Đạo tình 2 ( Truyện về Mộc Tùy Tâm - Fanfiction)

Chương 14: Thái Lan



Trong đêm, chiếc trực thăng hiên ngang bay lượn như muốn xé tan bầu trời, dần dần tiếng động cơ càng lớn hơn, phía sau có thêm ba chiếc trực thăng khác tiến đến. Lam Đàm và thủ hạ của Lam Bang chia ra ngồi trên ba chiếc máy bay, lấy trực thăng mà Lam Tư ngồi làm trung tâm, một chiếc bên phải, một chiếc bên trái, một chiếc ở phía sau tạo thành một vòng bảo vệ hộ tống Lam Tư lên đường.

Bốn chiếc trực thăng dần dần giảm tốc độ, chuẩn bị đáp xuống. Lúc này một khoảng không phía dưới đột nhiên được chiếu sáng, một sân vận động hình bầu dục có diện tích tương đương với một sân bay hiện ra, bao quanh khoảng sân rộng lớn là bức tường cao hơn 3 mét. Phía trên bức tường là những cột đèn dài 2m được thiết kế dạng gấp khúc, tập trung rọi sáng về phía sân.

Các chiếc trực thăng lần lượt đáp xuống sân, Lam Tư và Tùy Tâm ra khỏi trực thăng đầu tiên, tiếp đó là Lam Đàm và thủ hạ của Lam Tư, sau đó các phi công lần lượt cho trực thăng bay lên, quay đầu đi về. Lúc này thì Tùy Tâm vẫn không hiểu lý do vì sao Lam Tư lại kéo mình tới chỗ này? Một sân vận động? Tới sân vận động vào nửa đêm? Điều này khiến Tùy Tâm không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

" Lão Đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong!". Một thuộc hạ tiến đến báo cáo, Lam Tư nhẹ nhàng gật đầu một cái, cậu ta liền lui về phía sau Lam Tư chờ lệnh.

Tùy Tâm càng lúc càng nghĩ không thông, chưa bao giờ cô cảm thấy như não của mình đang bỏ đi mình đi chơi xa như lúc này. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô nghĩ thầm sân vận động này có vẻ không được bình thường. Tại sao bao bọc xung quanh là những bức tường cao như vậy? Nhìn nó giống như một cấm địa hơn là một nơi chơi thể thao.

Điều kỳ lạ nhất là nó chỉ có một khán đài duy nhất bên tay trái của Tùy Tâm, phía còn lại trống không với bức tường nhạt nhẽo. Hơn nữa có sân vận động nào mà không có cửa ra vào như nơi đây. Cách duy nhất để vào được đây là đi bằng trực thăng, từ trên cao đáp xuống. Mà tất nhiên không phải người bình thường nào cũng có khả năng di chuyển khắp nơi bằng trực thăng như Lam lão đại đây!

Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Lam Tư, anh ta dường như đang chăm chú nghĩ gì đó. Cô tuy có chút hứng thú với những dòng suy nghĩ sâu xa trong đầu Lam Tư nhưng Tùy Tâm biết người như anh ta sẽ chẳng bao giờ nói gì với ai. Cô nhún vai, bĩu môi, tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh.

Hmmmm, cái sân này sao lại rộng như vậy? Độ rộng của nó có thể sánh được với cả một sân bay ấy chứ!

Khoan đã, sân bay? Chẳng lẽ...

Tiếng ồn ào cắt đứt dòng suy nghĩ của Tùy Tâm, nhìn thấy khán đài bên trái mình bị điều khiển nhấc lên phía trên, phía sau khán đài ấy là một khoảng không trông như một đường hầm, Tùy Tâm chẳng thèm ngạc nhiên, chỉ cười lạnh. Cô đang chờ những thứ tiếp diễn tới đây có giống như mình nghĩ hay không!

Phía bên trong đường hầm đột ngột được soi sáng bởi những bóng đèn treo hai bên mép tường, một chiếc máy bay quân sự hiện ra. Đó chính là chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor*, một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới!

"Mộc Tùy Tâm ơi Mộc Tùy Tâm, xem ra mày vẫn còn thông minh chán, những thứ bí ẩn như vậy mày còn đoán được." - Tùy Tâm nghĩ bụng.

Quả đúng thật là chẳng có chuyện gì làm khó được cô, dù sự việc có lắt léo tới đâu cô cũng có cách giải quyết. Chỉ duy nhất việc trốn thoát khỏi tay Lam Tư là cô chưa nghĩ ra thôi. Là do cô đột nhiên kém thông minh, hay do số phận an bài cuộc đời cô đã gặp đối thủ đây? Có lẽ chuyện này cần được nghiên cứu thêm.

Tùy Tâm mãi lo nghĩ về chuyện do bản thân mình ngu ngốc hay do cuộc đời bạc bẽo mà không để ý việc Lam Tư đã tiến sát đến bên cạnh mình. Anh ta nhìn cô gái đang ngây người trước mặt, sao đột nhiên trong cô ta ngốc thế nhỉ? Cái vẻ sắc sảo, đanh đá sáng nay đâu mất rồi?

Tùy Tâm đột nhiên ngước lên nhìn Lam Tư, hai mắt mở to ánh lên vẻ long lanh, cô khẽ chớp mắt ba cái, đôi môi căng mọng khẽ mở như một lời mời gọi ,có lẽ bao nhiêu ngây ngô của cuộc đời cô đều dành cho lúc này. Cô nhìn thẳng vào mắt Lam Tư.

Lam Tư đột nhiên sững lại, dường như anh ta đã quên mất những thứ cần làm, cứ đứng ngây ra đó nhìn Tùy Tâm. Ánh mắt hai người giao nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào. 

  Lam Đàm từ sau lưng Lam Tư tiến đến:" Lão đại..." 

Khi hai chữ lão đại này cất lên cũng là lúc Tùy Tâm thu lại ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng. Thấy Lam Tư vẫn nhìn mình, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười chứa đầy sự xa cách, hai tay nhẹ khoanh trước ngực, hướng tầm nhìn đi nơi khác. 

Còn Lam Tư thì trong lòng xuất hiện chút khác thường, cảm giác rất lạ mà anh ta còn chưa kịp định hình thì đã bị Lam Đàm cắt ngang. Lần đầu tiên có một người con gái khiến anh ta cảm thấy khó hiểu như vậy, giây trước còn như một cô thỏ ngọc ngây thơ, giây sau đã hóa thành một con hồ ly.

Nhưng thật sự mà nói, ánh mắt ấy khiến anh có chút rung động...

Gạt bỏ mọi cảm giác cùng suy tư trong lòng, Lam Tư khẽ quay đầu sang bên ra dấu cho Lam Đàm tiếp tục nói, cậu ta dù sao cũng đi theo Lam Tư nhiều năm, chỉ một cử chỉ nhỏ cậu ta cũng tự biết hành động mà không cần Lam Tư mở miệng.

"Đã liên lạc xong với bên đó, chúng ta có thể khởi hành được rồi".

Khởi hành? Bọn họ tính khởi hành đi đâu? Mà dù cho có đi đâu cô cũng không quan tâm, bắt cô đi theo làm gì! Thật là một lũ người đáng ghét.

Lam Tư gật đầu, quay đầu đi về hướng máy bay. Lam Đàm cũng theo đó mà quay đầu đi, dù trong lòng cảm thấy rất lạ nhưng chuyện riêng của lão đại thì anh ta cũng không tiện hỏi nhiều. 

Mộc Tùy Tâm, tại sao lại lôi cô ta tới đây? Chuyến đi này là vì chuyện quan trọng đối với tổ chức, thông thường sẽ không có sự góp mặt của một người lạ nào cả, hơn nữa vị cô nương này còn là một siêu trộm. Xét về cả lý lẫn tình, đều không có gì hợp lý. Đi theo lão đại lâu như vậy, một cử chỉ nhỏ anh ta cũng hiểu, duy chỉ suy nghĩ của Lam Tư là anh ta mãi mãi không nắm bắt được.

Điều khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là Mộc Tùy Tâm lại chầm chậm đi theo sau bọn họ. Lão đại không hề lên tiếng bảo cô ta đi theo cơ mà?

- Đàm, cậu đi trước đi.

Lam Tư đột ngột mở miệng khiến Lam Đàm hơi bất ngờ:"Hả, à, dạ", cậu ta chỉ kịp chạy được ba chữ này trong đầu, sau đó liền nghe lệnh sải bước đi lên phía trước.

Lam Tư thì giảm tốc độ đi chầm chậm cho tới khi Tùy Tâm đi ngang hàng với anh ta, anh ta mới mở miệng.

- Cô có quyền không đi theo?

- Anh biết lý do mà ... - nói tới đây Tùy Tâm quay sang nhìn Lam Tư sau đó thốt lên từng từ một - LAM LÃO ĐẠI! 

Ở đây tường thì cao hơn 3 mét, lại được phủ sơn khiến bề mặt hết sức trơn trượt, không có đủ trang bị thì không thể nào thoát khỏi đây bằng cách leo tường được. Nhìn lại cô bây giờ, chỉ độc một bộ đồ, không trang bị, không vũ khí, làm sao thoát ra? 

Anh ta thừa biết cô không còn đường lui, chỉ có thể đi theo bọn họ còn cố tình hỏi. Chả khác nào trêu đùa cô. Tùy Tâm dù trong lòng chỉ muốn nghỉ cách làm sao bóp chết Lam Tư ngay lúc này nhưng tình thế ép buộc, cô phải đi theo anh ta để duy trì cái mạng nhỏ bé mong manh của mình.

Hai người dù đi kế bên nhau nhưng Tùy Tâm không thể nào nhìn ra được người đàn ông đi bên cạnh mình đang suy nghĩ những gì, những thứ cảm xúc hỗn độn khó nói cứ quanh quẩn trong đầu Lam Tư. Vẻ lạnh lùng thêm vẻ trầm ngâm, suy tư cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt "yêu nghiệt" ấy.

Tùy Tâm hai mắt sáng lên khi trông thấy tận mắt chiếc tiêm kích F-22 Raptor, không những một mà là tận hai chiếc! Hiếm ai có thể nghĩ tới một sân vận động bỏ hoang, lại là nơi cất giấu hai chiếc máy bay quân sự này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn phải công nhận người của Lam Bang thật có sức sáng tạo, hơn nữa cũng có sự đầu tư rất kỹ lưỡng.

Thật đáng khen!

Thấy Lam Tư hướng về phía chiếc máy bay dự là sắp khởi hành đi, Tùy Tâm nói với theo sau:

- Chúng ta sẽ đi đâu?

Lam Tư chưa vội trả lời, cười nhếch mép chầm chậm nhả ra hai chữ :

- Thái Lan!

---------------------------------

*Lockheed Martin F-22 Raptor (Chim ăn thịt) là một thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật đầu tiên trên thế giới. Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một giành ưu thế trên không trước , nhưng cũng được trang bị cho các nhiệm vụ , và . Với giai đoạn phát triển bị kéo dài, nguyên mẫu loại máy bay này được định danh YF-22, sau đó là F/A-22 trong suốt ba năm trước khi chính thức phục vụ vào tháng 12 năm 2005 với tên chính thức F-22A. là nhà thầu chính và chịu trách nhiệm chính về khung, các hệ thống vũ khí, và lắp ráp hoàn thành chiếc F-22. cung cấp cánh, khung đuôi và các hệ thống điện tử tích hợp. 









Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật