Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)

Thính Ở Đâu Cứ Bay Lung Tung. Bay Lung Trung Bay Lên Không Trung



CHAP 88: Tất Cả Là Lỗi Của Anh Đó Chịu Trách Nhiệm Đi!

Thính lần này là lần cuối nhé các babe. Hihi. Thính ôi thiu lần trước bị đá tớ khá đau lòng thành ra lần này viết thật đàng hoàng và không có ý đồ riêng tư nào 😒😒
____________________
Sáng
-Hawaii-

Ánh bình minh khó chịu chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, đâu đó lại phảng phất hương gió biển mằn mặn dễ chịu khiến nó tỉnh giấc hồng.

Lăn qua bên phải một chút nó có cảm giác da thịt mềm ấm nóng có chút mẫn cảm liền mở to mắt nhìn, cậu nằm bên cạnh ôm nó trên người chẳng còn mảnh áo, nó giật mình giơ cẳng chân một phát đạp cậu bay xuống đất không thương hoa tiếc ngọc:-Á Á Á Á Á RIN!!!! SAO ANH DÁM SAO ANH DÁM GẠ GẪM EM!!! HUHU HUHU EM MÉT HẠ VŨ!!! EM MUỐN VỀ NHÀ!!!!_nó hét mà cứ tưởng tượng như căn biệt thự sắp về với đất mẹ vậy a~.

Rin đáng thương lăn lông lóc nằm bên góc tường quấn chăn e thẹn như thiếu nữ 18, giọng nói khàn khàn tội nghiệp:-Vợ à em đừng bỏ anh mà đi chứ~.

Nó đưa mắt lườm Rin hết cả 10 phần muốn giết cậu rồi chặt nhỏ xác ra quăng xuống hầm phân như trong các clip giết chồng diệt khẩu trên blog (vậy mới nói những thứ có trên mạng xã hội bây giờ đáng sợ lắm, các cô các chú đừng học theo, nhớ cái dụ gì mà 'người Việt Nam nói là làm' ấy).

Rin thu người lại nép mình trong góc, đôi mắt long lanh chung thuỷ nhìn mặt sàn như kẻ đang có tội, gắn thêm một hiệu ứng âm thanh là tiếng mèo kêu nữa là hoàn hảo.

Nó nhìn xuống gra giường thấy vệt máu màu đỏ nơi mình nằm thì lại thấy khó chịu "Đêm qua cũng chỉ trách nhìn say quá không làm chủ được...lần đầu tiên của mình lại 'chán' như vậy ư?!" chuyện xảy ra tối qua xác định là nó quên cả rồi!

....

Vài tháng sau...

-Chồng! Làm nước ép dâu đi!

-Chồng! Nấu cơm đi, vợ muốn ăn kimpap!

-Chồng! Lưng vợ mỏi quá, đấp bóp cho vợ đi!

-Chồng! Tự nhiên vợ thèm trà sữa quá!

-Chồng! Gội đầu giúp vợ đi, vợ cúi xuống không được!

-Chồng! Cắt móng tay giúp vợ với, vợ mở mắt hết lên rồi!

-Chồng! Bụng vợ đau quá, con đạp này...

Vâng, chính xác là sau vài lần 'thả thính' hai người đã có 'tin vui' nhưng nó thì không vui, vì 'uất hận' nên từ lúc biết mình mang thai nó luôn đem Rin ra 'xả hận', ngày này qua ngày khác Rin bỏ bê việc ở quán Bả, Casino, Bang,.. để ở nhà làm 'nô tì' cho nó, chẳng còn ra thể thống gì nữa nhưng cậu là tự nguyện.

Nhìn Rin ngày nào cũng mệt mỏi hầu hạ mình như vậy trong lòng nó cũng có chút thương, có chút xót xa...nhưng...
kệ. Máu lưu manh không cho phép nó 'tha thứ' cho tội lỗi của Rin.

....

Thêm một điều cực hình với Rin nữa là nó sinh đôi, là hai cậu con trai kháu khỉnh mập mạp mang vẻ đẹp phóng soái giống hệt 'Duệ Kỳ', không biết cái gen đó ở đâu ra ... (do tớ nghĩ ra đó ạ, xàm xí quá mà 🤣).

Con nó sinh ra, đích thân nó đón con chào đời nhưng nó vô cùng không hiểu tại sao là con nó mà chẳng có chút nào giống mẹ, một chút cũng không. Thằng lớn thì điềm tĩnh giống Hạ Vũ, thằng nhỏ thì lạnh lùng giống Rin, chẳng hề có bản chất của nó, nó không muốn nhận hai đứa bé này!!! (Chị ấy muốn con phải lưu manh giống chỉ).

Rin cùng nó đặt lên cho con nhưng với cái đầu óc IQ:0 EQ:Max như nó thì suy đi tính lại Rin vẫn là nên tự đặt tên thì tốt hơn (Babe có thể xem lại chap 1 của tớ, cả một bài hát được tạo thành).

Đứa lớn là Hữu Duy Đại, đứa nhỏ là Hữu Duy Thiên chính xác là cậu đã nghĩ ra được ý nghĩa sâu xa của hai cái tên này 'Đại Thiên' chính là 'bầu trời lớn' có thể bao trùm tất cả mọi thứ, Rin cũng dụng ý mong rằng hai đứa bé này có thể bảo vệ cho nó.

Hai đứa bé 2 tuổi...

Rin dạo này rất ít khi về nhà vì công việc ở Bang khá bận rộn, lại xảy ra vài cuộc ẩu đã cậu phải đích thân thu dọn tàn cuộc. Đã không ít lần nó hoài nghi cậu có 'tiểu tam' bên ngoài, nhiều lần nó giận dỗi cậu chỉ vì 'ngâm giấm chua' mà chỉ im lặng không chịu nói ra, còn cậu vì quá mệt mỏi nên cũng xem như không biết.

Bà quản gia đưa nó chiếc iphone màu đỏ đang đổ chuông:-Phu nhân nghe điện thoại đi ạ! Là Đại thiếu gia gọi!

Nó cười tươi áp điện thoại vào tai, giọng không thể che giấu được phần nhớ nhung:-Anh...em nhớ anh và ba mẹ quá!!

-Vậy thì sắp xếp thời gian về chơi đi, tiện thể thăm cháu gái của em luôn!_anh cười nhẹ, giọng anh vẫn ôn nhu và ấm áp như vậy.

-A chị dâu sinh bé gái ạ? Ôi thích thế, anh đặt tên là gì thế?_nó hào hứng ngồi bật dậy.

-Hạ Châu, tên dễ thương chứ?

-Hi, đáng yêu, mà con bé sắp đầy tháng chưa thế?

-Gần một tuổi rồi này, con bé cũng xinh đẹp giống như em và Thuỳ Dương vậy!

-Anh thì sung sướng rồi, có mama xinh đẹp chăm con hộ chứ đâu cực khổ như em..._nó than ngắn thở dài

-Em có thằng Rin hầu hạ ngày đêm rồi con muốn gì nữa hả cô nương!_giọng anh có vài phần trêu chọc.

Nó 'hừ' nhẹ rồi lắc đầu tặc lưỡi:-Chậc.. ai nói với anh như thế!? Em chăm hai thằng nhóc một mình đây này! Nhắc đến lại bực mình!

-Thôi nào tiểu dâu tây của anh, Duệ Kỳ kể là Rin nói em hành nó dữ lắm mà!

-Rin nói vậy á? Dám nói như vậy? Rõ ràng là dạo gần đây anh ấy bỏ rơi em ở ngoài cả đêm không về lại còn nói điều đó!!! Hừ!!!_nó giận dữ gầm nhẹ một tiếng rồi không lời tạm biệt mà quăng luôn cái điện thoại.

Chiều..

Rin lê cái xác không hồn chán nản cố gắng lắm mới tới được phòng khách liền nằm dài xuống ghế, nó từ nhà bếp đi lên vẻ mặt hậm hực:-Ly hôn đi!

Rin đơ người, nghe thấy cái giọng 'chua lét' của nó liền ngồi thẳng dậy. Nó thở hắc một cái rồi nói tiếp:-Em không thể tiếp tục sống trong cái cảnh này nữa rồi! Ly hôn đi! Em nói là ly hôn đi!

-Này....

-Anh đi cả đêm không về có phải là mèo mã gà đồng bên ngoài rồi không? Không phải một hai ngày mà là ngày nào cũng vậy cả, em ghét anh! Ly hôn đi!!!

-Anh nghe được mùi chua nè!_Rin khẽ nhếch môi.

-Anh còn dám cười, thì ra trong mắt anh em không còn địa vị gì nữa rồi!_nói rồi nó quay người toan đi lên cầu thang thì tay liền bị Rin chụp lấy kéo lại.

Đôi mắt cậu khẽ lướt qua trên khuôn mặt nó, dạo này đúng là công việc nhiều thật khiến cậu không thể về nhà thường xuyên lại càng không có thời gian quan tâm đến cảm nhận của nó, bây giờ cậu mới nhận ra đôi mắt của vợ cậu đã hơi thâm vì có lẽ nhiều đêm thức đợi cậu về....

Cậu khẽ cười:-Được, chúng ta ly hôn đi!

-Sao?_nó không tin vào tai mình, chính nó khi nãy là người nói ly hôn nhưng bây giờ từ miệng Rin thốt ra nghe thật đau..

-Ly hôn đi, nhà này anh sẽ để cho em, xe anh cũng cho em, tiền anh cũng cho em hết, và anh cũng cho em nốt, em đi đâu anh sẽ theo đó!!

Nói xong, cậu cười ngắt mũi yêu nó:-Ngốc! Nếu giận anh chuyện gì phải nói rõ chứ, em không nói sao anh hiểu được, đừng giận anh nữa nhé, là anh không tốt, anh sai rồi! Vợ à!

Nó chu môi:-Lời anh nói thật ngọt!_nó nép vào lòng cậu, ôm lấy vòng tay mà nó mong nhớ...

.......
Hai đứa bé 5 tuổi...

-Anh, em muốn về thăm nhà!_nó vừa bấm điện thoại vừa nói.

-Ơ, em mới đi tháng trước mà!_Rin đứng rửa bát nói vọng ra phòng khách

-Lần này em muốn dẫn Đại và Thiên theo.

-Em biết là không được mà, tụi nhỏ đang bận học sao đi cùng em được.?!

-Lão Hạ nhà em đang bệnh, nói là mong cháu ngoại về lắm rồi, với lại từ lúc sinh ra đến giờ tụi nhỏ vẫn chưa được gặp ông bà nữa...anh cũng về cùng em đi!_nó mè nheo chạy đến ôm từ đằng sau lưng Rin.

Kiên quyết đến đâu gặp nó cũng phải mềm lòng thôi, Rin thở dài gật đầu:-Khoảng 2 tuần thôi nhé! Anh còn bận việc!

-Ô kê anh!_nó đưa tay lên làm kí hiệu OK cười tươi.

......
-Biệt Thự Hạ Gia-

Địch Tuyết đứng đón con gái ở cổng biệt thự niềm vui không tả siết:-Tiểu Vy à chưa đến cuối năm nhưng tính ra con đã về gần 30 lần rồi đó!

Là đang chào đón nó sao? Không, là đang đuổi khéo ấy, con gái gì mà lấy chồng rồi vẫn một tháng về nhà hai lần mà khoảnh cách gần một vòng Trái Đất, đúng là chỉ có nó mới 'bức phá' như vậy thôi.

Hạ Vũ vừa đi làm về gặp cảnh chào đón ở cổng không kiềm lòng được mà khẽ cười nhẹ nhá đèn xe như chào nó "Tiểu Bảo Bối, em lại về rồi!"

Lúc này Rin với hai đứa nhóc xách hành lý mới đến, Địch Tuyết vui vẻ ôm lấy hai đứa sinh đôi, đúng là rất đáng yêu:-Cháu ngoại của bà, ôi cưng quá đi mất!

Thiên nhỏ lạnh lùng cứ im lặng không nói gì, tính cách thô lỗ giống hệt Rin, Đại lớn điềm tĩnh phân biệt được đâu là cách cư xử đúng đưa cánh tay ôm lấy Địch Tuyết:-Chào bà ngoại, con là Đại!

Địch Tuyết mừng rỡ hôn chụt vào cái má phúng phính của Đại, bà cứ ngỡ là sẽ rất khó để hai đứa bé này làm quen được với nhà ngoại lắm vì đây là lần dầu tiên gặp mặt không ngờ đứa bé này rất hiểu chuyện.

Nó cười xoa đầu Đại rồi đặt tay lên vai Thiên nói nhỏ:-Sao con không chào bà ngoại?

-Con..._Thiên ấp úng nhìn nó, nó lắc đầu, nó là mẹ sao không biết tính cách con mình thế nào được, chỉ là đứa bé này cần phải được dạy dỗ để không thể giống Rin.!

-Chào bà ngoại với cậu đi con!_Rin lên tiếng sau lưng nó.

Hạ Vũ đã cất xe xong từ lúc nào đứng trước mặt nó, khuôn mặt hiền lành ánh mắt dịu dàng nhìn nó và hai đứa cháu chẳng ai cảm nhận được đây là vị Bang chủ của Bang Dracula trùm tàn nhẫn cả.

Thấy Thiên cứ im thin thít như thế Địch Tuyết cũng đành lên tiếng giải vây cho cháu:-Thôi chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!

Nó cười tươi ôm lấy cánh tay của anh, giọng nhõng nhẽo giống hệt một đứa con nít:-Hạ Vũ a~ nhớ anh lắm cơ, dạo này anh sinh hoạt bình thường có tốt không? Nghe mama xinh đẹp nói anh ăn không ngon hả? Em lo lắm đấy, nếu anh ị không được thì nhất định phải nói với em, em sẽ nghĩ cách giúp anh!

Không cần nói cũng biết khuôn mặt Hạ Vũ đã đen tới mức nào, đứa em gái này cái bản tính lưu manh vẫn không hề thay đổi dù đã lên chức mẹ, vậy mà trước mặt con lại nói những lời 'chết người' như thế.

Rin cười trừ:-Lão đại...vợ em...không cố ý!

Hạ Vũ lườm Rin:-Ừ!_Anh vẫn còn giận đấy ạ, giận vì dám cướp cô em gái bé bỏng trong lòng anh đi mất.

.....

-Đại! Thiên! Lại đây chơi đi, vui lắm!_cô bé đáng yêu cười tươi để lộ hai má lúm đồng tiền duyên dáng, nét mặt ngây ngô thoáng vài phần giống nó...

Hai thằng nhóc mới ăn cơm tối xong đã bị con nhóc kia kéo đi mất không thể phản kháng, đây chính là Hạ Châu - chị họ của tụi nhóc.

Điều đặc biệt chính là...tính cách của Hạ Châu không ít không nhiều....đều y hệt nó, từ cách ăn nói cho đến máu 'lưu manh', và hơn nó ở một chỗ là lời nói thoát ra đều rất 'thâm thuý' (thâm thối í ạ).

Có trách cũng chỉ có thể mê tín trách Hạ Vũ vì quá thương nhớ nó nên sinh con ra mới giống nó như vậy. Thuỳ Dương làm mẹ mà còn bị trêu đến chỉ biết cười khổ.

......

Hạ Châu 7 tuổi...

Con bé còn nhỏ nhưng đã được Hạ Vũ dạy võ để phòng thân vì con bé mang tiếng là con gái của ông trùm thế giới ngầm ít nhiều sẽ bị dòm ngó chưa tính đến sẽ bị hãm hại.

Là con gái của Hạ Vũ nên gen thiên tài một phần cũng được truyền sang con bé, Hạ Châu yêu mẹ nhưng càng thần tượng ba, trong mắt lúc nào cũng xem Hạ Vũ như một tấm gương.

(Haha, dưới đây là chứng minh)

Châu ngồi ôm ipad của Hạ Vũ chơi game, con nít bây giờ thích ứng nhanh với công nghệ điện tử ghê lắm, Hạ Vũ lại không muốn con chơi quá nhiều dẫn đến bị cận hoặc học các thói xấu trên mạng liền ngồi xuống đối diện với con gái ôn nhu nói:-Tiểu Châu!

-Hửm?_con bé ngây ngô hỏi lại không ngước lên.

-Con chơi 10 phút nữa là đi học bài đấy!

-10 phút ạ? Sao ít vậy?_lúc này con bé mới nhìn ba bức xúc.

-Vậy chơi 600 giây được không?_Hạ Vũ cười mỉm.

-Được ạ!_con bé không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý.

-600 giây nhiều à?_Hạ Vũ hỏi lại để chắc chắn IQ của con bé.

Con bé nhún vai không bận tâm:-Nhiều hơn 10 phút còn gì!?

....

Địch Tuyết và Lão Hạ không biết đã đi 'du sơn ngoạn thuỷ' ở nơi 'khỉ ho cò gáy' nào rồi, nhà chỉ còn lại ba người, còn quản gia với giúp việc thì xin về quê vài ngày đến giờ vẫn chưa lên. Thuỳ Dương lại muốn trêu chọc hai cha con, trưa hôm nay lại không nấu cơm chỉ luộc vài cái trứng gà (món Châu thích ăn nhất).

Thuỳ Dương chia cho con bé 3 quả trứng, Hạ Vũ nổi chứng muốn thử thách con gái liền lấy đi một quả:-Mẹ cho con 3 quả trứng, ba lấy đi 1 quả trứng, con còn lại mấy quả!

-2 quả ạ!_con bé trả lời rất nhanh.

-Ba lấy thêm một quả.!_Hạ Vũ với tay tới đĩa con bé lấy thêm một trứng.

-Còn 1 ạ!

-Ba lấy thêm quả nữa..

Con bé phùng mang trợn ngược mắt nhìn Hạ Vũ:-Ăn hết của con rồi còn gì nữa!!!

Con bé quay mặt đi chỗ khác giận dỗi trách móc:-Ba là đồ mặt dày!

Thâm thuý đúng là thấm thật, con bé như tát thẳng vào mặt Hạ Vũ, con gái anh không ngờ lại lưu manh nói như thế với ba mình, chắc chắn là học của Hạ Vy.

.....

Hạ Vũ vừa giải quyết công việc ở bang về còn rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ, Thuỳ Dương lấy quần áo và khăn tắm giúp anh thì Hạ Châu đột nhiên mở cửa xông vào nhảy lên giường chỗ Hạ Vũ nằm.

Con bé chu môi nhõng nhẽo giống ai mà đáng yêu chết đi được:-Ba ơi ba.. ba mua đồ chơi mới cho con đi!

-Tiểu Châu, không phải ba mới mua hôm qua sao? Con chơi hư đi rồi ba mua cho con cái mới!_Hạ Vũ vuốt tóc con bé.

Con bé không nói không rằng chạy qua phòng mình ôm qua con Doraemon bằng robot quăng một phát bay thẳng vào tường vỡ tung, đầu ra đầu mình ra mình, con bé cười tươi nhìn Hạ Vũ:-Nó hư rồi ba!!

Thuỳ Dương và Hạ Vũ đơ người im lặng nhìn nhau.

......

Con bé vừa đi học về nhìn thấy Hạ Vũ đang gõ laptop làm việc thì trong lòng có chút thương ba muốn chọc ba cười liền chạy đến nắm lấy cánh tay Hạ Vũ:-Baba, con muốn hỏi ba một vấn đề.!

-Hỏi đi con!_Hạ Vũ cười mỉm xoa đầu con gái.

-Sau khi đi ị xong ba dùng tay phải hay tay trái để chùi 'đít' ạ? (tớ dùng từ ứm ừm không biết có sao không? Hihi đừng ném đá tớ).

-Ba dùng tay phải, ba thuận tay phải mà!_Hạ Vũ trả lời rất ưm là thành thật không chút đề phòng.

-Còn con thì sao?_Hạ Vũ hỏi lại.

Con bé vô tư trả lời:-Tất nhiên là dùng giấy chùi rồi ạ! Hihi!

Thuỳ Dương đứng bên cạnh ôm bụng cười không dừng được, đúng là khốn nạn mà lại chơi gài bẫy anh, cả cuộc đời này anh sống chung với LƯU MANH đúng là xui tận mạng.

.....

Hạ Vũ chán nản thở dài vô tình để con bé lưu manh nghe được, Hạ Châu cũng giả vờ buồn theo níu tay ba lắc lư:-Ba ơi sao hôm nay nhìn ba buồn thế?

-Chỉ là chuyện ở công ty ba gặp chút vấn đề thôi!

-Baba đừng buồn nữa nhé!_con bé cười tươi để lộ má lúm đáng yêu.

-Ừm! Ba đi vệ sinh cái!_Hạ Vũ toan quay người đi thì bị con bé giật kéo lại.

-Baba đừng nghĩ bậy, ăn cức không thể giải quyết được vấn đề đâu ạ!_con bé chớp chớp đôi mắt ngước nhìn người ba đang đứng im bất động, quả thật so với Hạ Vy thì trình của con bé này còn vượt xa hơn nữa.

......

Nắng hôm nay không gắt, Hạ Vũ cùng Thuỳ Dương tranh thủ lúc con bé lưu manh kia chưa ngủ dậy ra vườn nướng thịt làm BBQ cho bữa trưa.

Con bé ở tận lầu 4 vẫn nghe được mùi thịt nướng liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, liền thấy ba mẹ đánh lén ăn mảnh tức giận chạy đến trước mặt hai người làm ra vẻ ngây ngô:-Con dậy rồi ạ!

Thuỳ Dương cười:-Mẹ cứ tưởng con sẽ ngủ đến trưa chứ, xin lỗi con nhé bữa thịt này không có phần cho con!

-Sao vậy ạ?!_Hạ Châu nhíu mày không hài lòng.

Hạ Vũ cười:-Mẹ đùa con đấy, có nhiều lắm, con ăn thoả thích luôn đến khi con mập bằng con heo thì thôi!

Con bé vui vẻ ăn xiên thịt Thuỳ Dương đưa, đúng là rất ham ăn, có thể gọi Hạ Châu là bản sao của nó không?!

______________________

Thoả mãn chưa ạ? 😭😭😭 chap này là cuối cùng luôn rồi nhé! Tớ sẽ không viết thêm nữa đâu, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện! ❤❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật