「 Hoàn | Kookga 」Nochu là loài đáng yêu nhất quả đất

Nochu là loài đáng yêu nhất quả đất



"Cái gì đây. Còn cậu không phải đã đổi phòng cùng Hoseok hay sao, đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì?" _ Yoongi một chân lùa đống bề bộn Jungkook vừa mới chuyển vào, lạnh giọng nói.

"Phòng này vốn dĩ là của em, đi hay ở cũng là do em quyết định cơ mà. Với lại em nghĩ anh sẽ không thấy thoải mái nếu ở cùng Hoseok hyung đâu" _ Jungkook ngồi ra đất, bộ dạng ngây thơ vô số tội.

"Vô sỉ " _ Yoongi vứt cho cậu cái nhìn khinh bỉ, rồi cứ thế bước vào nhà tắm.

Jungkook đưa mắt dõi theo bóng lưng to lớn ấy, đầu vùi giữa hai gối. Tay vò nát mớ tóc xơ rối. Rầm rì " Đồ lạnh lùng Min Yoongi"

.

Yoongi bước ra khỏi nhà tắm sau khi dành hơn nửa giờ đồng hồ chỉ để tự vả chính mình vì những gì đã nói khi nãy.

Anh không phải tuýp người có thể thản nhiên mà bày tỏ tâm tư tình cảm của mình cho người khác tận tường. Huống chi còn ở trước mặt các thành viên nói rằng mình cùng Jungkook qua lại. Xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.

Ra đến nơi, Yoongi mới trông thấy Jungkook; đứa nhỏ kia nằm vắt chân lên giường và ngủ từ đời nào. Trong không khí đặc quánh, Yoongi nhìn lên đôi mắt với hàng mi cong khép chặt của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. Bỏ đi thái độ dở dở ương ương của đứa trẻ mới lớn, bỏ đi cái tính trẻ con không gì sánh kịp, bỏ đi cái nhìn đôi khi sáo rỗng lắm lúc nồng nàn kia. Thì Jungkook trong mắt anh vẫn luôn mang một vẻ đẹp đơn thuần như vậy.

Anh nghĩ có thể mình bị Jungkook thu hút ở một mức độ nào đó, có thể là nhiều hơn một chút. Bởi không ít lần, tim anh thật sự bị thằng nhóc làm cho loạn nhịp. Yoongi thừa nhận, Jungkook là một đứa trẻ ranh ma, bởi cậu nhóc biết điểm yếu của anh ở đâu và luôn nhắm vào đấy mỗi khi anh như muốn buông bỏ bóng hình cậu ra khỏi tâm trí.

Một sự si mê, không đến mức mù quáng. Nó chỉ đủ khiến anh cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn một chút, yêu cậu nhiều hơn một chút. Và đó cũng có thể là sự nuông chiều và nhường nhịn của anh đối với đứa nhỏ này.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh như muốn từ trên người cậu nhóc khỏa lấp đi sự khát khao riêng mình. Nhưng để cậu nhóc vì anh đau đớn, Yoongi lại không đành lòng.

Vì vậy, chuyện Jungkook có là người chủ động trong những màn mây mưa kia hay không, đối với anh cũng không quá quan trọng. Nó cũng không chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông gì cả. Chỉ là một chút gì đó anh cảm thấy mình cần phải nhường nhịn Jungkook.

Yoongi chầm chậm bước tới, một thoáng vu vơ muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt với một khoảng bình yên của cậu nhóc, thì chợt thấy một đôi mắt lặng lẽ mở ra nhìn mình.

"Yoongi nhà ta thật hư, không phải anh đang định làm chuyện mờ ám gì với em đấy chứ?" - Jungkook khẽ cười, nhẹ thôi đủ để anh thấy hai cây răng thỏ đáng yêu hở ra từ cánh môi ửng đỏ của đối phương - " Hay để em nhắm mắt lại nhé?"

"Nói nhảm, chú mày tự đi mà chơi lấy" _ Yoongi xoay người, toan trở về giường. Jungkook nhỏm dậy, bắt lấy tay anh giữ lại.

"Anh định giận em đến bao giờ?"

Yoongi nhìn sang, đã thấy một thoáng muộn phiền trong đáy mắt Jungkook.

"Anh giận chú mày bao giờ?" _ Yoongi giọng hờ hững.

"Anh còn không nhận ra bản thân đang giết chết em bằng sự thản nhiên đến vô tình này hay sao?"

Jungkook nhìn anh bằng một bể đau thương sâu trong ánh mắt. Chất giọng cậu thật trầm, ghim vào tim anh thật sâu. Đau đớn này đâu phải mình anh cất giữ.

Đôi mắt cậu cùng anh giao nhau, cứ như vậy thật lâu, thật lâu. Luồng không khí xoay quanh chóp mũi Jungkook, bị cái thở dài khẽ khàng của cậu đánh tan tác như lớp bọt xà phòng.

Cái nắm tay của cậu cứ thế nới lỏng, rồi rời ra. Sự an nhiên trong mắt Yoongi, cái giá lạnh từ trong vẻ mặt bất biến đó. Càng cố công, càng vô vọng. Cả sự an định của Yoongi, dù cậu có lấy một cây búa tạ đánh vào cũng không thể nào lay chuyển.

Là cậu tự cho mình cái quyền tự mãn, có thể chính anh nói yêu cậu, nhưng cậu lại quên mất một điều đối phương là Min Yoongi. Có gì mà bộ óc thiên tài đó không làm được.

Kìm nén cảm xúc?

Lừa mình gạt người?

Dựng cho mình hàng trăm ngàn chiếc mặt nạ vô tri. Jungkook bước đến, lấy xuống từng cái một, ngày qua ngày cứ như vậy mà gắng sức. Nhưng hóa ra mới phát hiện càng lấy, tay càng đau, tâm càng loạn nhưng vẫn không thể đến được gương mặt thật của anh.

Jungkook cảm thấy chính mình vô dụng.

Một kẻ không ra gì.

"Em ngủ bên này, sẽ không làm phiền đến anh. Vậy nên anh không cần lo lắng" _ Jungkook nhấc môi, xoay người đi nơi khác.

Yoongi ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng dường như vừa mới run lên của Jungkook.

Anh lại làm cậu nhóc tổn thương nữa rồi.

Yoongi gập người, tay vò nát mớ tóc đen sũng nước. Rốt cuộc thì đâu mới là điều anh muốn?

Rõ ràng đã thương như vậy mà cứ mãi hoài chối bỏ trái tim. Jungkook không biết, những gì anh nói cùng cậu chưa một lời giả dối. Anh không giận cậu, đó là sự thật.

Sao có thể hờn trách chỉ vì cậu cũng yêu anh, như cách trái tim anh luôn nghĩ về cậu.

Khi mà sự khơi gợi trong tầng tầng lớp lớp cảm xúc, len lỏi qua từng mao mạch. Những phản ứng thông thường của hai cơ thể khát cầu tình yêu. Cậu và anh, không ai có đủ tỉnh táo để chống lại bản năng.

Cuối cùng, Jungkook chỉ là một đứa trẻ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu anh còn cứng đầu, khác nào một kẻ cố chấp.

Yoongi đứng dậy, bước đến cạnh giường.

"Cậu ngủ thật à?"

"Ừm!" _ Sao hồi im bặt, đứa nhỏ trả lời không đầu không đuôi.

"Vậy ai đang trả lời đấy?"

"Là Nochu"

"Vậy Jungkook đâu rồi?"

"Kookie đang buồn, Kookie đi ngủ rồi"

Yoongi ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng đầu "Tại sao Kookie lại buồn?"

Jungkook im lặng, người hơi co lại.

"Không muốn trả lời à?" _ Yoongi nhỏ giọng.

"Kookie ngủ rồi làm sao trả lời được" _ Giọng hờn dỗi.

"À! Vậy Nochu chuyển lời của anh đến Kookie nhé"

"Ừm!" _ Jungkook gật đầu.

"Mà chuyện này vẫn là nên nói trực tiếp cùng Jungkook thì hơn" _ Yoongi hơi liếc mắt về phía người trên giường, cao giọng.

Jungkook nghe xong giật nảy, liền xoay người mắt mở to " Khoan..."

"Hử?" _ Yoongi nhìn cậu nhóc, vừa khéo giấu đi nụ cười trên khóe môi "Giờ thì anh đang nói chuyện cùng ai đây? Là Nochu hay là Jungkook?"

"Chẳng phải anh có điều muốn nói với Jungkook hay sao. Nói đi chứ" _ Jungkook bĩu môi.

"À, vậy cậu là Jungkook? Để nghĩ xem anh định nói gì ấy nhỉ?" Yoongi chớp mắt, vờ như đang suy nghĩ điều gì "Đột nhiên không nhớ được gì vậy nè"

"Min Yoongi, anh!" _ Jungkook bật dậy, chuẩn bị nổi nóng.

"Anh thích em" _ Yoongi cất tiếng, chất giọng trầm khàn như một chiếc lá rơi xuống làm khuấy động mặt hồ thu phẳng lặng.

Jungkook mở to đôi mắt thỏ, trân trân nhìn Yoongi.

"Nói gì vậy..." _ Jungkook ú ớ cất lời.

"Anh yêu em"

Đôi môi anh lần nữa hé mở. Ba từ dành cho một người duy nhất. Anh đã giấu nhẹm nó đi đâu đó trong không gian chật chội, chất chứa hàng tá rối bời ngay trong lòng ngực trái suốt ngần ấy năm qua.

Jungkook cứ như vậy mà nhìn anh. Đôi môi chẳng thể khép, Jungkook biết bản thân lúc này ngây ngẩn đến mức nào.

Tim cậu đang dồn dập không ngừng. Là đang vui mừng, là đang hạnh phúc. Jungkook biết, mỗi nhịp đập hiện tại đều vang lên hai tiếng "Yoongi". Với cậu, từng lời anh nói ra đều nặng nề như thế đó.

Vui - buồn - hờn - giận của cậu tự khi nào đều xuất phát từ anh.

Yoongi biết. Jungkook tận tường.

Chỉ là anh không nói. Chỉ vì cậu lặng thinh.

"Yoongi, em cũng yêu anh"

Jungkook chớp đôi mắt to tròn sâu thẳm Giữ hơi thở thật chậm, lắng nghe từng mạch máu bên trong mình nhộn nhạo và nóng dần lên. Cậu nhóc tiến đến, hơi nghiêng đầu hướng cánh môi mỏng của Yoongi tìm đường hôn tới.

Nhưng mà môi còn chưa kịp chạm vào, đầu đã bị Yoongi dùng khăn trùm kín.

"Anh đói bụng rồi, tìm gì ăn đã"

Đến khi Jungkook lôi được chiếc khăn tắm khỏi tầm mắt, Yoongi đã đứng ở ngạch cửa, phất tay.

Jungkook nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa của Yoongi. Đưa chiếc khăn tắm lên mũi, hít thật sâu. Trong từng thớ bông mềm mịn còn lưu giữ mùi đàn hương nhàn nhạt. Là mùi tóc của Yoongi, không còn chất tẩy nhuộm những sợi mỏng manh mang mùi hương lay động như thế đó.

Khuôn miệng Jungkook cứ không thể kìm lại mà nhếch lên, vẽ thành nụ cười si ngốc. Cuộn sóng nhỏ lăn tăn trong tim cậu ngày càng lan rộng.

Hóa ra khi người ta yêu là như thế đó.

Cậu nhóc bước nhanh xuống giường, giọng lảnh lót "Chờ em"

.

"Yoongieee~~" _Jungkook nằm trên giường, giọng kéo dài.

"Chuyện gì?"

Yoongi tập trung vào màn hình máy tính, thứ hỗ trợ đắc lực cho việc sáng tác của anh bất cứ khi nào.

"Tại sao chúng ta lại ngủ riêng như vậy?" _ Jungkook mang ánh mắt dỗi hờn nhìn người anh thứ.

Con trỏ chuột đang di chuyển trên màn hình dừng lại, Yoongi xoay mặt về phía cậu nhóc.

Jungkook đang nằm sấp trên giường, môi vùi dưới chiếc gối thoảng mùi nước giặt của khách sạn. Hai chân cong lên đung đưa giữa khoảng không. Cậu nhóc vẫn cứ dán chặt ánh mắt vào anh.

"Thứ nhất căn phòng này có hai giường, thứ hai giường rất nhỏ, quan trọng nhất tại sao anh phải ngủ chung với chú mày" _ Yoongi hé môi, chất giọng khàn khàn vẫn luôn ấm áp .

"Nhưng mà anh vừa nói yêu em" _Jungkook chống tay, nhoài người ra phía trước.

"Giữa yêu và ngủ chung chẳng có gì liên quan nhau cả, giờ thì ngủ đi cho anh làm việc" _ Yoongi xoay đi, lạnh giọng.

"Nhưng..."

.

Jungkook xốc chăn kín người, xoay mặt nhìn người đang khép mắt bên kia giường.

"Yoongi, lễ tình nhân năm sau chúng ta cùng sang Mỹ đi"

"Làm gì?" _ Yoongi mở mắt, giọng khó hiểu.

"Anh không nghĩ sẽ tuyệt vời lắm hay sao, tổ chức hôn lễ ở Hawaii í?" _Jungkook hí hửng.

"Hôn lễ cái mông nhóc" _ Yoongi cau có.

"Yoongi nhà chúng ta xấu hổ kìa"

"Điên à, ai là Yoongi nhà chúng ta. Ai xấu hổ?"

"Vậy anh đừng có đỏ mặt nữa đi, bằng không em lại muốn húp trọn anh ngay bây giờ đấy" _Vừa nói, Jungkook vừa bay sang giường Yoongi, tay bám chặt vào người anh thứ.

"Ai bảo chú mày cứ như Koala mà đeo bám anh suốt như vậy, tránh ra coi nóng muốn chết"

"Yoongi làm em đau lòng quá" _ Jungkook bị Yoongi hất sang một bên, ôm tim ủy khuất.

"Thôi ngay, ai cho chú mày bày ra bộ dạng bị người ức hiếp như thế" _ Yoongi trừng mắt, tay chỉ vào người đối diện. Mà cặp mắt to tròn ngập trong nước của Jungkook ngày càng khiến người ta có cảm giác vạn tiễn xuyên tim.

"Nín! Không được khóc"

Bàn tay chỉ về phía Jungkook của Yoongi run lên bần bật. Thằng nhóc ranh ma này rõ ràng đang bày trò. Không thể để bản thân mủi lòng thêm chút nào nữa.

"Hức!"

Jeon Jungkook, Jeon Nochu, Jeon maknae cơ bắp của chống đạn thiếu niên đoàn lại có thể để nước mắt rơi rớt như mưa dầm tháng tám trước người anh thứ.

Và Yoongi trở thành một thằng đàn ông bất lực, khi rốt cuộc cũng phải giương cờ trắng đầu hàng trước cái vẻ ngây thơ vô số tội của cậu nhóc maknae.

"Anh chịu thua mày rồi nhóc con ạ, muốn gì thì nói đại ra đi" _Yoongi thở dài, giọng bất lực.

"Thật sao?"

Cậu nhóc "hức" một tiếng, mang nước mũi sắp chảy ra đến nhân trung hít vào.

"Còn có thể giả được sao?"

Yoongi gục đầu, giọng uể oải.

Jungkook nghe xong, từ bên này như gắn hỏa lực dưới chân phốc một cái nhảy đến đối diện người anh thứ. Giọng cao hứng.

"Chúng ta sẽ sang Mỹ?" _ Jungkook túm lấy cánh tay Yoongi đong đưa.

"Được thôi" _ Yoongi ủ rũ.

"Chúng ta sẽ đi Hawaii?"

"Như nhóc muốn"

"Chúng ta sẽ kết hôn?"

Yoongi ngẩng đầu nhìn vẻ hồ hởi trên gương mặt cậu nhóc, biểu cảm thoáng chút chần chừ.

"Không được sao? TT"

Jungkook cau mày, khóe miệng hơi trễ xuống. Đôi mắt thỏ lập tức long lanh. Như đang hô mưa gọi gió đến nơi.

Trông thấy cảnh tình hiện tại, tim gan dù có sắt đá tới đâu cũng bị bộ dạng đáng thương này làm cho tan chảy.

"Kết hôn thì kết hôn, ai mà sợ. Đã bảo đừng có khóc nữa mà"

"Kookie yêu Yoongie nhất trên đời"

Cậu nhóc nghe xong, mắt híp lại, cười đến rạng rỡ. Vừa nói vừa ôm chầm lấy Yoongi.

"Thằng nhóc này, có gì mà vui dữ vậy"

Yoongi hơi rũ mắt, nhịn không được mà đưa tay vò vò mái tóc mới vừa được tẩy ít lâu của cậu nhóc. Jungkook nương đầu theo bàn tay anh, tận hưởng cái vuốt ve dễ chịu ấy.

Yoongi luôn nghĩ, dù đứa nhỏ này có trưởng thành đến mức nào, có quyến rũ ra sao. Thì trong mắt anh vẫn mãi là đứa em út hay hờn, dễ dỗi. Và cũng là người duy nhất khiến tim anh loạn nhịp, tâm trí anh rối bời mà thôi.

Yoongi nghiêng đầu nhìn Jungkook, cứ thế nhè nhẹ mỉm cười. Đôi mắt một mí của anh híp lại, như hai mảnh trăng treo.

Nhưng mà, có gì đó thật lạ.

Bàn tay của cậu nhóc dường như đang mất tự chủ, khi liên tục sờ soạng bên trong lớp áo anh tự khi nào, thậm chí còn mon men tìm đường xuống thắt lưng.

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?" _ Yoongi tá hỏa, lớn giọng.

"Em đang làm những gì con tim hai ta mách bảo thôi mà" _ Jungkook ranh ma hướng nụ hoa hờ hững nhô ra từ lớp áo phông mỏng của Yoongi mà cắn lấy. Trước khi ngẩng mặt nhìn anh bằng đôi mắt thỏ tinh ranh.

"Thôi nào, em biết Yoongi nhà ta đang rất là mong đợi"

"Đợi cái mông cậu ấy, tránh ra đồ dê xồm"

Yoongi đưa chân, toan đạp sinh vật đeo bám ra khỏi người mình. Ai ngờ chưa gì đã bị đối phương túm chặt, a lê hấp mang cả người anh đặt cả lên giường.

"Chậc chậc, em lại thấy chính cặp mông anh đang chờ đợi được thứ này săn sóc này. Đúng chứ?" _ Cậu nhóc tặc lưỡi, cố ý thúc vị trí nhức nhối dưới đũng quần vào mông anh.

"Cậu..."

"Suỵt! yên nào Yoongi" _Đặt tay lên môi anh, Jungkook thấp giọng.

"Đêm còn dài như vậy, anh không định chừa chút sức lực để rên rỉ à?" _ Jungkook mị mắt, toàn bộ vẻ ngây thơ, thuần khiết bị bàn tay ma mãnh kia giật nước trôi tuột đến đâu mất rồi.

"Đồ vô sĩ"

"Cái miệng này lúc nào mắng người cũng thật là giỏi. Nhưng em nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu nó được dùng đúng cách đấy" _ Jungkook tiến sát, mang hơi thở thoáng chút mê muội thầm thì.

Jungkook nghiêng đầu, đưa lưỡi quấn trọn cánh môi ngọt ngào hé mở nơi anh.

"Jungkook ah~ mai còn phải biểu diễn đó"

"Thì anh cứ xem đây là buổi tổng duyệt chương trình luôn đi"

Một buổi tập riêng mất sức của maknae dành cho người anh thứ kéo dài đến tận hừng đông.

Nochu rõ ràng là loài ăn thịt, nhưng vì sao lại cứ mãi đắm chìm trong cái vị chua chua đầu lưỡi, ngọt đến tận xương của cà chua bi như vậy. Mà cà chua bi rõ ràng chẳng phải người dễ dàng để người khác chiếm được tiện nghi, vậy mà vẫn phải khuất phục trước loài Nochu gian xảo.

Hỏi thế gian,

Ai nhây cho bằng Jeon Jungkook.

Ai giỏi chịu đựng sánh tựa Min Yoongi.

Dù sao, cà chua bi vẫn là món khoái khẩu của loài Nochu cute lạc lối.

The End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật