cười.

Jungkook, anh cười rồi. Về bên anh được không? Jungkook.
Jungkook.

Anh yêu em.

____________________

End.

End rồi mọi người ạ. Sao mình mình viết càng ngày càng đi xuống.T.T

Cảm ơn các bạn đã đọc fic. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã dành một ít thời gian để đọc fic này.

Vote và cmt cho mình nhé.

Kamsa~

Beta: 22/09/2021.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật