Hoàng Hôn : Lỡ Hẹn Chân Trời

Chap 161: Em yêu anh




Giây phút đối mặt với Trương Quy Hoàng, lần này Đại Ngọc không còn sợ hãi nữa. Vì những điều cô làm đều mang lại lợi ích cho Lý Khôi Vĩ và nó giúp cho cô có thêm sức mạnh. Và cô cũng đã lường trước được hắn ta sẽ phát hiện ra.

- Làm sao tôi biết được thứ anh đang làm có giúp ích cho anh ấy hay không?

- Trần Đại Ngọc!

Hắn siết chặt tay làm cơn đau truyền lên não khiến cô nhíu mày. Trương Quy Hoàng không thèm bỏ khuôn mặt đau đớn của Đại Ngọc vào mắt khẽ nói:

- Trước giờ tôi chưa từng làm trái với lời đã nói ra.

- Phải không?

Trương Quy Hoàng nhíu mày lại, bầu không khí ngột ngạt khiến cô cảm thấy hít thở không thông, hơi thở có chút gấp gáp. Thế nhưng giọng nói của cô lại như mũi tên bắn thẳng về phía hắn:

- Chẳng phải anh đã đụng vào Anna sao? Đó là làm đúng với lời anh đã nói hả?

- Tại sao em lại nghĩ là tôi làm?

-...

Hắn buông cô ra, bên tai cô còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Chỗ vừa bị siết đau nhói, vết bầm tím cũng hiện lên chứng tỏ ban nãy Trương Quy Hoàng không nương tay với cô.

- Có đôi lúc tôi cảm thấy em quá ngây thơ.

Trương Quy Hoàng dừng lại một chút, từ trên cao nhìn cô như thú săn nhắm vào con mồi yếu ớt đang run rẩy. Giọng nói quyến rũ phá vỡ sự trầm mặc trong phòng:

- Tôi chưa từng thất hứa với em, không tin thì có thể hỏi người bên cạnh mình thử xem cô em gái nhỏ của em đã chết chưa?

- Ý anh là gì?

- Em dùng sự chân thành đối xử với người khác để nhận lại được cái gì? Tàn tật, thương tích hay là mắt bị mù? Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng Anna cài bẫy em chính bản thân em cũng biết điều đó mà Đại Ngọc.

-...

- Em cảm thấy những thứ mình bỏ ra xứng sao? Em cảm thấy những thứ Lý Khôi Vĩ bỏ ra đáng không?

- Anh ấy liên quan gì đến chuyện này?

Đại Ngọc cảm thấy những lời hắn nói ra từng lần một đang lột trần trái tim của cô, từng suy nghĩ ích kỉ xấu xa một xuất hiện. Cô cũng từng hỏi chính mình rằng những thứ mình bỏ ra có đáng không, sự hi sinh này cô bỏ ra không cần nhận lại đền đáp có chấp nhận được hay không?

Rồi tương lai sau này, cô có hối hận hay không?

Đúng là cô có ghét Anna thật bởi vì phản bội là thứ mà cô cảm thấy dơ bẩn nhất trong cuộc đời này. Thế nhưng từng ngày trôi qua, Đại Ngọc cảm thấy sinh mạng con người là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này, mỗi ngày nhìn thấy Nhất Sơn với ánh mắt mất mát kia nói chuyện cùng mình, cô lại không cam lòng.

Vì thế cô cho nhắm mắt đưa chân.

Nhưng mà giây phút này, cô lại hối hận vì quyết định của mình.

Trương Quy Hoàng như sứ giả địa ngục, thì thầm bên tai cô:

- Em nghĩ rằng sẽ đến lượt mình ra tay giúp đỡ Lý Khôi Vĩ sao? Nếu như nó không bỏ qua những cơ hội tốt hơn, không trở mặt với người nhà thì bây giờ nó cũng không chật vật như vậy.

- Thứ em trao đổi với tôi, Khôi Vĩ đã từng vứt đi thứ tốt hơn như vậy.

Đại Ngọc nắm chặt tay lại, ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Quy Hoàng sửa lại trang phục, không ngại làm người tốt một lần:

- Chỉ cần em đưa con chip còn lại ra thì tôi sẽ chịu thiệt một chút nữa coi như tặng quà cho em... Giúp người yêu của em không phải vất vả như bây giờ nữa, một phát ăn luôn có phải tốt hơn không!?

Trương Quy Hoàng sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp, vì lợi thế đó khi hắn ta thuyết phục người khác dù là chuyện xấu thì tỉ lệ thành công vẫn rất cao. Cô nhìn nốt ruồi dưới đuôi mắt của hắn, tâm lung lay vì lời mời gọi thơm ngon như chiếc bánh kia.

- Như thế nào?

Đại Ngọc chần chừ, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh chật vật như vậy. Theo lời hắn ta nói, nếu không phải vì cô anh sẽ không phải đau đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với địch trong lẫn thù ngoài.

- Có thể nhưng tôi vẫn còn điều kiện.

Lý Khôi Vĩ dần dần nắm trọn được công ty, thay một loạt nhân sự mới như lọc máu cho doanh nghiệp. Anh tàn nhẫn, chặt đứt tay chân của Lý Bắc không để cho người của ông ta một đường sống ở tầm mắt của anh.

Trong mấy ngày này anh đứng ngồi không yên, tăng ca liên tục kéo theo nhân viên xung quanh sống trong sợ hãi. Lý Khôi Vĩ muốn giải quyết tất cả rồi trở về bên cô, không muốn có thứ gì vướng chân mình nữa, muốn được yên bình ở bên cô. Ngày anh ngồi máy bay quay về gặp cô, người đã sụt mất mấy cân, quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ.

Lúc đứng trước phòng bệnh, Lý Khôi Vĩ có chút sợ hãi. Sau cuộc gọi hôm đó anh cũng không dám gọi lại cho cô, anh sợ cô sẽ nói lời chia tay với mình. Mặc dù không dưới mười lần anh thổi gió bên tai cô không được nói mấy lời như thế nữa nhưng lần này là anh sai, dù Đại Ngọc có nói sẽ đợi anh quay về cũng không thể lấn át những dòng suy nghĩ này.

Thế nhưng anh cũng nhớ cô da diết, cho nên dù bất kể hôm nay Đại Ngọc có nói gì đi chăng nữa anh cũng không buông tay.

- Vừa nãy có bác sĩ vào kiểm tra, chắc hiện tại cô ấy đã ngủ rồi ạ.

Người canh gác trước phòng bệnh thấy dáng vẻ căng thẳng của ông chủ nên nhỏ giọng báo chút thông tin cho anh biết. Lý Khôi Vĩ gật đầu, hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào. Đúng thật như lời người canh gác nói, trên giường bệnh Đại Ngọc đang nằm ngay ngắn, nhịp thở đều chứng tỏ cô đã đi vào giấc ngủ. Anh thở phào cảm thấy nhẹ nhõm.

Bước chân của Lý Khôi Vĩ nhẹ nhàng đi đến, anh đưa tay ra muốn chạm vào cô. Đầu ngón tay như có dòng điện chạy qua khi anh đụng vào gò má của Đại Ngọc, như một đứa trẻ làm chuyện xấu anh khẽ rụt tay về. Thế nhưng lòng tham nổi lên, anh muốn được cảm nhận cô nhiều hơn.

Nhiều ngày xa cách, nỗi nhớ nhung người yêu đã giày vò khiến Lý Khôi Vĩ mệt mỏi, anh chỉ ước rằng anh có thể giữ cô ở cạnh mình, được thấy cô từng giây từng phút.

- Anh đang làm gì vậy?

Người đang nằm trên giường bệnh đột ngột mở mắt khiến Lý Khôi Vĩ giật thót tim, bàn tay đặt bên má cô còn chưa kịp rút về. Hai người nhìn nhau một lúc, anh hít một hơi sâu có chút căng thẳng không biết phải mở đầu cuộc nói chuyện thế nào. Đại Ngọc đưa tay nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt có chút đờ đẫn, giọng nói cũng mềm mại hơn:

- Đến lúc nào?

- Vừa mới tới, anh làm em tỉnh hả?

Đôi mắt của cô đã thấy rõ được chín phần, vì vừa mới được nhỏ thuốc nhỏ mắt nên tầm nhìn có chút hạn chế, cô hơi nheo mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt anh hơn một chút. Lý Khôi Vĩ biết rõ tình trạng của cô nên đưa tay che mắt cô đi.

- Đau mắt, đừng nheo nữa.

Lý Khôi Vĩ trở tay lại nắm chặt lấy tay cô, mỗi lần gặp là anh lại thấy Đại Ngọc lại gầy đi một chút. Cô như một con mèo dính mưa gật đầu anh mới lấy tay ra. Đại Ngọc ra hiệu để anh lại gần mình thêm một chút, cô cũng nhớ anh, muốn được nhìn anh rõ hơn.

Khi khoảng cách cả hai ngày càng gần, cô cảm giác trái tim đập càng nhanh càng mạnh như sắp nổ tung. Bàn tay to lớn vẫn bao bọc lấy tay cô, dù anh cố gắng giấu đi sự mệt mỏi nhưng khuôn mặt tiều tụy đã nói lên hết tất cả. Đại Ngọc cảm thấy chua xót.

- Sao không nghỉ ngơi rồi hãy đến?

Anh không đáp lại, nâng tay cô lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Lý Khôi Vĩ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh dán mắt vào đôi bàn tay nhợt nhạt đầy những vết bầm, có chỗ đã nhạt đi có chỗ còn hơi sưng. Bỗng nhiên đôi mắt anh cay xè, cổ họng nghẹn lại và đến cả việc thở cũng có chút khó khăn như có tảng đá đè nặng trong lòng.

- Sao vậy?

Đại Ngọc cũng cảm nhận được sự khác thường từ anh, cô nâng tay chạm vào mặt anh, Lý Khôi Vĩ im lặng vùi mặt vào lòng bàn tay cô. Từ trước đến giờ anh không thuộc dạng người dễ xúc động nhưng cứ đứng trước mặt cô tất cả cảm xúc của anh đều đảo lộn. Lòng bàn tay ươn ướt, Đại Ngọc hoảng hốt không biết phải làm thế nào, trong lòng cũng đau đớn không thôi.

- Em không phải đã tốt rồi sao, làm sao vậy anh?

Giọng cô nghẹn ngào nói, tay còn nắm lấy áo anh kéo người ngồi xuống, khoảng cách cả hai thêm gần. Lý Khôi Vĩ vẫn không dám nhìn cô, Đại Ngọc nhích người đến nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Nhìn thấy người yêu như thế cũng khiến cô bật khóc theo thế nhưng vẫn phải nhỏ giọng an ủi người kia:

- Thật may mà mắt đã tốt, mới có thể nhìn được cảnh tượng Lý tổng mít ướt như này đó.

Lý Khôi Vĩ nghe cô nói thế liền nhìn cô một cái, hai người mắt đều đỏ hoe như hai con thỏ vậy. Nghe được lời như thế tảng đá trong lòng càng thêm nặng, nước mắt của anh càng rơi nhiều hơn.

- Cũng chỉ có mình em mới khiến anh như vậy thôi...

Anh rầu rĩ đáp lại, cô bật cười lau nước mắt cho anh. Đại Ngọc nhận ra người này yêu mình đến thảm rồi, nếu như cô bỏ đi không biết anh sẽ chật vật đến mức nào nữa. Đúng là chỉ có mình cô mới khiến Lý Khôi Vĩ chật vật, dáng vẻ thảm hại thế này.

- Cũng chỉ có em mới...

Giọng nói uất ức nghẹn ngào, chứa đựng nhiều sự giận hờn khiến Đại Ngọc càng cảm thấy anh thật đáng yêu. Anh bây giờ giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi, ủ rũ hai tai cụp xuống, ánh mắt long lanh muốn cầu xin cô vuốt ve.

Đại Ngọc kéo mặt anh lên gần mình đến khi khoảng cách là vài cm, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, môi anh mấp máy còn ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Đại Ngọc cụp mắt xuống, khẽ khàng nói:

- Em yêu anh.

Ánh mắt của anh giống như những vì sao, lấp lánh tỏa sáng khiến cô muốn đem chúng giấu đi. Cô nảy sinh lòng tham, muốn chiếm lấy anh, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng như nước này, không muốn ai chạm vào anh, không muốn bất kì ai ngỏ lời yêu với anh.

- Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, rất yêu anh...

Đại Ngọc nói từng chữ khắc vào tim anh, khắc thật sâu vào da thịt trong lòng anh. Lý Khôi Vĩ ôm mặt cô, đặt một nụ hôn tinh tế lên trán cô, anh mỉm cười:

- Anh biết, anh cũng yêu Ngọc.

Tình yêu của anh chỉ nhiều hơn cô, chứ không hề kém một phân. Không ai có thể thay thế chỗ Đại Ngọc trong lòng anh được nữa. Cô chính là thịt trong tim anh, là điều đẹp đẽ nhất mà anh muốn bảo vệ cả đời này. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật