ɴᴀᴍʜᴏᴘᴇ | ʟɪᴛᴛʟᴇ ꜰᴏʀ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ

vai



Hoseok tựa người vào ghế đôi mắt mơ màng sắp ngủ.

Buổi chụp hình ngoài biển vào rạng sáng những ngày đông hút trọn sức lực của anh. Nó chỉ vừa kết thúc vào vài phút trước,  và anh cùng các thành viên đang lên xe trở về kí túc xá chuẩn bị cho lịch trình tíêp theo.

"Yay..  Em muốn ngồi kế HoSeokie"

TaeHyung từ đâu đó chen vào chỗ trống bên cạnh anh, thậm chí còn vỗ vai anh vài cái trưng cái nụ cười hình chữ nhật mang đầy tính gợi đòn.

"Anh lớn hơn mày đấy, và sao không lên bên cạnh Jimin hay KooKie mà ngồi. Cứ phải làm phiền những giây phút nghỉ ngơi vô giá của anh sao?"

HoSeok chau mày.

"Minie và KooKie đã bỏ em mà ngồi cạnh nhau rồi. Em cũng vì thương anh nên mới ngồi cạnh anh đấy chứ, thêm một điều chỗ này đến tận 3 ghế cơ nhường cho em một cái cũng đâu có sao"

Thằng nhóc bắt đầu chuỗi bài ca thê lương những lúc van xin, cái mỏ méo xệ và đôi mắt long lanh. Nó khiến cho anh cảm thấy thật kinh khủng, và HoSeok từ bỏ ý định quăng nó sang nơi khác. 

"Thôi được rồi dẹp cái bản mặt đó đi, tùy em đấy. Anh ngủ đây và nên nhớ đừng làm phiền đó"

HoSeok trừng mắt nhìn cái đứa đang cười hề hề trước mặt, còn không quên nhấn mạnh 4 chữ cuối. Rồi anh nhắm mắt đeo tai nghe vào.

"NamJoon Hyung..." 

HoSeok nghe tiếng TaeHyung gọi, nhưng âm lượng khá lớn nên anh chỉ nghe được cái tên người kia. Nhưng vì điều gì đó anh lại không có ý định mở mắt ra nhìn. Cho đến khi cảm nhận được ghế trống bên cạnh có ai đó đã ngồi xuống, anh khẽ cười. 

Suốt quãng đường, TaeHyung hoạt động hết sức cái âm thanh của nó, đến nỗi HoSeok cũng không chợt mắt được tí nào. Và thay vì phải rầy la nó vô ích, anh chọn cách mở nhạc hết mức có thể đề lấn áp cái miệng vạn công suất bên cạnh. Có hiệu quả đó chứ, HoSeok bắt đầu sáng tác và lẩm bẩm vài lời bài hát.

Không lâu sau đó, anh nhận ra đứa nhỏ bên cạnh đã ngủ mất rồi, không thèm nhìn anh vẫn biết được đó chứ. Bằng chứng là nó cứ nắm lấy gấu áo anh vò nhăn nhúm, tay chân quơ quào cả lên.

Thằng nhóc này còn dám gác chân lên đùi anh, không phải đang ngủ thì anh đã cho một trận rồi nhé.

HoSeok thở dài chuẩn bị cho đợt chợp mắt thật sự, thì lại giật mình khi cảm nhận được ai đó gối đầu lên vai mình, và anh biết đó không phải là TaeHyung.

Ý cười hiện lên trong mắt của HoSeok khi nhìn sang. Mái tóc hồng ánh tím phảng phất mùi bạc hà và anh thật rất thích hương thơm này. Anh nhìn cậu thật lâu, tay vô thức đưa lên vén những lọn tóc màu trước trán, rồi lại xoa nhẹ lớp tóc mái rối tung.

Mệt rồi đúng không, phải ngủ thật ngon đấy. 

HoSeok chỉnh lại tư thế để người kia có thể dựa một cách thoải mái hơn, bản thân đang định chìm vào giấc ngủ thì vai còn lại truyền lên cảm giác đầy đau đớn do một vật cứng nào đó đập vào.

Ayyy, Kim TaeHyung mày khi ngủ cũng làm phiền người ta đến thế cơ sao. Bao nhiêu ngày rồi nó không gội đầu thế này. Bỏ tay và chân của mày khỏi người anh.

HoSeok định đẩy thằng nhóc ra khỏi người.

"HoSeok hyung thật thiên vị mà..."

Và anh giật mình thật đấy.

"Sao lại chỉ cho hai đứa kia chứ em cũng muốn có..."

HoSeok quyết định sẽ không đã động gì nó nữa, anh đau tim một lần là được rồi.

Thế là cả hai người kia cứ đánh một giấc thật ngon trên vai HoSeok.

Dù thương cả hai người thật nhưng đôi vai của Jung Ho Seok này phế bỏ được rồi đấy. Sau đó nữa HoSeok ôm đôi vai cùng giấc ngủ nữa vời trở về nhà tiếp tục lịch trình trong đau nhức.

__________________________

HoSeok à anh bị người ta nói thiên vị là đúng rồi, mà anh có đang thấy một Kim TaeHyung nở nụ cười gian mãnh sau lưng anh không vậy. TvT

Nội dung được bay ra trong giây phút làm xong bài thi còn dư thời gian. TvT nên nó không hoàn thiện và hay cho lắm. Mong các cậu thông cảm. Và cám ơn. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật