Main (Truyện Tâm Linh)

Tụ Họp ³



Nhìn thử xung quanh đi mày, đây là lần đầu tiên tao đi cùng mày đấy, cho tao biết khả năng của mày đi - K nói

- Chờ tí....

Em nhìn đảo mắt xung quanh... đùa chưa thất 1 đám tang nào mà lại không có 1 vong linh nào lảng vảng xung quanh... Lạ thế, rồi chợt nghĩ có khi nào lại giống khu nhà anh T không? Nghĩ vậy em mới kéo bà cô ra hiệu không nhìn thấy gì, bà cô mới nháy 2 mắt. Gì vậy má? Bình thường người ta nháy có 1 mắt, riêng má chơi 2 mắt ai hiểu... Bà 2 đưa bọn em ra đến chỗ viếng, ghi tên vào phong bì, nhìn 1 lượt không thấy bà cả đâu. Vái vài cái rồi đi ra bàn nước bà 2 tiếp bọn em và cô. Cô hỏi:

- Bà cả đâu rồi?

- Chị cũng không biết, lúc chị về thì thấy mọi người bảo bà cả mệt quá nên đi nghỉ...Thôi mấy cô cháu ngồi đây nhé. Chị chạy đi tiếp khách tí, có gì tí chị sắp xếp phòng cho mà nghỉ ngơi.

- Vâng chị đi đi... - Bà cô nói

Em nhìn 1 lượt xung quanh thì thấy có mấy vong linh hình như là người nhà lảng vảng 1 lúc rồi lại đi. May thế tưởng mất khả năng nữa thì có mà vỡ mồm , lại trở thành vô dụng luôn. Nhưng sao không thấy hồn vía ông hói nhỉ? Bình thường người ta chết hay lởn vởn mà, chắc lại đi sang phòng khác chứ quả nhà như cái biệt thự to thế này cơ mà... Làm giảng viên thôi mà nhiều tiền thật. Ngồi ngắm dòng người 1 lúc thì em mót tiểu nên rủ thằng K đi cùng, hên thế nó cũng buồn, em với nó mới đi ra đằng sau, tìm mãi, hỏi mãi cũng không thấy cái nhà vệ sinh,  nhà như cái mê cung vậy. May quá cũng tìm ra rồi, em với nó đi cùng lúc luôn...

Đi xong, em với nó ra ngoài thì thấy lạnh hết gáy. K hỏi:

- Sao tự dưng lạnh thế? Mày có cảm nhận thấy gì không?

- Có mày...

Em nhìn xung quanh phát hiện ra cảnh vật ở đây có gì lạ, đây là 1 khuôn viên có cái cây sưa to đùng

- Úi trời, ở đây trồng cây sưa, mà sưa thì hút âm khí- thấy lạnh là phải, với cả đám ma thì lúc nào chả lạnh, không có gì đáng ngại hết

- Mày ơi, chỗ cây sưa kia còn có 1 lối rẽ kìa, ra đấy xem sẽ đi về đâu đi...

- Mày tò mò thế, người nhà nó thấy nó lại bảo ăn trộm...

- Đã đi tìm hiểu rồi không đi luôn đi, mình không chạm vào cái gì thì sợ gì...

- Mày làm tao nhớ đến thằng C rồi đấy, chuyên gia xúi trẻ con ăn cứt... Ừ thì đi...

Từ chỗ ngã rẽ cây sưa là 1 con đường lát bằng gạch khác hẳn đá từ cổng đi vào, nhìn rất giản dị cổ xưa... Đi hết con đường thì xuất hiện 1 ngôi nhà cổ kính... Em nói:

- Nhà thờ tổ...

- Sao mày biết?

- Mày không thấy mấy tiếng tàu kia à? Mà mày có biết tiếng tàu đ** đâu nhỉ?!

- Thế là nhà thờ tổ à?

- Ừ...

- Thế vào vái vài cái rồi ra đi coi như mình xin phép chào hỏi đi mày... tao nghĩ mình là khách nên lịch sự .- K nói

- Khiếp, kinh thế, tự dưng tử tế thế. Mà tao làm gì thấy có vong linh nào ở đây đâu mà chào, chào không khí à?

- Kệ, cứ vào chào đi...

Bướng thế không biết,  em với nó mới chạy vào, biết là không có ai nhưng thôi kệ, đã vào rồi thì cứ chào. Biết đâu có người nhìn thấy cho rằng mình là người lễ phép.Vái 3 cái mồm lẩm bẩm trình bày, em ngước lên nhìn 1 lượt, đúng là gia phat nhà ông hói đông thật, có cả bà cụ 10 đời khai sinh ra họ nhà này, thảo nào âm phù dương trợ giàu thế. Xây cái nhà thờ to bằng 10 cái nhà mất, em lướt đi đọc các tên. Đến 1 cái ảnh người con gái Trần Thị X, tạ thế vào năm 2010. Đọc đến đây em khựng lại mồ hôi em chảy ra. Người trong bức ảnh kia làm sao em quên được, là bà béo nguyên nhân tất cả vụ cô H. Mồm em cứng đơ, như kiểu bị tụt huyết áp, ngồi bệt xuống.  Thằng K thấy em khụy xuống hốt hoảng chạy ra đỡ em ra. Đưa đến chõi bà cô ngồi, thấy em mặt mũi tái mét bà cô mới hỏi:

- Thấy gì à?

- Dạ không, tại cháu đói quá thôi...

Sao lại thế? Hóa ra đây là gia đình của bà béo đây ư? Chuyện gì xảy ra thế này? Bà béo có quan hệ gì với ông hói? Sao càng ngày sự việc càng mù mịt thế này? Bà béo chết là do bị cô H điều khiển, em ngất đi cũng không thấy mọi người đề cập gì đến cái chết của bà béo, đúng là trái đất tròn thật...

Em lấy lại bình tĩnh nhìn 1 lượt, lướt qua cái gian nhà bên trái thấy bóng ai đứng ở đó vậy... nhìn quen thế đấy là vong linh rồi... cố nhận ra thì em sực nhớ ra chị L...

- Cô... cô... cô... cô nhìn bên kia đi có phải chị L không?

Bà cô quay lại thì chị L biến mất,  rồi bà cô cũng không nói gì, chỉ nói là tất cả đều trong dự đoán, chỉ chờ thời gian và bà cả xuất hiện thôi...

Trời cuối cùng cũng tối -  đã 7h tối, khách được mời lại ăn cơm, khiếp phải tâm trăm mâm cơm chứ ít. Bà 2 ra đưa em và cô vào mâm. Ở đây có 1 người lạ nữa cũng đang ngồi đấy, tính cả bà 2 nữa là vừa đủ người. Sau mọi người ngồi vào ăn cơm, giữa bữa cơm em buột miệng hỏi

- Thưa cô, lúc nãy cháu đi vào nhà vệ sinh, đi thế nào lạc vào nhà thờ tổ, vì bản tính tò mò nên cháu mới vào xem thì thấy có người tên Trần Thị X, cho cháu hỏi người ấy có quan hệ gì với nhà mình ạ?

Thấy em hỏi thế mặt bà 2 với người khách kia tái mét

- Cậu biết chị ấy hả?

- Dạ không, cháu thấy quen thôi ạ.

- Chị ấy là chị gái của chồng cô, vì làm ăn xa nên chết cả chồng lẫn vợ. May mà chị ấy không sinh được con nên không có cảnh gà con bơ vơ,  còn người ngồi cạnh cô là em chồng chị ấy...

- Thế ạ!

- Thế có chuyện gì vậy cháu?

- Dạ không ạ, cháu tò mò thế thôi...

Nếu bà béo mà là người nhà ông hói, thì ông hói sẽ biết chuyện của cô H là đúng, nhưng không phải lúc bà béo chết, bà có gọi được cho người nhà đâu mà ông hói biết chuyện của cô H được? Vì là liên quan tâm linh nên công an viết trong báo cáo là vì bà béo hoảng loạn nhảy vào cái hố nên chết mà... Sao ông hói lại biết chuyện được? Càng ngày càng rối... Đang suy nghĩ thì có giọng nói đanh thép làm lạc mất dòng suy nghĩ  của em

- Đứa nào cho con P vào đây chịu tang của chồng tao đây?

Là bà cả, lúc ấy thì bà 2 đã rưng rưng nước mắt rồi... nói tí nữa chắc nước mắt ngắn nước mắt dài mất. Khóc giỏi thật. Bà cô thấy vậy nên mới bảo bà 2 "đây là ước nguyện của chị, vậy để em giúp chị". Bà cô đứng lên ra chỗ bà cả. Con V thấy vậy cũng đi theo cô luôn... đùa chứ sao nó hóng thế...

- Chào chị, em là bà con xa với chị P, thấy nhà mình có việc không may nên em đến giúp chị 1 tay...

Bà cả thấy bà cô nói vậy , chẳng hiểu sao như kiểu bị đè vía vậy không còn vẻ mặt đanh đá nữa nhưng giọng vẫn chua ngoa...

- Gớm, 2 chị em nhà cô tranh thủ nhà tôi có chuyện nên đến đây làm loạn à?

- Sao chị lại nói vậy? Dù sao chị P cũng là người của nhà họ Trần này, dù nhà nước không công nhận luật 2 vợ, nhưng chị P cũng đã về ra mắt tổ tiên, tuy không đàng hoàng đường đường chính chính thì cũng là người của dòng họ này, huống hồ chị ấy còn có con mang tên họ Trần mà, vậy sao lạ không được chịu tang chồng thưa chị?

Giọng bà cô đúng kiểu răn đe, chưa bao giờ em thấy bà cô ấy ghê gớm như vậy, nhìn tướng bà cả đúng là đanh đá thật nhưng lại bị vía của bà cô át rồi...

- Cô... cô... chị em nhà cô giỏi lắm...

- Giỏi sao được bằng chị, sao chị trong giở trò luôn đi, hay để tôi phải ra tay?

Nói xong bà cô mỉm cười,  đùa chứ đúng kiểu quý bà đài các ấy ạ. Em thấy sắc mặt bả có vẻ tái đi, không nói gì, rồi tiến lại gần cái V. Ơ kìa, sao lại đổi đối tượng thế? Cái V nó có liên quan gì đâu? Bà ta đi nhìn cái V 1 lượt rôuf cười 1 cách hàm ý. Bà cô có vẻ biết ý nên bảo con V về chỗ ngồi

- Tôi không hơi đâu mà tranh cãi với đứa nhà quê như cô... - Bà cả nói

Rồi bà ấy đi vào nhà trong, em nhìn điệu bộ hình như có gì không được ổn cho lắm, nhất là bà cười với cái V như vậy... Lạ thật.....


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật