[Fanfiction - 12 chòm sao BL] Bé đáng thương.

Chương 5:



Nếu nói ở thành phố này, hỗn thế ma vương tuổi vị thành niên là ai, không ai là không nhắc tới nhân vật đầy tính "báo", Cự Giải. Hồi còn nhỏ, thiếu niên này ngoan ngoãn đáng yêu tựa như một thiên thần không ai là không yêu. Cha, mẹ và anh chị cũng như dòng tộc của cậu ta yêu chiều cậu ta tới mức chỉ cần Cự Giải nói muốn mặt trăng tuyệt đối sẽ không hái sao cho cậu. Chỉ đâu đánh đó. Thế nhưng không biết tại sao trong quá trình trưởng thành, có sai sót nào mà lại khiến cho bé thiên sứ bé bỏng cute hột me ai ai cũng yêu tiến hoá thành quỷ con rồi tăng cấp thành ma vương quậy phá tới mức ai ai cũng sợ.

Tuỳ tâm tuỳ hứng, ai cũng không quản nổi. Đặc biệt là khi Cự Giải được chiều chuộng tới như vậy. Cho tới khi cha cậu ta nhận ra sai xót ở đâu thì đã quá muộn để chỉnh lại đứa con này. Đánh thì không nỡ, mắng cũng chỉ có thể mắng một mình. Mắng cu cậu trước mặt mẹ nó hay ông bà hai bên là chỉ có nước ông bị hội đồng tới chết. Vậy nên người duy nhất quản được cậu ta cũng chẳng thể nhấc lên một ngọn sóng nào trong cuộc đời của cậu cả.

Cho tới lần đó, cậu gặp Ma Kết. Không giống như các dòng dõi khác ở nơi này kém hơn gia đình của cậu ta một bậc, Ma Kết kể từ khi tiếp quản gia tộc của mình, giống như quỷ tu la bò từ địa ngục lên thiên đường, hắn ta biến một gia tộc suýt lụm bại thành một gia tộc ai ai nghe tên cũng phải dè chừng, nghĩ trước nghĩ sau trước khi quyết định gây gổ. Bé con Cự Giải mới 12 tuổi, vẫn còn ngốc nghếch không hiểu gì lắm mà đi chọc vào Ma Kết.

Chỉ nhớ khi đó gia tộc của cậu đang tổ chức tiệc, Ma Kết cũng là một vị khách như tất cả mọi người nơi đây. Hắn ngồi ở một góc sáng sủa, tay cầm ly rượi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt sắc bén như có như không khẽ chớp, khiến nhiều người không dám lại gần lại gần. Cha Cự Giải, với tư cách là chủ nhân bữa tiệc lại khác. Ông tới chào hỏi và bắt chuyện với hắn.

Cự Giải bé nhỏ lúc này luôn luôn muốn chống đối người cha của mình vì những lời trách móc của ông, quyết tâm muốn khiến ông mất mặt trước vị khách có vẻ rất khó thu phục kia. Cậu cầm trong tay cốc nước ngọt, đôi chân ngắn chạy vội về phía Ma Kết. Không hề giả trân mà vấp ngã, đổ hết cốc nước lên bộ vet màu be của hắn, khiến nó loang lổ hẳn một vết to trên quần, chưa kể là rất gần bộ vị nhạy cảm nào đó.

Cự giải nằm dưới đất cười thầm trên sự đau khổ của cha mình, nhếch môi.

Cha Cự Giải lúng túng vội vàng nhấc thằng con trời đánh nhà mình lên trước, mau chóng nhận lỗi với Ma Kết. Người như Ma Kết có gì mà chưa trải qua cơ chứ. Thấy sự đắc ý trên khuôn mặt đứa nhóc kia hắn cũng chỉ nhếch miệng.

- Để tôi bảo người dắt cậu đi thay đồ.

Cha Cự Giải lên tiếng, muốn cứu cánh cho nhãi con nhà mình. Ma Kết cũng không để ý, gật đầu nhẹ rồi rời đi cùng người làm trong nhà.

- Nhãi con, mày muốn cha mày chết mày mới vừa lòng đúng không?

Cự giải bị cha mình cốc nhẹ đầu, không có chút hối lỗi cố gắng thoát khỏi ông. Giãy dụa một hồi, Cự Giải thoát được, mau chóng chạy chuồn mất dạng. Cha Cự Giải bận tiếp khách nên quyết định sẽ xử lí thằng nhóc nhà mình sau.

Cự giải chạy một hồi, cũng không hiểu sao lại đụng phải Ma Kết đang trở lại bữa tiệc. Ma Kết không vào phòng dự tiệc ngay mà đứng ở một góc hành lang, tay của hắn đang mân mê gì đó khiến bé con Cự Giải nhìn không rõ lắm. Với sự tò mò của mình cậu tiến lại gần. Tới khi nhìn rõ, mặt Cự Giải tái mét. Sự sợ hãi bản năng của con người khiến tim cậu đập thình thịch, thình thịch, mãnh mẽ như muốn rời bỏ chủ nhân của mình. Trên tay Ma Kết mà một bàn tay người, nó đầm đìa máu tươi. Đôi mắt không cảm xúc của Ma Kết hệt như kẻ sát nhân, đặc biệt là khi Cự Giải còn nhìn thấy rõ vật chứng trên tay hắn ta.

- Ồ một đứa trẻ.

Ma Kết phát hiện ra Cự Giải, hắn nhìn về phía cậu, khẽ nói. Giọng nói như ma quỷ tiến lại gần khiến Cự Giải sợ chết khiếp không dám động.

Ma Kết đặt bàn tay kia qua một bên, lại gần Cự Giải, vuốt một cái trên gương mặt trắng nõn của cậu, kéo theo vệt máu dài, khiến mặt cậu lem luốc. Quanh mũi cậu là một mùi máu nồng đậm khiến Cự Giải ngồi bệt xuống sàn, dạ dày cồn cào muốn nôn sạch những gì có trong bụng.

- Muộn rồi, bé con cũng nên đi ngủ đi thôi.

Cự Giải cũng chỉ nhớ tới đó, sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu không rõ lắm. Tới khi lớn lên, sau một thời gian tìm hiểu thì Cự Giải mới biết là bản thân vì quá sợ nên đã ngất xỉu, được người thân đưa về phòng. Còn bàn tay kia của ai, nghe nói là của người làm dẫn đường cho Ma Kết đi thay đồ. Vì có những suy nghĩ không nên với Ma Kết mà bị hắn chặt một tay cảnh cáo. Mặc dù chỉ có vậy thôi thì cũng làm cho Cự Giải dè chừng tới tận bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, giống như mọi hôm Cự Giải lại trèo lên cành cây kia nằm. Bình thường cậu thích cảm giác lơ lửng này, được gió thổi qua rất thú vị.

Bỗng cậu nghe tiếng nói của một người phụ nữ, nhẹ giọng dỗ dành một đứa bé. Đứa bé kia trông không quá đẹp, có chút gầy yếu và xanh xao. Mặc dù vậy cũng không thể nói là quá xấu, tổng thể vẫn gây cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Đặc biệt là đôi mắt tròn kia, khiến người ta muốn móc ra giữ làm của riêng.

Cự Giải híp mắt, không gây tiếng động nhìn bé con được người phụ nữ đặt ngồi dưới đất.

Song Tử ngoan ngoãn để cô bảo mẫu đặt xuống vị trí quen thuộc, bé chớp chớp mắt rồi nở nụ cười bẽn lẽn với cô. Sau vụ việc kia Ma Kết tính đổi vị trí cho bé con nhưng Song Tử có sự kháng cự nhẹ với hoàn cảnh thay đổi khiến Ma Kết đành huỷ đi ý định ban đầu. Vậy nên Song Tử vẫn được thả ở đây để chơi với mấy con vật nhỏ.

Phỏng thủ đợt này có vẻ nghiêm ngặt hơn. Các bảo vệ cũng đã để ý thấy Cự Giải, họ không ngăn cản cậu treo mình trên cây những cũng đã vào thế. Súng cao su cũng chuẩn bị sẵn, chỉ cần Cự Giải có hành động ném đồ sẽ bắn vào tay cậu ngay lập tức. Nhưng hôm nay Cự Giải không làm gì cả. Nói chung là Ma Kết vẫn là một cái gì đó khiến cậu phải kiêng kị không dám làm quá đáng. Cậu nhòm xuống nhìn nhóc con kia ngồi một chỗ khó hiểu.

Hôm qua cũng chẳng thấy nhóc con kia di chuyển gì nhiều, tới mấy động vật bé bé mà nhóc đó còn chẳng chơi cùng, chỉ nhìn chằm chằm. Bỗng cậu thấy bé con nhoẻn miệng cười phát ra tiếng nhưng rồi như sợ hãi gì đó mà vội vàng bịt miệng, em run rẩy co quắp cơ thể bé nhỏ lại.

Cự Giải ngẫm nghĩ. Không phải là tên ác ma kia tra tấn nhóc con đáng yêu này đấy chứ. Nhìn kĩ mà đánh giá thì cũng thấy bé con này rất gầy yếu, làn da cũng xanh trắng bệnh tật không thể tả cứ ngỡ như đã trải qua một thời gian tra tấn vậy.

- Này.

Cự Giải lên tiếng, thu hút sự chú ý của bé con.

Nghe thấy tiếng gọi từ trên cây, bé ngẩng đầu, nhìn thấy anh trai ngày hôm qua ném cành cây về phía mình. Song Tử sợ hãi, không dám phát ra tiếng động nào. Em cứng đờ, mặc cho mọi tổn thương sẽ tới.

Cự Giải nhìn nhóc con ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, sợ tới mức không dám chớp mắt thì cũng ngạc nhiên.

- Này anh chưa làm gì nhóc mà.

Nói rồi Cự Giải ngẫm lại, hình như hôm qua cậu có ném vật vào nhóc con khiến em bị thương. Không hiểu sao cậu thấy chột dạ. Cự giải gãi gãi má, xấu hổ nói,

- Khụ. Chuyện hôm qua, anh không cố ý muốn làm nhóc bị thương đâu.

Cự Giải giải thích cho hành vi sai phạm hôm qua của mình, cứ cảm thấy bản thân là tội đồ, đặc biệt nhìn dáng vẻ sợ muốn chết kia của bé con làm lương tâm cậu như bị ai đá vào liên tục. Hôm qua khi ném thì thấy vui vẻ vì đã chọc ghẹo một thằng nhóc con ngốc nghếch nhưng hôm nay thì chỉ còn cảm giác tội lỗi đầy mình, như thể cậu chính là tên tù nhân đã phạm một ngàn tội đồ.

Song Tử mở to mắt nhìn thiếu niên trên cây, cho tới khi hai mắt cay xè vì khô, em mới dám chớp chớp hai cái. Em sợ lắm. Không biết hôm nay anh trai kia sẽ làm gì em. Do đã được sống trong môi trường an toàn kha khá thời gian nên Song Tử không muốn quay lại ngày tháng chịu đói, chịu lạnh, chịu những vết thương loang lổ khiến cơ thể em đau đớn nữa. Mặc dù em biết bản thân đang rất tham lam khi cầu nguyện mỗi ngày với các thế lực kì bí siêu nhiên rằng em ước gì mình sẽ không phải chịu tổn thương nữa nhưng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thành thật. Như điều mà mẹ em luôn nói mỗi lần đánh đập em.

"Mày đáng lí ra không nên tồn tại trên đời mới phải"

"Sẽ chẳng có ai yêu thương mày đâu"

"Cuộc đời mày là ở vũng bùn nhơ nhuốc, vĩnh viễn không thể thoát ra"

Và vô vàn câu nói khác.

Em dần quỳ xuồng gập người, hai tay ôm đầu run rẩy chờ đợi sự trừng phạt tới từ anh trai kia. Đây cũng là tư thế tiêu chuẩn mỗi lần em biết mẹ mình chuẩn bị nổi điên và lôi em ra đánh đập.

Bảo vệ phát hiện không đúng, mặc dù Cự Giải chưa làm gì đã bắn cậu nhóc hai phát khiến cậu đau đớn chửi tục.

"Mẹ nó, đạn từ đâu bắn ra thế"

Pằng, pằng...

Thêm hai viên đạn nữa khiến Cự Giải phải tiếc nuối chào tạm biệt bé con kia rồi trèo xuống khỏi cây.

Chỉ vài phút sau đó bảo mẫu đã chạy ra và ôm Song Tử vào. Cô bế em vào lòng, xoa nhẹ lưng an ủi. Mãi khi gần tới chiều tâm trạng của Song Tử mới được ổn định lại nhưng em vẫn chưa có quá nhiều cảm giác an toàn.

Vậy nên khi Ma Kết về tới nhà, việc đầu tiên mà hắn để ý chính là hôm nay có một cục nho nhỏ đang nhìn chăm chăm vài hắn từ phía xa. Mặc kệ hắn di chuyển đi tới đâu thì cục nho nhỏ này cũng nhích theo hắn tới đó, rón ra rón rén mà theo dõi hắn cơ mà lại chẳng dám lại gần.

Ma Kết tiến tới gần Song Tử, ôm lấy em.

"Sao thế"

Ma Kết dịu giọng hỏi. Đáp lại hắn là gương mặt đỏ bừng của em, không biết là vì xấu hổ hay vì cảm xúc không thể kiểm soát nữa. Song Tử giấu mặt vào người Ma Kết, không dám ngẩng lên.

Lúc này cô bảo mẫu lại gần, nhỏ giọng thuận lại mọi chuyện cho hắn. Nghe xong, Ma Kết gật gật đầu rồi ôm lấy bé con cất bước lên lầu. Lần này Ma Kết cũng không bế Song Tử về phòng của bé mà trực tiếp nhét vào giương mình.

"Đêm nay nhóc ngủ ở đây đi"

Ma Kết tuyên bố, rồi mặc kệ bé con vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà bước vào phòng tắm.

Vậy là đêm nay bé con sẽ ngủ cùng với Ma Kết sao ạ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật