Hệ thống truyện ngắn về Xử Nữ

[Xử Nữ - Ma Kết] Tình yêu ngang trái




Tác giả : Hoang Yuri

Nguồn : Wattap

~~~o0o~~~

Trong khuôn vườn nhỏ xinh với đầy những khóm trúc, một bộ bàn gỗ được đặt dưới một mái hiên. Một ông lão và một đứa bé đang ngồi nghỉ ở đó. Đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi nghịch ngợm chạy quanh nhìn dòng người lên núi rất náo nhiệt. Cậu nhóc liền ngước đôi mắt sáng tò mò hỏi ông của mình :

- Ông ơi, hôm nay là ngày gì mà vui như hội thế hả ông ?

Ông lão mắt nhìn dòng người, miên man nhớ về chuyện ngày xưa. 

- Bọn họ lên miếu cầu duyên đấy.

- Ả ? Có phải họ đến ngôi miếu gần vách núi mà ngày nào ông cũng sai cháu quét dọn không ?

- Đúng rồi cháu ngoan của ta !

Cậu nhỏ vẫn không khỏi thắc mắc, tiếp tục hỏi ông mình :

- Miếu đó thời ai vậy ông ? Mọi người đi đông như vậy, chắc là rất linh nghiệm đây !

- Thờ một người con gái đáng thương và đáng kính. À không là một đôi vợ chồng chứ nhỉ ! Cháu có muốn nghe chuyện của họ không ?

- Vâng ạ !!!

- Chuyện rất lâu về trước, ta chỉ là một cậu nhóc như cháu, ta cùng gia đình sống trên núi này- núi Vưu Nguyệt...

~~~o0o~~~

Phượng Xử Nữ là tên của ta, cha ta Phượng Kim Ngưu- ông là một sơn tặc và đương nhiên ta cũng vậy. Mẹ ta mất sớm nên cha rất yêu thương ta. Ta rất thích cưỡi ngựa và bắn cung, ta có thể rong chơi cả ngày trên lưng ngựa mà không biết chán. Ta là một con ngựa hoang bất kham cho đến khi ta gặp chàng- chân mệnh thiên tử của ta.

Hôm đó, ta cùng đám người đồng tuổi trong trại đi săn lợn rừng. Bỗng nhiên ta nghe tiếng chạy "bịch...bịch..." rất to, có cả tiếng thở phì phò của lợn rừng. Ta liền hứng chí giương cung đón chờ mục tiêu. Đầu tiên ta thấy một bóng lam nhạt thanh mảnh, mái tóc đen tuyền vì chạy nhanh mà rối lên, dần dần ngũ quan chàng càng ngày càng hiện rõ trong mắt ta. Mày kiếm, môi bạc, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Đây là lần đầu tiên ta thấy nam nhân bên ngoài trại, không lẻ nam nhân dưới kia ai cũng tà mị như thế này sao !!!!

"Thình thịch !"

Ta cảm thấy tim ta đập rất nhanh, nhanh đến mức rối loạn. 

- Tiểu thư, mau bắn chết con lợn nhanh lên ! Nam nhân kia sắp không chịu nổi rồi.

- Ả ? À...ta làm ngay.

Ta liền dùng sức kéo căng dây cung, nhắm vào bụng con heo. 

"Phập!"

Đám người hô to "trúng rồi", xong ầm ầm tiến lại cập con heo vào gậy vác về.

Nam nhân kia mồi hôi nhễ nhại, tựa lưng vào thân cây thở dốc. Ta thấy chàng ngó nghiêng tìm gì đó, có phải tìm ta không ? Đang suy nghĩ thì chàng đã tới trước mặt ta, khom lưng nói

- Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Ta là Lăng Ma Kết.

"Lăng Ma Kết, cái tên thật hay !"

- Ta là Phượng Xử Nữ. Ngươi lên núi làm gì ?

- Ta là thầy thuốc. Ta lên đây hái thuốc.

"Chả trách dáng dấp của chàng lại mảnh mai như vậy !"

Đột nhiên ta nhớ lại câu nói của cha 

- Xử nhi, là một sơn tặc con thích thứ gì cứ tới vác thứ đó về. 

Ta thích chàng, vậy ta vác chàng về vậy mà nhìn chàng chắc cũng nhẹ nhỉ. Nghĩ là làm, ta tiến lại gần chàng đưa tay ôm lấy hông chàng, muốn nhấc lên mà không được. Ta cảm nhận từng thớ cơ trên người chàng rất rắn chắc, ta chỉ bị vẻ ngoài lừa bịp.

- Ta thích chàng, theo ta về nhé !

Ta thấy chàng trợn mắt nhìn ta, chàng đang tức giận hay ngạc nhiên vậy, ta không biết nữa.

- Theo ta về nhé, có được không ? Cha ta bảo vác về mà chàng nặng quá ta vác không được nên chàng theo ta về nhé ?

Đám người kia cũng ngạc nhiên không kém, tiểu thư của bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật muốn vác trai về nhà ????? Đã vậy còn vác không nổi người ta... một tên trong đám nhanh chóng tỉnh người,bèn nói

- Tiểu thư thích là phúc phận của hắn, việc gì người phải hỏi hắn. Cứ mang trại là được mà.

Nói rồi, hắn nhanh chân chuồn ra sau lưng đánh ngất chàng rồi mang chàng về trại thật.

Ta sắp xếp cho chàng một phòng bên cạnh phòng ta, như vậy ta sẽ rất dễ tìm gặp chàng. Nhưng ta phải đối mặt với sóng gió từ cha ta đã.

- Xử nhi, sao con lại mang nam nhân lạ mặt này về trại ? Gần đây, triều đình đang gắt gao truy lùng doanh trại ta. Lỡ hắn là người của triều đình thì sao ?

- Cha...lúc nãy hắn bị heo rừng đuổi chạy thừa sống thiếu chết, cha nghĩ hắn là quan nhân được sao ? Với lại hắn nói hắn là thầy thuốc lên đây chỉ để hái thuốc thôi.

- Haizzz...con ngây thơ quá rồi...nhưng không sao ta muốn con cứ mãi ngây thơ, vô lo như vậy.

- Con biết cha yêu con nhất mà, thôi con đi thăm chàng đây.

- Khi nào hắn tỉnh gọi hắn đến gặp ta.

- Vâng, thưa đại nhân !

Xử Nữ làm giọng nghiêm túc hành lễ làm Kim Ngưu bật cười. Ông phẩy tay, đi gặp lão Nhị.

Ta nhảy chân sáo đến phòng của chàng, chàng đã tỉnh rồi đang ngồi ngây người trên giường thấy ta chàng liền trừng mắt chất vấn 

- Ngươi sao lại bắt ta ?

- Ta nói lúc nãy rồi mà, ta thích chàng nên mang về đây.

- Ngươi bắt ta vô lí như vậy là phạm pháp đó biết không ?

- Đó là gì vậy ? Phạm pháp đó.

Ta thấy chàng càng ngày càng tức giận. Ta không biết nói gì hơn. Thường thường ta hay dỗ đám tiểu quỹ bằng kẹo cây, hay là ta cũng làm như vậy thử.

- Chàng đừng tức giận, ta mua kẹo cho chàng nhé !

- Ta không phải con nít, hừ !

 Ừ nhỉ ! Sao mình ngốc quá vậy. Sao càng nói chàng càng tức giận vậy kìa.

- Vậy chàng muốn thế nào ?

- Ngươi mau thả ta ra, ta sẽ không báo quan.

- Không được, ta thích chàng, ta không cho chàng đi.

- Ngươi luôn miệng nói thích ta, vậy ngươi có biết thích là gì không ?

- Ta...ta không biết...

Ta nhìn thấy tia khinh thường lạnh nhạt trong mắt chàng. Lồng ngực như kim châm đầy khó chịu.

- Chàng cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ làm cho chàng thích ta.

- Nằm mơ !!!

Ta vùng chạy như chối từ hai từ kia của chàng. Ta tin tưởng bản thân mình có thể làm được.

Mấy ngày rồi ta không gặp được chàng, chàng vẫn ăn cơm nhưng không cho ta gặp mặt, ta buồn lắm. Nhìn mâm cơm được người hầu bê ra, ta biết được chàng không thích ăn rau cải và thịt, chàng rất thích ăn cá. Nhưng doanh trại ở trên núi nên cá không nhiều, hay là mỗi ngày ta sẽ đi bắt cá cho chàng ăn nhỉ. Được cứ làm vậy đi.

Thế là mỗi ngày, đám người trong doanh trại đều thấy tiểu thư của bọn họ ra suối bắt cá mà con nào con nấy đều béo ú, chắc là tiểu thư đã lựa chọn rất lâu. Mỗi ngày hai con, một cho đại vương, một cho tên nam nhân trắng trẻo kia. Nói đến nam nhân này thì bọn họ không ưa tí nào, tiểu thư của bọn họ có gì không tốt mà hắn cứ lạnh nhạt, dè bỉu, thật muốn đánh cho hắn một trận. Bộ tuấn tú thì hay lắm sao !!! (t/g : một đám gia nhân thích sân si cho hay :v )

Ta ngồi ngoài vườn, nơi các vị đại thẩm hái chè, mùi thơm chè thật thanh khiết nhưng ta không có tâm trạng để thưởng thức chúng.

- Haizzz...

- Sao thế tiểu thư ? Mặt mày làm gì mà ủ dột thế kia ?

- Vương đại thẩm, ta rất buồn, ta đã bắt cá gần một tháng cho Ma Kết ăn nhưng chàng vẫn không đếm xỉa tới ta. Haizzz...hay là do ta xấu xí ?

Ta liền đưa tay sờ khắp mặt mình, buồn lại càng buồn.

- Ayda...tiểu thư xinh đẹp thế này mà. Hay là do người chưa thể hiện mình là một thục nữ ?

- Hả ? Thục nữ là dịu dàng đó hả ?

- Đúng rồi. Nam nhân thường thích những nữ nhân mềm mại, diệu dàng.

Nói rồi, bà liền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của tiểu thư. Nàng cũng làm theo nhìn khắp người mình.

-Haizz...tiểu thư ăn mặc như thế này, người ta không để ý là phải. Có phải chiến trường đâu mà tiểu thư mặc áo giáp suốt ngày thế ?

- Ta thấy thoải mái mà, nhìn xấu lắm sao ?

- Rất xấu, rất rất xấu. Tiểu thư mau tới phòng của Vương đây thử mặc vài bộ váy nhẹ nhàng xem sao ?

Ta muốn thành nữ nhân thuỳ mị, ta muốn Ma Kết chú ý đến mình. Nhưng bộ váy này thì...aish...thật không hợp với ta chút nào. Làn váy hồng đào được may đơn giản nhấn ở chiếc eo nhỏ. Nhìn không quen mắt nhưng cũng không tệ. Tiếp theo, Vương thẩm dạy ta cách đi của một thục nữ. Ta học một đống nguyên tắc chạy đến phòng Ma Kết.

Chàng đang đọc sách rất chăm chú, chỉ là góc nghiêng nhưng chàng lại lần nữa làm tim ta loạn nhịp. Ta tiến vào, đi theo cách mà Vương thẩm chỉ, lưng thẳng và đánh hông, tự tin tiến phía chàng. Ta thấy chàng ngây ngươi nhìn ta chăm chú, cứ tưởng chàng đã có chút động lòng, nào ngờ ta nhận ngay một ngáo nước lạnh.

- Cô bị bệnh ở lưng sao cứ uốn éo vậy ?

- Đâu có, ta đi như thục nữ mà.

- Gà rừng vẫn là gà rừng không thể thành phượng hoàng được.

- Hi...chàng không thích thì thôi, chàng nhớ ngủ sớm.

Hic...Ma Kết đáng ghét, đáng ghét...Lần nào cũng bị tổn thương nhưng sao ta cứ cố chấp với chàng vậy. Do ngồi bên ngoài quá lâu nên ta bị nhiễm phong hàn, sáng ra ta muốn đi bắt cá cho chàng nhưng chẳng có tí sức lực nào cả.

"Ma Kết, để chàng thiệt thòi một hôm vậy..."

Ta thiếp đi không biết bao lâu nữa, khi lờ mờ tỉnh dậy ta thấy trời đã sẩm tối. Ta thấy một bóng đen tiến về phía mình, mùi hương rất quen thuộc nhưng nhất thời ta không nhớ ra là của ai. Ta cảm thấy thứ gì đó mềm mềm lướt khắp khuôn mặt của mình, là tay người thì phải. Người kia vuốt ve làm ta rất dễ  chịu, ta muốn mở mắt xem là ai nhưng phòng tối quá không có đèn. Đột nhiên, có thứ gì mềm hơn thứ lúc nãy cũng ấm hơn áp vào môi ta, đây là hôn sao ? Ai đang hôn ta vậy ? Ta muốn nhìn người đó nhưng càng ngày ta càng mệt còn người đó thì ngày càng điên cuồng.

Trời đã sáng, sự việc tối qua ta không biết là mơ hay thật nữa. Đưa tay sờ lên môi, ta mờ mịt không xác định được tính chân thực của sự việc kia. Ta thấy trong người không còn mệt mỏi nữa, đã khỏi bệnh thật rồi. Vội chạy sang phòng Ma Kết thì thấy chàng vẫn còn nằm trên giường. Lạ thật, bình thường chàng dậy rất sớm mà. Ta liền tiến tới, thử động vào chàng nhưng chàng vật bất động, đưa tay sờ trán thì thấy rất nóng, bị sốt rồi sao.

Nhanh chóng gọi người khám cho chàng, rồi bón thuốc cho chàng. Đã qua bữa trưa mà chàng vẫn chưa tỉnh dậy. Ma Kết đang khoẻ mạnh như vậy, sao mới một đêm mà đổ bệnh rồi. Có phải do đồ ăn không tốt không nhỉ ? Hay là chàng ngủ không được ? Đang miên man suy nghĩ, ta chợt nghe tiếng ho của chàng

-Khụ...khụ...

- Chàng tỉnh rồi, làm ta lo quá, có muốn ăn gì không ?

 Chàng không trả lời ta, chàng chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ta. Đôi mắt của chàng cũng rất đẹp, ta như bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy.

- Tiểu Nữ, những ngày qua nàng đã chăm sóc ta rất vất vả, ta rất cảm động. Ta muốn cưới nàng làm vợ, nàng nguyện ý không.

Trời đất như quay cuồng, ta không thể ngờ Ma Kết lại gọi tên ta trìu mến như vậy, chàng nói chàng muốn cưới ta làm vợ, chàng nói chàng cảm động trước tấm lòng của ta. Ta đã làm được rồi sao, ta đã chinh phục được chàng rồi sao !

Đám cưới của ta rất nhanh được tổ chức năm ngày sau đó. Cả doanh trại một sắc đỏ tưng bừng, ai nấy cũng hân hoan và hào hứng chuẩn bị. Giờ lành đã đến ta khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp, được Vương thẩm trùm khăn lên đầu. Ta lấp ló thấy được vài giọt lệ của bà làm ta cũng mủi lòng muốn khóc theo.

Do tục lệ, ta không được thấy Ma Kết trong bộ đồ tân lang sẽ như thế nào nhưng ta biết chắc chàng là tân lang đẹp nhất. Sảnh chính đầy ắp người, ta nghe theo tiếng hô mà làm lễ.

- Phu thê giao...

- Đại vương không hay rồi, quân của triều đình nhiều như nêm đang đánh lên núi.

Một tên lính gác mặt mày hốt hoảng thông báo.

Mọi người rơi vào sự hoảng sợ bắt đầu hoang mang. Cha ta liền ra lệnh

- Phụ nữ và trẻ con đi lánh trước. Còn lại toàn lực đáp trả.

Ta liền hất văng tấm rèm trên đầu, ta thấy ánh nhìn thâm sâu của Ma Kết đang hướng về phía cha. Ta rất mong ta gặp ảo giác, ta bắt đầu nghi ngờ về lời chàng nói tối hôm đó.

- Ma Kết, ở bên cạnh ta ta sẽ bảo vệ chàng.

Người của ta và quân triều đình đánh nhau tan tác, kéo dài hơn hai canh giờ. Do bị đánh bất ngờ nên bên ta thua thiệc rất nhiều, ta cùng Ma Kết , cha và các vị sư thúc lùi về vách núi. Trên tay Tam sư thúc có một con bồ câu, dưới chân nó có một phong thư.

" Khi nào tấn công thưa Tri phủ đại nhân.

Giờ dần ngày mùng 8 tháng 8 - Lăng Ma Kết."

Tam thúc đau khổ tự trách :

- Đại ca là do ta chậm trễ, không nhận ra có sói trong nhà.

Ai cũng nhìn chàng bắt ánh mắt uất hận, ánh mắt như muốn giết chàng trăm ngàn lần. Còn ta vẫn khư khư nắm chặt tay chàng, ta không chất vấn chàng, ta muốn trốn tránh.

Cha ta liền lao tới đạp vào bụng chàng,  thân thể chàng va vào vách đá  rồi kịm đi, ta không ngờ cha ta lại ra tay nhanh như vậy nên không đỡ được cho chàng.

- Cha...đừng giết chàng. Chàng là chồng con mà...

- Con còn cần thứ phản bội này sao ?

Nói rồi cha liền vung kiếm muốn đoạt mạng của chàng, lần này ta nhanh hơn chụp được tay của cha. Ta liền nói

- Nhị thúc, tam thúc mau đưa cha cháu rời khỏi nơi này. Hoạ này do con gây ra, mọi người không cần phải bị vạ lây.

- Xử nhi, không được nói bậy. Cha làm sao bỏ mặc con được !

- Cha, hài nhi bất hiếu mong cha thứ lỗi. 

Nói rồi, ta vội đánh ngất cha mình.

- Hai vị thúc thúc, thời gian gấp rút mong mọi người nhanh đi cho.

-Xử nhi, cho dù như vậy khi tỉnh lại lão đại cũng sẽ đánh chết hai bọn ta.

- Sẽ không đâu, mau đi đi.

Từ xa, ta nghe thấy tiếng quan binh đã đuổi đến, nhanh chóng chém mấy tảng đá lắp đường không cho bọn họ truy đuổi.

- Nữ sơn tặc, ngươi đã làm gì đại nhân ta ?

- Chàng không sao, chỉ là bị một chút trọng thương.

Ta cố chấp ôm chặt lấy thân chàng, khẽ gọi

- Ma Kết, tỉnh.

Đôi mi như cánh quạt chớp chớp rồi mở hắn, ta thấy bản thân mình tronng mắt chàng, ta vẫn mặc bộ hỷ phục nhưng sao ta không thấy bất cứ niềm vui nào. 

- Ma Kết, ta không hỏi chàng vì sao lại phản bội ta ? Ta chỉ muốn hỏi...chàng đã từng yêu ta à không động lòng một chút với ta chưa ?

Đột nhiên mũi tên từ đâu bay ra, nó nhắm chính xác vào tim chàng. Không suy nghĩ nhiều ta dùng thân mình đỡ lấy nó.

"Phập"

Máu từ bụng, từ miệng túa ra không ngừng thấm đẩm vào hỷ phục rất kì dị. Ta nghe thấy Ma Kết hét lớn tên của mình, ta nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng của chàng đang gợn từng cơn sóng khẩn trường. Chàng đang lo lắng cho ta phải không ?

- Xử Nữ, nàng đừng chết. Nàng hỏi ta có yêu nàng không sao ? Ta rất yêu, rất yêu nàng Xử Nữ. Ta yêu từ lần gặp đầu tiên, yêu từ lúc nàng ôm lấy ta rồi bảo thích ta muốn mang ta về nhà. Tiểu Nữ nàng nghe ta nói không.

- Được nghe chàng nói những lời này....ta rất vui...rất vui...

- Xử Nữ, ta đối xử tệ bạc với nàng như vậy. Tại sao nàng còn đỡ cho ta.

Ta thấy chàng khóc, những giọt lệ ngắn dài thi nhau chảy xuống. Nhìn chàng như vậy ta còn đau hơn bị tên xuyên người.

- Chàng đừng khóc...ta...đau...hộc...

-Ta...ta không khóc...Tiểu Nữ đừng bỏ ta...Tiểu Nữ...

- Chàng biết không...mẹ ta cũng vì cứu cha ta mà qua đời...ta thấy bà rất dũng cảm...ta cũng muốn như bà...hộc hộc...dũng cảm bảo vệ người mình yêu hộc...

- Tiểu Nữ, đừng nói nữa, ta đem nàng đi chữa trị.

- Muộn rồi hộc hộc...Ma Kết hứa với thiếp...chàng sẽ tha cho bọn người còn lại...họ không phải người xấu...hộc hộc...họ là lính bại trận bị triều đình ruồng bỏ...nên mới phải đi làm sơn tặc...

- Ta biết rồi, ta sẽ làm.

Ta cảm nhận được chàng đang run rẩy, chàng ghì chặt lấy ta như muốn níu giữ linh hồn này nhưng làm sao có thể !

- Ma Kết, hãy sống thật tốt phu quân của ta...

Ta cảm thấy người nhẹ bẩng như cơn gió, bay lên bay lên.

- Không !!!!!!!!!

Ma Kết rống lên đầy tuyệt vọng, người con gái hắn yêu, tân nương của hắn đã ra đi mãi mãi. Nàng đi mà khoé miệng vẫn cười, phải chăng nàng đang vui vẻ khi thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Thật ra, nàng vui vẻ vì đến lúc chết vẫn có thể thấy được chàng, được nằm trong vòng tay của chàng.

Ma Kết vô hồn ôm lấy thi thể của nàng tiến đến mép vách núi, binh lính phía sau khẩn trương nhìn chàng. Không lẻ chàng định nhảy xuống đó ?

- Làm theo những gì cô ấy yêu cầu. Tha cho đám người kia.

- Tiểu Nữ, đợi ta !

Họ nhìn thấy hai thân y đỏ rực lao xuống vách núi, có người đã khóc tại đó. Họ khóc cho chủ tử của mình, cho nữ nhân bạc mệnh, cho tình yêu ngang trái của hai người. Trời đột nhiên mưa lớn, không lẻ ông trời trên cao cũng khóc thương cho đôi tình nhân.

Để tượng niệm cả hai, người dân đã tự lập một cái miếu nhỏ ở đây. Câu chuyện của bọn họ truyền từ đời này sang đời khác làm người nghe không khỏi bùi ngùi, đau thương. Nhưng cũng có điểm lạ là miếu rất thiêng, đôi nào gặp trắc trở mà đến trước miếu khấn nguyện đều dễ dàng tháo bỏ. 

~~~o0o~~~

Ông lão rơm rớm nước mắt nhớ lại hình ảnh tiểu thư Xử Nữ, còn cậu nhóc đã ôm chân ông khóc từ lâu.

- Huhu...tội tiểu thư quá, câu chuyện thật buồn !

- Cháu ngoan nín nào, chúng ta phải trở về cho kịp trời sắp chiều rồi.

- Vâng, để cháu đỡ ông.

Một cơn gió thanh mát nhẹ thổi qua mái đình.

"Tiểu thư, người đó sao ?"



P/s : Qua câu chuyện này ta muốn nhắn gửi đến càng nàng : Hãy biết trân trọng và nắm giữ người mình yêu thương nhé






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật