[FANFIC] Xin chào, tôi là quản lí của iKON!

Chương 32 - Đi hay ở lại?



Sau màn chúc mừng sinh nhật hoành tráng kia, cứ tưởng là sẽ giống như những người khác, chúng tôi sẽ cắt bánh rồi ăn. Nhưng mà đời đâu có như mơ, sinh nhật gì thì cũng phải đi làm. IKON hôm nay phải đi thu âm và quay MV chuẩn bị cho lần comeback tới.

Trong lúc các thành viên đang thu âm, tôi tranh thủ lên mạng xã hội xem chút. Rất nhiều người chúc mừng sinh nhật tôi. Thậm chí anh Ha Joon bận rộn cũng nhắn tin:

Hae Rin, em gái yêu quý, chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc em xinh gái học giỏi thì hơi thừa, vì em xinh gái và học giỏi sẵn rồi (bởi vì em được thừa hưởng gen trội của anh mà hô hô). Thôi thì chúc em sớm có người yêu hehe. Thằng nào mà đối xử không tốt với em, anh đánh chết nó.

Tôi đang uống nước mà đọc tin nhắn của anh Ha Joon thì suýt sặc. Cái gì mà gen trội chứ!

Dì cũng gửi cho tôi một tin nhắn:

Hae Rin à, chúc cháu gái xinh nhật vui vẻ. Chú và dì cùng Chan muốn lên đó thăm cháu một bữa. Tiện thể tổ chức sinh nhật cho cháu luôn. Cháu thấy thế nào? À, mà ý tưởng này là do Chan đề nghị đấy. Nó bảo nhớ chị Hae Rin quá.

"Khụ khụ" tôi bị sặc lần nữa. Han Bin thấy tôi sặc quá thì yêu cầu mọi người dừng lại.

"Cậu không sao chứ?" Các thành viên ra khỏi phòng thu rồi xúm lại hỏi.

"Không...khụ...sao." Tôi vừa nói vừa ho.

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi này." Jinhwan nói.

"Chết, hay cậu lại bị ốm rồi?" Bobby đưa tay sờ chán tôi.

"Không, tôi chỉ bị sặc thôi, các cậu nhanh đi thu âm tiếp đi." Thấy những ánh mắt tò mò của các staff, tôi bắt đầu xua đuổi họ.

Trời ạ, họ cứ làm như tôi là đứa trẻ mẫu giáo không bằng.

Các thành viên tiếp tục đeo tai nghe vào thu âm. Junhoe vẫn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi xua xua tay bảo cậu ấy tập trung vào làm việc đi.

Quay trở lại với tin nhắn của dì tôi. Tôi chỉ biết thở dài. Đúng là cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, tôi thầm mắng trong đầu. Nghĩ một hồi rồi tôi quyết định nhắn lại cho dì:

Dì ơi, cháu cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng vì chuyện công việc nên cháu cũng không biết khi nào cháu được nghỉ nữa.

Tôi ấn gửi. Hai phút sau, dì tôi trả lời:

Ừ, nhưng dì nghĩ cháu nên xin nghỉ một ngày. Không biết bố mẹ cháu đã nói gì với cháu chưa, bố mẹ cháu bảo tuần sau sẽ bay về Hàn Quốc đó.

Tôi đọc tin nhắn rồi cứng đờ ra một lúc. "CÁI GÌ??" Tôi thốt lên khiến tất cả mọi người trong phòng thu âm đều giật mình. Tôi lúc này mới ý thức được việc mình vừa làm rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó xin phép ra ngoài để gọi điện.

Ra ngoài, tôi lập tức gọi điện hỏi anh Ha Joon.

"Hê lô em gái, nhận được tin nhắn của anh rồi à? Cảm động quá phải gọi điện cảm ơn luôn hả?" Anh Ha Joon vừa nhấc máy đã bắt đầu đùa.

"Anh Ha Joon, bây giờ em nghiêm túc nhé. Anh có biết việc bố mẹ em sẽ sang Hàn Quốc để tổ chức sinh nhật cho em không?"

"Ồ, cô chú quan tâm đến em thế còn gì. " anh Ha Joon trả lời làm tôi phát điên.

"Này, anh mà không trả lời đàng hoàng là em bỏ việc luôn đấy."

"Ấy ấy, được rồi em cứ bình tĩnh. Thì bao giờ bố mẹ sang thì em cứ xin phép nghỉ một hôm. Người ta cũng phải có ngày nghỉ chứ không thì chết à. Công ty sẽ tìm người thay mà em hiểu không?"

"Nhưng mà vấn đề là chắc chắn bố mẹ em sẽ ở đây một thời gian. Mà tính bố em thì anh biết rồi đấy. Em mà đi qua đêm không về nhà là bố em cho về Việt Nam luôn cùng bố mẹ ấy."

"Gay nhỉ, nhưng phải một tháng nữa anh mới về."

"Hay là..." Tôi ngập ngừng.

"Hay là cái gì?" Anh Ha Joon hỏi lại.

"Hay là em nghỉ việc trước thời hạn? Bao giờ anh sang thì nộp hồ sơ lại vậy?"

Anh Ha Joon im lặng một hồi lâu, sau đó nói: "Ừ, anh nghĩ em nên nghỉ đi thì hơn."

Tôi vốn nghỉ chỉ nói vậy thôi, ai ngờ anh ấy lại nói với tôi câu này. Tính đến bây giờ, tôi mới làm quản lí được đúng 5 tháng.

"Nói thật là anh thấy lo cho em. Công việc này đối với em quá nguy hiểm. Hơn nữa, độ nổi tiếng của họ sẽ ngày càng cao. Fan cuồng cũng ngày càng nhiều. Em lại là con gái..."

Anh Ha Joon nói có lí. Bây giờ tôi cũng không cần không còn lí do gì để ở lại nữa. Thế nhưng, nghĩ lại thời gian qua, tôi và iKON đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Từ lúc tôi bước chân vào phòng tập của iKON, lúc tôi bị trật chân rồi Hanbin cõng tôi về ký túc xá, rồi khi tôi bị ốm, các thành viên cũng thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Mặc dù công việc của tôi mới là chăm sóc cho họ, nhưng họ luôn chăm sóc và quan tâm tôi như người nhà. Ở bên họ, chưa có lúc nào tôi cảm thấy mình như người ngoài cả.

Một Hanbin ấm áp luôn quan tâm đến tôi. Một Bobby luôn làm tôi vui vẻ. Một Junhoe bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại là một người tốt bụng. Một anh cả Jinhwan khiến tôi cảm thấy an toàn. Một Yunhyeong hiền lành luôn giúp tôi nấu nướng. Một Người bạn Chanwoo luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần một lời khuyên và một Donghyuk yêu thích Jung Hae Rin là tôi.

Nghĩ đến đây tôi lại không kìm lòng được, nước mắt tự nhiên cứ thế tuôn ra.

Lời của tác giả:
Trước hết, cho mình xl vì một năm sau mới tung chap mới T.T. Thực ra thứ nhất là do mình bận thi đại học, thứ hai là do lười nghĩ. Mọi người thông cảm. Đợt vừa rồi, nghe tin Hanbin rời nhóm, mình buồn dữ lắm nên cũng chả thiết gì nữa. Nhưng mọi người ơi, chúng mình hãy tin tưởng anh ấy nha! Biết Hanbin cũng từ thời Who is next mà. Mình tin Hanbin đưa ra quyết định này cũng phải cảm thấy vô cùng áp lực, mệt mỏi và có lỗi. Mình cũng tin là các thành viên khác cũng không cảm thấy khá hơn là bao nhiêu. Đôi khi mình cũng mong có một Hae Rin như này để ở bên cạnh động viên họ. Yên tâm là chap mới sẽ ra sớm thôi :)) vì thi xong rồi mà hehe. Nhớ comment phía dưới để mình có thêm động lực nha.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật