[Karma x Nagisa] [Vol 1] Khoảng cách giữa hai chúng ta

Chap 11: Mở cửa trái tim



- Nagisa! Tại sao lại như vậy? Không phải hôm đó cậu đã nói như vậy sao? - Ánh mắt hiện lên sự tức giận của người tóc đỏ.
Nghe xong câu hỏi đó, Nagisa im lặng vài phút rồi mới bắt đầu mở miệng.
- Tớ xin lỗi về chuyện đó...
Ánh sáng từ cây đèn đường hắt lên tựa như những tia hi vọng tình cảm của họ sẽ được nối lại một lần nữa.
Nagisa muốn quên đi, quên hết tất cả tình cảm mình đã dành cho Karma bằng cách dồn hết tình yêu cho Kayano. Để rồi thứ còn lại tồn tại giữa hai người chỉ là một tình bạn trong sáng.
Karma tiến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đối diện.
- Xin lỗi, nhưng tớ sẽ chờ... - rồi cậu bước đi.
Nagisa dõi theo hình bóng Karma mà nặng trĩu. Cả hai đều lừa nhau chỉ để che giấu cảm xúc thật với người đối diện nhưng bên trong lại mang cái cảm xúc đầy hỗn loạn.
...
Karma bước đến dòng sông gần đấy. Cậu vẫn đứng dưới ánh đèn heo hút, đứng mãi cho đến khi người tóc xanh rời đi. Cậu cảm nhận dòng chảy thời gian, thả trôi cảm xúc mình theo nó. Cuối dòng chảy đó cậu đã cảm thấy bản thân mình vẫn đang sống. Tuy hai người đã chia tay nhau nhưng tình cảm mình dành cho Nagisa vẫn còn.
.
.
.
Ba ngày sau, đám cưới của Nagisa với Kayano diễn ra bình thường.
Một người tiến đến một cuộc hôn nhân...
Người còn lại chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn, chúc phúc...
Tuy chia tay nhưng liệu hai người có hạnh phúc hay chỉ biết ngoảnh lại nhìn một tình yêu đã bị lãng quên.
.
.
Nagisa trong bộ vest trắng, đứng trầm ngâm ngoài đại sảnh. Ngày này cuối cùng đã đến rồi sao, ngày mà Nagisa chia tay Karma và quyết định tiến đến với Kayano.
- Cậu làm gì như người mất hồn vậy? Nhanh lên đi!
- Uhm, tớ không nên để mọi người đợi lâu...
- Tớ chúc cậu hạnh phúc! - Nụ cười giả dối ấy luôn hiện trên khuôn mặt Karma từ lúc Nagisa và Kayano đưa thiệp cưới cho cậu.
"Tớ mong cậu tìm được
 Người có thể mang lại hạnh phúc
Nhưng trong tim,
Tớ lại không muốn như thế
Tớ hiểu cậu hơn bất kỳ ai
Nhưng tại sao cậu không chọn tớ
Tại sao!?... "
Con tim run lên vì tình yêu tan vỡ. Karma cố mím chặt hàng mi ngăn không cho nước mắt rơi ra. Mặc người cậu yêu vẫn đứng đấy, vẫn nở nụ cười ấy nhưng nó không còn hướng về phía này nữa. Ánh mắt đó, nụ cười đó cùng toàn bộ tình cảm, Nagisa đã dành trọn cho người con gái kia. Nhưng Karma không hề giận hay ghét người tóc xanh. Trái lại cậu càng yêu Nagisa nhiều hơn...
Ngồi dưới khán đài, ai ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ nhưng sao con tim Karma lại có gì đó đang nứt dần, rỉ máu... Dù gì chuyện cũng đã thành cơm, cậu tóc xanh đã trở thành hoa có chủ rồi...
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Nagisa, cậu tóc đỏ hoài niệm lại những kỷ niệm cũ. Những điều thật vui của quãng thời gian đã qua. Giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, Karma chỉ muốn nói lời cuối cùng với Nagisa.
"Tôi đã yêu cậu âm thầm, không hy vọng . Tôi yêu cậu, yêu chân thành, đằm thắm. Nhưng điều mà tôi muốn giờ đây: mong tình cảm của cô ấy cũng như tôi đã yêu cậu."
.
.
Sau đám cưới của mình, Kayano đứng bên bờ sông. Karma cũng vậy, cậu đang đứng gần đó, thả trôi suy nghĩ của bản thân theo dòng nước.
Đột nhiên, Karma bước về phía Kayano. Cô ngẩng người ra, ngạc nhiên vì cậu cũng đến đây. Cậu ngẩng đầu lên, khẽ cười - một nụ cười chua xót nhưng cũng mang đâu đó vị ngọt nhè nhẹ.
- Chúc mừng cậu!
Kayano không nói gì, chỉ cười thoáng qua. Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng Karma lại là người lên tiếng trước.
- Tớ xin lỗi...
- Về chuyện gì???
- 5 năm trước...
- Thì sao?
- Tớ không xứng đáng ở bên Nagisa.... Hãy đối xử thật tốt với cậu ấy, đừng bao giờ để cậu ấy phải khóc, phải buồn... như tớ đã làm...
Cuối cùng, Karma cũng nói ra - điều mà cậu muốn, nếu không nói ra cậu sẽ chịu đựng một mình cho đến chết mất. Rồi cậu khẽ cười:
- Đi thôi, mọi người đang đợi đấy!
"Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm vượt sóng ra khơi."



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật