ɴᴀᴍʜᴏᴘᴇ | ʟɪᴛᴛʟᴇ ꜰᴏʀ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ

Một



HoSeok thở dài, nó khiến cho TaeHyung phải ngẩng đầu dậy mà nhìn, bỏ lơ luôn cái máy game mà thằng bé yêu quý hơn cả cuộc đời nó.

"Anh, có chuyện gì sao?" TaeHyung lo lắng hỏi, nó luôn thấp thỏm lo sợ mỏi lần anh thở dài hay là vứt bỏ bản thân vào cái suy nghĩ mông lung. Nhìn một người anh luôn nở nụ cười với nó luôn luôn có những hành động kì lạ như anh, nay lại giấu mình vào những tiếng thở dài lướt qua. Giống như Jimin từng nói "Anh HoSeok mà buồn thì người đối diện sẽ như thế dù cho chả có chuyện gì cả" có lẽ là đúng vì nó đang xảy ra với TaeHyung đây

"Anh không gì đâu, nay cũng lo lắng cho anh nữa sao" HoSeok cười nhẹ, vươn đôi tay gầy gọc xoa đầu TaeHyung

"Anh đang.. Vì chuyện mấy ngày trước sao?" TaeHyung chẳng hề cười đáp lại hành động này của anh như thường thấy, thằng bé chỉ đang cố đưa sự nghi ngờ của bản thân vào đôi mắt trốn tránh kia.

HoSeok không trả lời, chính xác là anh không biết trả lời như thế nào. TaeHyung nói đúng, cậu nhóc đôi lúc hay tỏ ra ngu ngốc nhưng những phiền muộn của anh nó đều biết và cảm nhận được.

"NamJoon hyung đã không sao rồi, em nghĩ anh phải biết rõ chứ" TaeHyung nắm nhẹ đôi tay đang đặt trên vai mình. HoSeok bật cười khi nhìn vào vẻ mặt quan tâm của đứa em.

"Anh biết" HoSeok đi ra ngoài, chỉ để lại cho TaeHyung vỏn vẻn 2 chữ và thêm một cái xoa đầu mạnh, khiến cho tóc mái vốn chẳng ngay ngắn càng thêm rối.

"Hyung" TaeHyung cố gọi HoSeok nhưng chỉ nhận lại một khoảng yên lặng, đôi mắt thằng bé cụp xuống nhìn mà thương.

HoSeok bước chậm, anh không muốn suy nghĩ về cái ngày đó, ngày mà NamJoon đổ gục và một sân khấu trống vắng, sự mệt mỏi, gắng gượng hiện rõ trên gương mặt của từng người. Anh biết đó chỉ là một sự việc ngoài ý muốn, nhưng nó in đậm trong đầu anh. HoSeok lúc đó, với một nụ cười thường thấy anh cũng không còn đủ sức để mà làm. Và anh nhận ra NamJoon thật sự quan trọng đối với mọi người và cả .. anh.

"Hobie à" Jin lên tiếng gọi khi thấy đứa em của mình đi ngang qua

"Hyung?" HoSeok dừng chân nhìn vào nhà bếp nơi người anh của mình đang ngồi chễm chệ bên cạnh là một vài túi bánh

"Em có phiền nếu làm giúp anh một việc không?" Vị anh già mỉm cười với lời nhờ vả

"Chuyện gì ạ?" Anh nở nụ cười theo người kia, chẳng thể viện cớ mà từ chối được rồi

"Đừng trưng bộ mặt như anh ép chú như thế. Chú có thể giúp anh mang chàng trai NamJoon của chúng ta về nhà không? Cậu ta đã trốn trong studio cả chiều nay rồi" Jin trưng bộ mặt chán nản, rồi lắc đầu miệng vẫn đang bận rộn nhai miếng bim bim vừa mua

"Vẫn chưa về sao? Sao cậu ta lại chẳng lo gì về sức khỏe của bản thân vậy. Em sẽ mang cậu ta về" HoSeok với lấy cái áo khoác vắt vẻo trên góc bàn, bỏ ra ngoài sau câu nói.

Jin hướng ánh mắt đến cánh cửa vừa đóng, nở một nụ cười khi nghĩ đến cái nhíu mày của người kia.

HoSeok thở vài lần, đôi chân cố bước nhanh dưới cái lạnh tê người, làn khói phớt qua mặt anh lan tỏa và tan đi. Xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân của người ngang qua, tiếng những cơn gió khẽ chạm vào tán lá và vô tình đánh rơi nó, tiếng thở dài nhè nhẹ của anh. Nở một nụ cười và lắng chìm vào không gian yên tĩnh. Có lẽ chiếc áo không đủ ấm áp để ngăn đi sự run rẩy trên đôi vai gầy gọc. Da của anh cũng đã ửng đỏ lên một chút rồi. Anh đưa đôi tay lên và thổi vào nó, HoSeok đã nghĩ nó sẽ giúp anh tốt lên phần nào, nhưng hình như nó chỉ đúng một nữa thôi.

"Tên ngốc, trời đang dần lạnh hơn rồi đấy?" HoSeok người hơi co lại và tiếp tục bước đi.

YoonGi đã từng mông lung mà nói "Một con người luôn lấy nụ cười của người khác làm niềm vui luôn có một bóng lưng cô độc đến kì lạ" có lẽ anh đang nói đến HoSeok.

Đẩy nhẹ tấm cửa kính sẫm màu. Anh bước vào trong, hơi ấm dần bao phủ cả cơ thể, đôi tay cũng đã bớt run đi một chút.

"HoSeok, tìm NamJoon sao?" tiếng nói trong trẻo vang lên thu hút anh

"Dạ vâng" Khẽ gật đầu với người chị đối diện, HoSeok mỉm cười

"Cậu ấy đang ở Studio ấy, chị vừa mới thấy cậu ấy đây, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm. Nói cậu ấy giữ sức khỏe nhá, chị có việc nên đi trước đây" Chị mỉm cười với HoSeok, rồi ôm chặt đống giấy trên tay bước nhanh đi

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Nhìn lên tấm bảng "Studio" anh chần chừ một lúc, rồi hít sâu. Chỉ là HoSeok hồi hộp nhưng chả vì gì cả.

Nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẻo. Tiếng va chạm giữa cửa và sàn nhà vang lên.

"Bừa bộn thế sao?" Anh suy nghĩ khi nhìn vài tờ giấy nhăn nhúm dưới chân. Theo quán tính nhìn về chiếc ghế quen thuộc, chỉ thấy mái tóc vàng kim nổi bật trên nền màu đen của chiếc ghế. Thói quen ngã người về sau khi ngủ của cậu không thay đổi gì trong 4 năm qua.

HoSeok tiến lại gần người kia. Ly cà phê dang dở vẫn còn một ít khói tỏa lên, bên cạnh một tờ giấy đầy chữ, và dấu gạch rối loạn. Tay người kia vẫn đang nắm chặt cây viết.

Với lấy cái ghế dựa gần đó. HoSeok ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rút cây viết trên tay để không làm người kia thức giấc.

Anh ngắm nhìn cậu.

Bao trùm hai người là không khi tĩnh lặng, tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, với cái nhìn không dứt của anh. Khẽ vuốt tóc mái của cậu sang một bên. Quầng đen có vẻ đậm màu hơn hôm qua rồi. Nhìn NamJoon có chút hốc hác, HoSeok bỗng cảm thấy lòng ngực mình rất đau.

Cơn đau này nhẹ nhàng đến nhưng sâu đậm và dư âm lâu.

Con người này bao giờ mới có thể khiến người khác không lo lắng đến nữa.

HoSeok cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, khẽ rùng mình với hơi lạnh đột ngột. Anh khoác lên người bên cạnh. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần chật hẹp. HoSeok gọi điện đến SeokJin

"Hyung à, không cần đợi chúng em về ăn tối đâu. Vì hiện giờ có một chàng trai cần được nghỉ ngơi bằng một giấc mộng đẹp rồi" HoSeok nhắm mắt lại và nói khẽ, khuôn miệng cũng tự động vẽ lên một nụ cười, đáp lại anh là tiếng cười lảnh lót của Jin ở đầu dây

"NamJoon à, ngủ ngon"

Cám ơn đã đọc nó- ris/ Dawn


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật