Vminkookga | Another | Hoàn

bảy;



Trước comeback luôn là thời gian bận rộn nhất với hàng tá công việc không tên. Với cương vị của một producer, Yoongi đã không thể có được giấc ngủ tròn đầy kể từ tháng trước. Có thể gọi đó là chứng sợ ngủ cũng không sai.

Yoongi đã luôn sợ hãi những gì diễn ra lúc anh không còn tỉnh táo. Mọi thứ đã rất khó khăn để trở về đúng với guồng quay của nó. Ý anh là mối quan hệ khó xử giữa anh và hội maknae. Bọn nhóc đã cố tỏ ra bình thường hết mức với anh. Dù thật dễ dàng để nhận ra sự ngượng ngùng không đáng có. Mà chính anh, dường như cũng chưa thể cư xử một cách thoải mái với bọn nhóc như xưa.

Dù sao chuyện xảy ra cũng quá nhạy cảm. Và không dễ gì chỉ cần nhắm mắt làm lơ là có thể xóa nhòa tất cả.

Nhìn vào biểu hiện của ba đứa trẻ kia, Yoongi cũng bắt đầu bâng khuâng, suy tính. Có lẽ anh đã quá đáng với chúng bằng cách nói ra những câu từ thậm tệ. Dù gì cũng do anh bắt đầu mọi thứ. Nếu không vì hội chứng Miên dâm quái ác của mình, anh cũng không nghĩ đến việc sẽ dính líu đến thành viên trong nhóm. Điều đó quá khó xử để bắt đầu, cũng như kết thúc. Thậm chí đó còn là mối quan hệ bốn người. Cho đến giờ Yoongi cũng không thể tưởng tượng được rằng mình có thể quan hệ với cả ba đứa nhóc trong cùng một lúc như thế. Nó quá điên rồ.

Và hãy nhìn xem hậu quả để lại đã phá hỏng mối quan hệ giữa anh và bọn nhóc ra sao.

.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng cho MV, Yoongi chỉ vừa kết thúc xong cảnh quay của mình. Lập đông và trời đang se lạnh. Yoongi đứng đó với chiếc áo măng tô quá gối, anh kéo khăn choàng lên che kín mũi. Rồi chậm bước ra bãi giữ xe, anh cần một giấc ngủ ngắn ngay bây giờ trong khi chờ phân cảnh của những thành viên kết thúc. Vì quay ngoại cảnh nên cả đoàn đã phải di chuyển đến một nơi khá xa trung tâm thành phố. Không có nhiều nhà cửa ở đây, nhưng không đến mức vắng lặng như tờ. Vẫn có một vài người dân đang đứng xem gần đó. Và Yoongi thì đang di chuyển vào góc tối nơi đỗ xe.

" Yoongi hyung!"

Ai đó gọi với từ phía sau và Yoongi giật nảy.

Anh xoay người, nhìn về phía kẻ đang giấu hơn hai phần ba cơ thể trong bóng tối.

" Ai vậy?"

Giọng nói hơi khàn của một người đàn ông và Yoongi không nghĩ mình nhận ra nó thuộc về ai.

" Cho đến giờ em vẫn không thể tin rằng anh có thể xinh đẹp hơn tỷ lần trên ảnh chụp như thế, Yoongi hyung!"

Lúc này Yoongi đã có thể lờ mờ xác định danh tính của người đàn ông lạ mặt. Đó hẳn là một fanboy nào đấy, nói cho chính xác hơn là một sasaeng fan.

" Sao cậu vào được đây?" Yoongi nhíu mày, và giọng điệu thì không giấu được sự khó chịu của mình.

" Hyung! Kể cả khi anh có đang giận dữ thì giọng nói của anh cũng quá tuyệt vời" Kẻ kia lên tiếng, và bắt đầu di chuyển, về phía anh.

" Tôi cho cậu ba giây để phắn đi chỗ khác, nếu không muốn phải xơi trà trong đồn cảnh sát vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác ngay bây giờ đấy" Giữ cho mình một cái đầu lạnh và giọng nói đanh thép. Yoongi luôn biết cách để đối phó với những tình huống như thế này, cho dù đây chỉ là lần đầu anh phải đối mặt với nó, một mình.

Đã có vài lần những fan quá khích bám theo và quấy rối các thành viên khi cả bọn đang trở về kí túc xá. Và Yoongi luôn là người thay cả bọn giải quyết gãy gọn. Với tình huống một mình trơ trội thế này thật sự là lần đầu tiên.

" Ôi, trông anh bây giờ mới thật quyến rũ làm sao"

Kẻ kia vẫn tiến tới và không có vẻ gì sẽ rời đi dù anh có nói bao nhiêu lời cảnh cáo đi nữa.

Vậy nên Yoongi quyết định dùng biện pháp mạnh. Anh rút điện thoại từ trong túi áo, và vờ bấm số.

" Được thôi nếu cậu muốn thế, tôi sẽ báo cảnh sát"

" Không, không Yoongi, đừng làm vậy"

Kẻ kia bắt đầu sợ hãi, bằng chứng là bước thật nhanh về phía trước, nắm chặt cổ tay anh.

Nhìn cổ tay lọt thỏm trong bàn tay lớn của người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, gương mặt còn khá trẻ. Yoongi không giấu được sự khẩn trương.

" Yoongi hyung nhìn gần thế này trông anh đẹp quá, lại còn thơm nữa" Sau hồi mụ mị nhìn anh, kẻ kia càng tiến lại gần, gần như muốn ôm trọn cả người anh vào lòng.

Yoongi lùi bước, cắn chặt răng quát " Thần kinh, mau bỏ tay ra"

" Yoongi! Tôi vẫn luôn muốn cho em biết, tôi thật sự rất yêu em"

Kẻ kia siết chặt tay Yoongi và gần như dùng bàn tay còn lại ấn vai anh và cửa xe.

Người đàn ông này không bình thường. Nhất định là có vấn đề về thần kinh. Bởi ánh mắt, cơ mặt, lời nói và cả hành động đều toát lên một sự gợn người không thể tả.

Yoongi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ con người này. Và sẽ không an toàn nếu anh không nhanh chóng tìm đường trốn thoát. Vậy nên Yoongi dồn lực rồi đá mạnh vào chân kẻ to xác, vì cơn đau khiến hắn lơi là phòng bị, Yoongi giằng người ra khỏi sự khống chế đó, chạy đi. Ai ngờ chưa tách được ra xa đã bị tóm lại đẩy ngược vào cửa xe.

" Yoongi, anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi yêu em mà, yêu em mà" Người đàn ông bắt đầu lảm nhảm một mình như một tên điên.

Đột nhiên gã rút con dao găm từ trong túi quần. Đôi mắt Yoongi mở to, đầu óc anh bắt đầu xây xẩm.

" Yêu em, tôi yêu em Yoongi. Em là của tôi, em phải là của tôi. Chỉ thuộc về tôi. Yoongi! Yoongi!"

" Yoongi hyung!"

Băng qua bả vai rộng của gã đàn ông, một giọng nam trầm quen thuộc vang lên.

" Hai người làm gì vậy?"

" Taehyung, mau đi gọi người"

Yoongi cố đẩy gã ra khỏi mình, hét lên. Trong khi gã vẫn tiếp tục nắm chặt lấy vạt áo anh, con dao trong tay vung lên quá trán.

" Kể cả khi tôi yêu em như vậy thì em vẫn muốn rời khỏi tôi?"

Lúc bấy giờ, sau khi trông thấy toàn bộ những gì xảy ra trước mắt, Taehyung mới có thể ý thức được tình cảnh nguy hiểm của người anh thứ ra sao. Yoongi đang bị tấn công bởi một sasaeng fan có mang vũ khí. Taehyung đảo mắt, với tay vào chiếc ghế xếp gần đó rồi đập thẳng lên lưng kẻ tấn công. Gã rống lên một cách đầy đau đớn rồi nới lỏng sức.

" Yoongi qua đây"

Taehyung kéo Yoongi về phía cậu, giữ anh thật chặt trong vòng tay.

" Có sao không?" Taehyung lo lắng hỏi.

Yoongi vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu.

" Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiếng la thất thanh của gã đã vô tình kéo sự chú ý của những người gần đó, trong đó có Jimin, cậu nhóc thoáng chốc đã chạy về phía này.

Trong lúc Taehyung còn bận lòng về người anh thứ, gã đàn ông bị chọc giận đang bắt đầu điên tiết cả lên. Gã siết chặt con dao trong tay, tròn mắt đục ngầu nhìn về Yoongi.

" Yoongi! Em phải vĩnh viễn phải thuộc về tôi"

Chợt gã rống lên một tiếng rồi cầm dao xông tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp nhận ra, trừ một người.

Jimin ôm chặt một bên vai Yoongi, trong khi đưa lưng về phía gã đàn ông mất trí.

" Không!"

Yoongi chỉ thấy trời đất như đảo lộn khi Jimin gục ngã xuống vai anh.

Để rồi tất cả những gì diễn ra sau đó chỉ là những tiếng thét thất thanh. Máu rồi cơn đau không thể nào kiểm soát.

.

Một tuần trôi qua đầy biến động khi những tờ báo lớn đồng loạt đăng tin về vụ tấn công của sasaeng fan khiến một thành viên trong BTS bị trọng thương.

Người gây án là một thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần, bị ám ảnh quá lớn bởi tình yêu với thần tượng. Sau khi lục soát căn hộ của gã, cảnh sát đã thu gom được rất nhiều những bức ảnh chụp lén Yoongi. Từ những lịch trình công khai cho đến lịch trình kín. Và gã hầu như túc trực bên ngoài kí túc xá của nhóm 24/24. Từ những chứng cứ thu thập, cảnh sát đã khởi tố gã với tội danh cố sát và xâm phạm đời tư của người khác. Và mức án đang được cân nhắc vì tiền sử bệnh tâm thần của gã ta.

Còn về phần Yoongi. Thật ra tin tức đã được thổi phồng lên không ít, bởi vết thương trên lưng của Jimin, kẻ bất chấp lao vào đứng chắn cho Yoongi chỉ là một vết sượt dài ngang hông. Dù vậy cũng phải may đến hơn năm mũi, và ở lại bệnh viện theo dõi điều trị đến hơn ba ngày. Mọi lịch trình của nhóm cũng được điều tiết đáng kể. Thật may vì công đoạn chuẩn bị album cũng tương đối hoàn tất, nên không ảnh hưởng gì đến ngày phát hành. Namjoon và Hoseok đã giúp Yoongi chỉnh sửa những bước sau cùng của những bài hát để anh có thể tập trung săn sóc cho Jimin.

Đó là bổn phận và nghĩa vụ anh phải thực hiện. Dù Jimin đã luôn từ chối, thì Yoongi vẫn túc trực bên cạnh cậu suốt mấy hôm liền.

" Đây"

Jimin vừa ăn xong thìa cháo cuối cùng, Yoongi cũng bóc xong phần thuốc uống, đưa ra trước mặt cậu.

" Bác sĩ nói chiều nay sẽ thay băng, hy vọng vết thương không để lại sẹo"

Yoongi giúp Jimin chắn lại mép chăn, sau khi đặt chén cháo lên bàn.

" Chỉ là vết sẹo cỏn con, anh không cần lo lắng quá"

" Sau này thì sao, chẳng lẽ chú mày muốn ARMY trông thấy vết sẹo đó mỗi khi khoe múi à?"

" Ờ há" Jimin vò đầu cười ngố.

" Biết thế thà để anh tự chịu còn hơn"

Yoongi lầm bầm và Jimin ngắt lời ngay lập tức.

" Đừng nói thế Yoongi"

" Nếu đổi lại là anh, em nhất định sẽ rất đau lòng"

Yoongi ngẩng đầu nhìn vào khuôn miệng cười méo mó của Jimin, không thể lí giải được lòng mình rốt cuộc ra sao. Anh mím môi rồi thở dài trong lòng.

" Nghĩ ngơi đi, anh mang đồ đi rửa đã"

Yoongi xoay đi và Jimin cất tiếng.

" Hyung!"

"..."

" Anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm gì trong chuyện này đâu. Đều là em tự nguyện, anh đừng cảm thấy khó xử quá. Cứ xem như không có gì đi. Có được không?"

Yoongi dựng lại. Giúp Jimin nằm ngay ngắn trên giường, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt cậu.

" Chuyện xảy ra rồi làm sao có thể xem như chưa từng tồn tại. Dù là chuyện gì cũng vậy, anh đều nhớ rõ từng chút, từng chút một trong đầu. Nhưng anh nghĩ kỹ rồi, nếu không thể thay đổi quá khứ, chi bằng cứ tiếp tục hướng về tương lai. Chú mày biết đấy, đã gọi là tương lai thì đâu biết sẽ có chuyện gì. Và có lẽ anh đã sẵn sàng cho những thay đổi đã và đang hình thành. Vậy nên, chú này mới là người cần phải thoải mái hơn đấy"

Yoongi quay lưng với một nụ cười nơi cửa miệng, trong khi Jimin vẫn con ngơ ngẩn với mi mắt còn lưu giữ hương anh.

Nói vậy là đã chấp nhận cậu rồi phải không?

.

Yoongi vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Taehyung ngồi ở ghế chờ không biết tự bao giờ.

Cậu nhóc nhìn anh, nhấc môi nói " Em đoán anh vẫn chưa ăn gì"

Taehyung đưa túi thức ăn ra ngang tầm mắt. Dùng đôi mắt mong mỏi nhìn anh, và Yoongi cũng chẳng thể nào từ chối.

" Ừ, anh cũng cảm thấy có chút đói rồi"

Sau khi ngồi ở tầng thượng của bệnh viện. Taehyung bắt đầu bày biện thức ăn trên bàn. Yoongi liếc mắt nhìn một cái, trong lòng lại bắt đầu cuộn sóng. Bởi tất cả thức ăn đều là món khoái khẩu của anh. Taehyung tách đũa đưa đến trước mặt Yoongi rồi im lặng ngồi đó nhìn anh ăn cơm.

Yoongi ăn được vài đũa thì lên tiếng.

" Muốn ăn không?"

Taehyung sau hồi trố mắt kinh ngạc mới vội vã gật đầu.

Yoongi đưa đũa qua lại giữa những món ăn, rồi gắp một chút đưa ra trước mặt cậu nhóc. Taehyung gần như không chần như mà há miệng tiếp nhận ngay tắp lự. Vừa nhai ngấu nghiến, vừa cười đến rạng rỡ.

" Biết anh mày vừa đút cho cái gì không?"

Taehyung gật đầu, nụ cười vẫn giữ ở cánh môi " Biết chứ, là đậu"

" Không phải chú mày dị ứng đậu à, sao còn cố ăn?"

" Vì do anh đút nên em không thể từ chối được"

" Đáng sao?"

Yoongi nhìn Taehyung hồi lâu mới đặt đũa trên bàn, nói.

" Biết chú mày lúc đó làm thế là liều lĩnh lắm không. Thay vì đi gọi người lại xông vào như thế. Lỡ như gã tránh được rồi tấn công ngược lại thì biết thế nào"

" Em không nghĩ được nhiều vậy đâu. Thấy anh đứng đó, bị người khác uy hiếp, em chỉ lo hắn làm anh bị thương, còn lại em cũng không kịp nghĩ tới"

" Trong ba đứa maknae, chả phải chú mày tinh ranh nhất sao? Lại có thể ngốc nghếch như vậy"

Taehyung hạ mắt, bàn tay xoắn xuýt trên bàn.

" Anh không hiểu được đâu"

" Cứ coi như anh không hiểu, và chú mày định giữ chặt nó đến bao giờ?"

Taehyung mím môi và Yoongi nói tiếp.

" Chú mày từng nói anh không phải vĩ nhân, mà dù có là vĩ nhân cũng không thể đọc được hết suy nghĩ của người khác. Nhất là kiểu người nghĩ một đàng lại thích làm một nẻo như chú mày. Anh theo không kịp"

Lúc bấy giờ Taehyung mới ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh.

" Thử một lần nghĩ gì làm nấy xem có chết ai không"

" Kể cả việc đó có thể khiến một mối quan hệ hoàn toàn thay đổi?"

" Vậy chú mày nghĩ mối quan hệ này có thể trở lại như xưa?"

" Yoongi, anh thật là"

Taehyung giấu đôi mắt sâu vào hai tay vừa ôm lấy mặt. Ngay sau đó bật dậy, rướn người ấn môi mình vào cánh đào mỏng của Yoongi.

" Giờ ngay cả đường lui em cũng không có nữa rồi"

" Đến nước này chú mày nghĩ còn cơ hội chạy trốn sao?"

Yoongi nói thế với một nụ cười nhẹ vừa vẽ giữa cánh môi.

.

Yoongi trở về ký túc xá vào tối muộn với cái bụng căn đầy khi phải cố ăn hết thức ăn dưới cặp mắt giám sát của Taehyung. Cậu nhóc sẽ trực cạnh Jimin thay anh tối nay, và Yoongi phải có nghĩa vụ ngủ đủ giấc.

Sau khoảng thời gian dài đầy căn thẳng, rốt cuộc những mắc xích rối bời giữa anh cùng Taehyung và Jimin cuối cùng đã được tháo bỏ. Yoongi cứ như trút được gánh nặng trên lưng mình. Như một kiểu giải thoát khỏi những phiền não.

Có điều mọi chuyện không đơn giản thế. Bởi sau đó anh phải đối mặt với một thử thách không mấy khả thi. Jungkook đang co người ngồi trên sô pha với một chiếc áo phông cộc tay cho tiết trời đầu đông se lạnh.

Sau hồi chần chừ, Yoongi cởi áo khoác ngoài đi thẳng về phòng với cái nhìn đầy mong mỏi của Jungkook. Ắt hẳn cậu nhóc đang muốn nói gì đó bằng đôi môi mỏng vừa hé của mình, nhưng đã bị sự lạnh lùng trong anh đánh bại.

Jungkook gục đầu mím môi thật chặt. Cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Yoongi vứt chiếc chăn bông lên người cậu nhóc sau khi vừa chỉnh xong máy sưởi.

" Nhấc mông sang một bên cho anh mày ngồi với nào, lạnh chết đi được"

" Hả... à... vâng"

Jungkook sau hồi bối rối cũng nhích sang một bên để Yoongi ngồi vào vị trí ngay cạnh. Yoongi như một chưa mèo lười biếng nhác lập tức chui rụt vào chăn rồi thở ra một cách hạnh phúc.

" Ấm quá"

Đôi tay lạnh của cậu nhóc giấu trong tấm chăn xoắn vào nhau thật chặt. Jungkook vẫn mãi cúi đầu và Yoongi thì không còn kiên nhẫn.

" Anh ở đây không phải để ngồi thiền với chú mày. Có gì thì mau nói"

" Jimin hyung, đã tốt hơn chưa?"

" Muốn biết tình hình ra sau đi mà hỏi cậu ấy. Anh không ngồi đây để mày hỏi chuyện về người khác"

Không gian trở nên yên ắng lạ thường, trong lúc Yoongi cứ nghĩ thằng nhóc sẽ yên lặng như thế thì nó chậm rãi lên tiếng.

" Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều..."

" Nhìn anh sốt sắn lo lắng cho Jimin hyung như vậy đột nhiên em lại nghĩ nếu đổi ngược lại là em, người bị một dao đâm trúng là em, người đang nằm trên giường bệnh là em, thì liệu anh có dành cho em chút đối hoài nào đó hay không. Em biết những gì đang diễn ra trong đầu em quá mức điên rồ, thật sự rất khó để chấp nhận. Nhưng Yoongi em đã luôn mong mỏi như thế đó"

Jungkook quay sang, và cười buồn.

Yoongi chưa từng thấy cậu nhóc như thế trước đây. Có cả đống tâm tư nằm sâu trong đôi mắt thỏ to tròn ấy. Trong lúc anh cứ mãi hoang mang thì nhóc con bên cạnh anh tự lúc nào đã lớn như vậy rồi. Đâu còn là đứa trẻ vô tư nghĩ gì nói nấy của ngày hôm qua nữa. Có điều những trăn trở của cậu lúc nào cũng xoay quanh anh, Yoongi không biết điều này rốt cuộc là tốt hay không tốt nữa.

" Vậy thì thái độ của anh trong cái viễn cảnh mà chú mày nghĩ ra ấy, nó thế nào"

Jungkook bặm môi, lắc đầu " Em không biết"

" Tâm tư của anh, em đọc không nổi"

"Nhiều lúc cả anh còn không thể hiểu hết chính mình nữa là, chú mày có thể đòi hỏi gì hơn sao"

" Có điều không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Kể cả chú mày, thậm chí là Taehyung có xảy ra chuyện anh nhất định sẽ rất đau lòng. Vậy nên đừng có bao giờ nuôi dưỡng cái ý nghĩ ngu ngốc đó trong đầu. Anh già rồi, không đủ sức chơi trò đuổi bắt với bọn nhóc con chưa này đâu. Nếu muốn người khác yêu mình, trước tiên phải tự yêu chính bản thân đã."

Jungkook chợt quay sang nhìn Yoongi với đôi mắt thỏ tròn xoe, lấp lánh.

" Chỉ cần em quý trọng mình thì anh sẽ yêu em sao?"

" Anh lúc nào chả yêu chú mày"

Jungkook hơi xụ mặt. " Yêu mà anh nói là loại cảm xúc như anh đối với Seokjin hyung với Hoseok hyung chứ gì"

" Chứ chú mày muốn cái gì?" Yoongi thở dài.

Jungkook nâng mắt nhìn thẳng vào Yoongi, sau cùng choàng tay giữ gáy anh, nghiêng đầu ấn môi tới.

Nụ hôn phớt chỉ chạm nhẹ vành môi vội rời đi ngay sau đó.

" Yêu của em là loại cảm xúc rung động của một trái tim, muốn được bên cạnh anh, được ôm anh vào lòng, được hôn anh như thế đó"

Môi thì ngọt, nụ hôn lại ấm, có gì đó cứ mãi lăn tăng, trong lúc này Yoongi dường như đã hiểu, cảm xúc từ thuở đầu anh đối với ba đứa nhỏ ấy là gì.

" Thậm chí nhận về một trái tim không trọn vẹn cũng được sao"

Jungkook rướn người ôm anh thật chặt " Ai bảo em ngốc nghếch như vậy làm gì"

—-

" Yoongi, anh thiên vị"

Jimin đã nói thế với một cái bĩu môi đầy uất ức với Yoongi, khi vừa xuất viện có hai giờ.

" Anh đã làm gì cơ?" Yoongi đẩy nốt vali đồ của thằng nhóc vào góc phòng, ngơ ngác hỏi.

Jimin với cái hình thể trưởng thành của một gã đàn ông to xác đang giậm chân lạch bạch xuống sàn.

" Nhìn xem gương mặt ngây thơ của anh kìa. Trong lúc em nằm viện, anh với Taehyung rồi thêm thằng nhóc Jungkook nữa, ba người ở sau lưng em làm... làm..."

Jimin chỉ tay về phía Yoongi giọng run run.

Yoongi bước tới, mỉm cười.

" Làm gì cơ?"

Yoongi cười càng dữ khi hai cái má bánh bao phúng phính của Jimin ngày một phồng to. Thế rồi, anh nắm chặt tay cậu tiến thật gần, kề môi thật sát, hôn cậu thật sâu.

" Đắng quá" Rời khỏi môi hôn, Yoongi nhíu mày.

" Là thuốc đắng thôi"

" Ừ thuốc đắng, còn môi em rất ngọt"

Yoongi cong mắt, mỉm cười.

" Ah, Jimin"

Yoongi bị Jimin tóm lấy hông vật lên giường. Sau khi ép chặt môi hôn lần nữa, lấp đầy miệng anh bằng vị đắng của mình, cậu mới hài lòng buông bỏ.

" Giờ thì như nhau rồi"

" Ranh con"

Yoongi mắng yêu với đôi mắt mèo híp lại.

" Yoongi"

Jimin vùi đầu vào hõm cổ Yoongi, thủ thỉ.

" Hử?"

" Khi nào bệnh của anh mới tái phát?"

" Ý em là miên dâm ấy"

Yoongi hơi ngẩn người, sau đó vội cốc mạnh vào đầu Jimin.

" Đừng thấy anh không nói gì rồi được đằng chân lên đằng đầu nhé"

Jimin ngẩng mặt, một tay chống lên giường một tay ôm đâu mếu máo.

" Còn không phải do anh. Nếu không như thế thì làm sao em có thể chạm vào anh bây giờ"

" Vậy chú mày muốn làm với người không còn ý thức hơn hả?"

" Anh biết không phải vậy mà"

" Em thích anh của bây giờ, thích Min Yoongi lúc nghiêm khắc, khi lạnh lùng, lại vô cùng ngọt ngào như bây giờ cơ"

" Vậy mà chú mày vẫn muốn làm với một Min Yoongi khác đó thôi"

" Không phải mà..."

" Đồ ngốc này" Yoongi búng đầu Jimin và mỉm cười.

" Anh vẫn luôn sẵn sàng. Luôn sẵn sàng để tiếp nhận em"

Jimin cảm thấy có gì đó vỡ oà, và cậu gần như đã không cầm được nước mắt. Cho đến khi cánh cửa phía sau bị bật tung vào.

" Vậy còn bọn em thì sao?"

Taehyung thở hổn hển trong khi hốc mắt Jungkook thì đỏ au.

" Ba đứa nhóc này ngốc thật hay giả ngốc vậy?"

" Đã nói rồi, vì ngốc nghếch nên mới yêu anh mà"

Yoongi không biết liệu mối quan hệ giữa anh và ba đứa nhỏ này sẽ đi tới đâu. Nhưng anh chỉ biết rằng hiện giờ anh chỉ muốn bên cạnh chúng mỗi ngày. Vì yêu nên mới chấp nhận như thế. Chuyện tương lai xa vời như vậy, để khi nào mông anh bớt đau mới tính tiếp vậy.

" Ba thằng nhóc hư đốn, đã ra sáu lần rồi còn muốn làm nữa????"

The end./.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật